An Lạc Vy từ từ mở mắt,đập vào mắt cô là bức tường màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng,cơn đau từ đầu truyền đến.Hình như là bệnh viện,tại sao mình lại ở đây, không phải hôm qua mình còn đang thiết kế nốt bản thảo mà.
-Tiểu Vy,con tỉnh rồi,con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?- giọng nói của người phụ nữ,kèm theo tiếng sụt sùi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
-Tiểu Vy,em có đau ở đâu không?để anh xem nào-lại là một chàng trai vô cùng đẹp trai cỡ chừng hơn cô một,hai tuổi đang vô cùng kích động
-Con bé không sao là tốt rồi-Một người đàn ông trung niên nét mặt vô cùng nghiêm khắc,đặt tay lên người phụ nữ tự xưng là mẹ của cô
Cô ngơ ngác nhìn bọn họ,đêm hôm qua đang làm cho xong bản thiết để nộp cho giáo sư mà cô ngủ quên mất,khi tỉnh dậy lại ở bệnh viện với những người này.bỗng nhiên cô chợt nói
- có thể đem cho con mượn cái gương được không ạ
- Để anh đi lấy
Người con trai lấy cái gương đưa đến trước mặt cô.An Lạc Vy nhìn vào trong gương,cô sững sờ,trong gương là một gương mặt xa lạ,không phải cô .Theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không 5 năm thì cô biết được bây h mình đang ở trong thân thể của một người khác.An Lạc Vy khóc ròng,không ngờ chuyện này lại xảy ra trên người mình,thôi mặc kệ tìm cách thích nghi với cuộc sồn này đã.Theo kịch bản của những nữ chính sau khi xuyên không thì:
- Đầu con đau quá,sao con không nhớ được gì thế này.
- Tiểu Vy,con làm sao thế,ta là mẹ của con,con có nhớ không?
- Em gái bảo bối,là anh, e nhất định phải nhớ anh
- Để anh đi gọi bác sĩ,con bé nhất định không sao đâu
Quả như dự đoán,chiêu này có tác dụng trong mọi tình huống,An Lạc Vy yếu ớt nói:
- Đầu của con vô cùng đau,con không nhớ được gì hết.
- Để tôi xem tình hình của bệnh nhân, người nhà cứ yên tâm
Ngay sau đó một vị bác sĩ bước vào cùng với người đàn ông trung niên ấy,theo cô nghĩ thì chắc đó là bố của thân thể này,mà giờ là của cô.
Vị bác sĩ sau một hồi xem xét,liền nói:
-Do lúc ngã đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh nên để lại di chứng mất hết kí ức,mong mọi người cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt- Vị bác sĩ nói xong sau đó đi ra ngoài
- Không sao tiểu Vy,con không nhớ cũng không sao,con còn có ba mẹ và anh con mà,cả nhà luôn ở bên con- Trên môi mẹ cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô rồi quay sang nói với anh cô:
- Tiểu Vũ con ở lại chăm sóc e con cho tốt,ba mẹ có việc phải đi trước đây,con bé mà có chuyện gì là con không xong với mẹ đâu
- Dạ,con biết rồi,nó cũng là em gái bảo bối của con đấy,mẹ cứ yên tâm đi
-Con nghỉ ngơi cho tốt,sớm được về nhà,ba mẹ đi trước đây- ba cô bước đến xoa đầu cô rồi cùng mẹ ra ngoài
- dạ,ba mẹ đi ạ.không cần lo cho con
An Lạc Vy thầm nghĩ,đã đến nơi này thì cô phải chấp nhận,sống thật tốt.Ở thế giới kia cô cũng không còn gì để luyến tiếc,từ nhỏ ba mẹ cô li hôn,không được bao lâu thì họ đều có gia đình,cô ở với ba và người vợ mới của ông ấy.Cô lớn lên trong sự hành hạ của người đàn bà ấy cho đến lúc trước khi cô lên đại học.Bây giờ ông trời cho cô cuộc sống mới vì thế cô sẽ vui vẻ mà sống.Bỗng cô cảm thấy hơi đói,cô quay sang nói với anh
- Anh, e đói rồi
-Em muốn ăn gì anh đi mua cho
-Em muốn ăn gà rán,piza,snack khoai tây,kem vị dưa
-Không được,e đang là bênh nhân không được ăn mấy thứ này- An Lạc Vũ lắc đầu phản đối
-Anh hai tốt bụng mua cho e đi mà,bla bla...
