Truyện ngắn Thất Hẹn

mercury73

Gà con
Tham gia
11/4/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Mưa rơi tí tách trước sân nhà. Mưa không lớn lắm, từng giọt rơi chạm đất, tiếng tí tách đó làm em nhớ tới ngày mưa năm ấy.

Ngày đó chúng mình vẫn còn bên nhau, nằm trên chiếc giường đơn sơ, lót một tấm chiếu dày. Vì còn đi học mà, kinh phí cũng không đủ để hai đứa muốn gì mua nấy. Ấy vậy mà, cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện vẫn còn nguyên vẹn đó như chưa từng qua đi.

Anh ôm em, tay anh vuốt ve gương mặt em, lặng lẽ dỗ em ngủ. Bên ngoài thì mưa, căn phòng thì tối om, không có ánh đèn nào xuất hiện. Vì cả em và anh đều không thích ánh đèn lạnh lẽo như thế.

Có lẽ vì vậy, mà hôm ấy cả hai đều cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp vì có người ôm em ngủ, ấm áp vì lúc đấy chúng mình vẫn chưa xa nhau..

Rồi từng cơn mưa cứ đến ghé thăm em, chúng như muốn hỏi han em có còn ấm áp ngày như hôm ấy không. Những lần như thế, em đều im lặng mà tuổi thân, lòng em râm ran một nỗi nhớ, một sự thèm khát được cái ôm từ người mình thương yêu.

Nhưng, lại chỉ có em tự sưởi ấm cho chính mình.

Đôi lúc em thầm hỏi, liệu anh có còn nhớ đến sự ấm áp bình yên ấy không, liệu những cơn mưa có đến hỏi han anh như vậy không..

Những lần như thế, trả lời em, chỉ có những tiếng nấc khi em khóc vì nhớ anh.

Thời gian đi qua, nhiều lần những cơn mưa đến rồi lại đi, cũng nhiều lần em tự mình vỗ về trái tim lạnh lẽo này.

Nhiều năm về sau, gặp được nhiều người mới, thậm chí có những người tốt hơn anh, nhưng họ lại không có sự ấm áp mà anh đã mang tới cho em. Lũ bạn trách em, họ bảo sao em ngu ngốc như vậy, họ không hiểu được tại sao em lại không mở lòng mình, không chịu cho những người khác một cơ hội, tại sao, em lại chấp nhận một mình đơn độc như vậy.

Kì thực, em cũng không rõ. Có lẽ em là một người thích cảm giác an toàn, em lười phải thoát ra những kỉ niệm đó, em lười phải bắt mình chấp nhận những điều xa lạ khiến em lo sợ, mà cũng có lẽ, những hồi ức đó đẹp đẽ đến mức khiến em không muốn bước ra.

Đã lâu rồi, em không còn được nói chuyện cùng anh, chỉ nghe kể qua lời những đứa bạn, lần cuối cùng bắt gặp anh trên đường, em cũng không có dũng cảm đối diện với anh.

Em cũng không thiết tha mình phải đau đớn mãi, không một ai biết em còn nhớ đến anh, không ai biết thỉnh thoảng em vẫn lưu luyến kỉ niệm đó.

Cô bạn thân có nói với em: "Kỉ niệm đẹp, không phải muốn quên là quên. Đôi khi nhớ lại cũng tốt, nhưng đừng mang dáng vẻ luyến tiếc quá. Cũng đừng quên nhìn về phía trước".

Em đôi khi cũng nhớ về trước đây, về kỉ niệm, về khi còn quen. Nhưng mà, em nghĩ cứ nhớ vậy thôi, dù sao đó cũng là kí ức đẹp với em. Em không thể quay về với anh, vì em biết nếu quay về em chỉ khiến cả hai phải tổn thương thêm. Mà em, cũng không còn đủ kiên nhẫn, bao dung để chấp nhận một lần nữa.

Nhiều lúc em bị nhầm lẫn, em cứ nghĩ việc mình không chịu mở lòng với người khác là vì còn yêu anh. Nhưng thật ra thì không, là vì em đang bảo vệ tình cảm của mình, đang bảo vệ bản thân em. Em không còn râm ran đau lòng khi nghĩ tới việc anh quen một ai khác, em không còn nhớ mong anh ngày đêm, không còn mỗi khi trời mưa lại nhớ anh đến phát khóc.

Em nhận ra mình đang dần quên anh đi, em không ép mình phải quên anh ngay, em cũng không muốn ghét bỏ, vì càng ghét chứng tỏ càng để tâm. Em để mọi thứ tự nhiên như vậy, em không muốn ép buộc bản thân mình.

Anh là " the one ", ừm, người đầu tiên mang đến cho em những thứ tốt đẹp như vậy, nhưng, điều đó không cho phép em có thể nắm giữ nó mãi.

Em nghĩ em hiểu ra rồi, là cảm giác tha thứ và buông bỏ một người là thế nào.

Đến lúc em cần phải một mình đi trên hành trình của chính mình.
Em muốn ở một mình lâu hơn, không phải vì còn yêu anh, mà là em muốn bản thân tự do bình yên như vậy.

Có lẽ bước ra khỏi cuộc sống của nhau, là cách tốt nhất cho cả hai. Thế nên, xin lỗi, lời hứa năm đó chúng mình đành thất hẹn, tình cảm năm đó đành cất đi thôi..

Em sau này sẽ bay đến khung trời mới của riêng em. Sẽ tiếp tục với hoài bão của cuộc đời em thôi.

Và, xin lỗi, vì em đang dần quên đi anh rồi.
 

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Re: Thất Hẹn
Mình nghĩ hai người quen nhau thì không nên ở chung một phòng, chắc mình hơi cổ hủ. Tác phẩm của bạn đọc không cuốn lắm và mình nghĩ bạn có thể thêm những lời anh từng nói, qua đó dễ bộc lộ cảm xúc bản thân hơn và độc giả dễ thấu hiểu hơn. Chúc bạn gặp nhiều tốt đẹp và thành công.
 
Bên trên