Tản văn Thế giới thật nhỏ

Atermis17

Gà con
Tham gia
10/3/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
Hôm nay em đi gặp khách hàng, thật tốt vì đó là một người dễ tính. Xong việc một cách dễ dàng không ngờ. Bước ra khỏi quán nước, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh chẳng có nổi một gợn mây, ánh mặt trời nhè nhẹ phủ xuống, ấm áp mà chẳng gay gắt như mấy hôm trước. Em thở ra một hơi thật dài, thấy lòng mình nhè nhẹ thoải mái. Gọi điện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, như mọi hôm, sếp cho phép được về nhà sớm.
Con đường này khá gần nhà em, lại đang vui vẻ, em liền quyết định rảo bộ về nhà. Em cứ nghĩ chắc hôm nay là ngày tuyệt nhất từ trước đến giờ của mình, liền lập kế hoạch mua thật nhiều đồ ăn vặt và nước ngọt để thưởng cho mình một đêm bung xõa. Ai mà ngờ, thế giới này thật nhỏ, em thế mà lại gặp lại anh.
Em từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể gặp lại anh, cũng tự nghĩ ra thật nhiều kiểu phản ứng nếu gặp anh. Chỉ là cho đến khi thực sự gặp anh, em lại chẳng thể phản ứng nổi. Em đi lướt qua anh, cố gắng kiềm chế đôi tay đang không ngừng run lên. Anh gọi tên em, con tim em chợt nhói lên thật nhẹ, lâu lắm rồi không có ai gọi em như vậy. Em đứng lại, quay người nhìn anh, cố gắng cười một nụ cười nhẹ nhàng nhất. Người con trai đang đứng trước mặt em đây, có vẻ gầy hơn, đen hơn, cũng chừng chạc hơn nhiều. Trông anh có vẻ sống tốt. Em viện một cái cớ kì cục để rời đi, cũng không để anh nói thêm điều gì. Em sợ, em sợ bản thân không kiềm chế được mà chạy lại ôm anh, sợ trong một phút yếu lòng mà rơi nước mắt trước mặt anh.
Những năm qua, em cứ nghĩ là mình đã ổn, dù chưa quên được anh nhưng có lẽ anh cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì được đến cuộc sống của em. Cơ mà anh ạ! Em đã nhầm, em chẳng mạnh mẽ đến thế, cuối cùng, em vẫn khóc đến không thở được vì một câu chào của anh. Thế giới này thật nhỏ, ấy vậy mà em lại gặp lại anh.
 

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Re: Thế giới thật nhỏ
Cảm xúc của bạn dạt dào nhưng nhịp điệu nhanh quá, mình nghĩ bạn nên để nhịp điệu chậm lại để cảm xúc dễ lắng đọng trong lòng người đọc ghé qua
 
Bên trên