Sau một hồi năn nỉ muốn rớt miệng thì con heo nào đấy đang ngồi ăn rất ngon lành trên giường bệnh,còn người nào đấy đang đứng bên giường bla blo gì đấy
-Tiểu Vy,con tỉnh rồi,con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?- giọng nói của người phụ nữ,kèm theo tiếng sụt sùi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
-Tiểu Vy,em có đau ở đâu không?để anh xem nào-lại là một chàng trai vô cùng đẹp trai cỡ chừng hơn cô một,hai tuổi đang vô cùng kích động
-Con bé không sao là tốt rồi-Một người đàn ông trung niên nét mặt vô cùng nghiêm khắc,đặt tay lên người phụ nữ tự xưng là mẹ của cô
Cô ngơ ngác nhìn bọn họ,đêm hôm qua đang làm cho xong bản thiết để nộp cho giáo sư mà cô ngủ quên mất,khi tỉnh dậy lại ở bệnh viện với những người này.bỗng nhiên cô chợt nói
- có thể đem cho con mượn cái gương được không ạ
- Để anh đi lấy
Người con trai lấy cái gương đưa đến trước mặt cô.An Lạc Vy nhìn vào trong gương,cô sững sờ,trong gương là một gương mặt xa lạ,không phải cô .Theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không 5 năm thì cô biết được bây h mình đang ở trong thân thể của một người khác.An Lạc Vy khóc ròng,không ngờ chuyện này lại xảy ra trên người mình,thôi mặc kệ tìm cách thích nghi với cuộc sồn này đã.Theo kịch bản của những nữ chính sau khi xuyên không thì:
- Đầu con đau quá,sao con không nhớ được gì thế này.
- Tiểu Vy,con làm sao thế,ta là mẹ của con,con có nhớ không?
- Em gái bảo bối,là anh, e nhất định phải nhớ anh
- Để anh đi gọi bác sĩ,con bé nhất định không sao đâu
Quả như dự đoán,chiêu này có tác dụng trong mọi tình huống,An Lạc Vy yếu ớt nói:
- Đầu của con vô cùng đau,con không nhớ được gì hết.
- Để tôi xem tình hình của bệnh nhân, người nhà cứ yên tâm
Ngay sau đó một vị bác sĩ bước vào cùng với người đàn ông trung niên ấy,theo cô nghĩ thì chắc đó là bố của thân thể này,mà giờ là của cô.
Vị bác sĩ sau một hồi xem xét,liền nói:
-Do lúc ngã đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh nên để lại di chứng mất hết kí ức,mong mọi người cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt- Vị bác sĩ nói xong sau đó đi ra ngoài
- Không sao tiểu Vy,con không nhớ cũng không sao,con còn có ba mẹ và anh con mà,cả nhà luôn ở bên con- Trên môi mẹ cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô rồi quay sang nói với anh cô:
- Tiểu Vũ con ở lại chăm sóc e con cho tốt,ba mẹ có việc phải đi trước đây,con bé mà có chuyện gì là con không xong với mẹ đâu
- Dạ,con biết rồi,nó cũng là em gái bảo bối của con đấy,mẹ cứ yên tâm đi
-Con nghỉ ngơi cho tốt,sớm được về nhà,ba mẹ đi trước đây- ba cô bước đến xoa đầu cô rồi cùng mẹ ra ngoài
- dạ,ba mẹ đi ạ.không cần lo cho con
An Lạc Vy thầm nghĩ,đã đến nơi này thì cô phải chấp nhận,sống thật tốt.Ở thế giới kia cô cũng không còn gì để luyến tiếc,từ nhỏ ba mẹ cô li hôn,không được bao lâu thì họ đều có gia đình,cô ở với ba và người vợ mới của ông ấy.Cô lớn lên trong sự hành hạ của người đàn bà ấy cho đến lúc trước khi cô lên đại học.Bây giờ ông trời cho cô cuộc sống mới vì thế cô sẽ vui vẻ mà sống.Bỗng cô cảm thấy hơi đói,cô quay sang nói với anh
- Anh, e đói rồi
-Em muốn ăn gì anh đi mua cho
-Em muốn ăn gà rán,piza,snack khoai tây,kem vị dưa
-Không được,e đang là bênh nhân không được ăn mấy thứ này- An Lạc Vũ lắc đầu phản đối
-Anh hai tốt bụng mua cho e đi mà,bla bla...
Sau một hồi năn nỉ muốn rớt miệng thì con heo nào đấy đang ngồi ăn rất ngon lành trên giường bệnh,còn người nào đấy đang đứng bên giường bla blo gì đấy