Chương 3: Bắt đầu kế hoạch
Xuyên tới đây hẳn một tuần rồi, cô cũng dần quen với cách sinh hoạt nơi này. Ban đầu cô còn vụng về trong chuyện lễ nghi, cha cô tuy khá nghiêm khắc nhưng thấy cô vừa khỏi bệnh cũng thương lắm, nên bỏ qua cho cô hết lần này tới lần khác. Cô cũng tự thấy mình cần cải thiện chuyện này nên một tuần này cô học hỏi được rất nhiều. Nên giờ cũng ra dáng tiểu thư đài các.
-Linh nhi, ta chán quá.
-Tiểu thư, người có muốn đi gặp các vị tiểu thư khác để chuyện trò không ạ?
-Không, ta nghĩ ta không hợp. A, hay chúng ta cùng ra ngoài chơi đi. –Đúng rồi, cô ở trong phủ suốt, chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài bốn bức tường thành này.
-Tiểu thư, không được đâu ạ, lão gia mà phát hiện sẽ bị phạt mất.
-Không sao, muội không nói, ta không nói thì ai biết.
-Nhưng mà tiểu thư…
-Thôi mà, nghe lời ta, đi kiếm cho ta hai bộ y phục nam. –Linh nhi còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị cô chặn miệng, cô nàng chỉ đành ỉu xìu tuân mệnh đi tìm y phục.
Trong lúc chờ đợi, cô từ trên đầu lấy xuống một chiếc trâm cài bằng ngọc, thật ra nàng cũng rất giản dị, thường chỉ cài trâm, vấn tóc gọn gàng mà thôi chứ không kiểu cầu kì, khuôn mặt cũng chỉ thoa nhẹ một lớp phấn mỏng, đôi môi khẽ chạm son nhìn có sức sống một chút. Đúng là một tiểu cô nương nhẹ nhàng, thanh thoát. Âm thầm tán thưởng dung nhan của thân thể này, đúng lúc Linh nhi cũng tìm thấy được y phục, cô cầm lấy một bộ thay ra. Linh nhi cũng đi thay luôn bộ còn lại.
-Ừm, khá hợp đấy chứ. –y phục này chủ đạo là màu xám, không quá rườm rà vì được thắt lưng thu lại, nhìn giống như những anh hùng kiếm hiệp vậy, hoạt bát, nhanh nhẹn. Vấn lại tóc, cô cảm thấy rất hài lòng, nhìn mình rất ra dáng trang nam tử.
-Thư đồng của ta, sao còn không ra diện kiến? –Cô chắc là Linh nhi đang ngại nên không dám ló mặt ra, cô bé ngốc này chắc lần đầu mặc giả trang nam nhân đây mà.
-Tiểu…thư.
-Thư đồng của ta xinh xắn quá nhỉ.
-Tiểu thư, đừng chọc em nữa.
-Nói lại. –Dùng quạt khẽ nâng cằm Linh nhi, bày ra bộ mặt phong tình vô số khiến cô nàng nhỏ đỏ chín mặt, khóc không ra nước mắt với cô tiểu thư tinh nghịch nhà mình ‘Tiểu thư a, người cũng thật là quá soái đi’
-Công…tử.
-Linh nhi ngốc, đi thôi.
Ra ngoài bằng cách nào đây? Cửa chính, nếu muốn bị phát hiện? Cửa phụ, có người canh gác? Nên cách tốt nhất là…trèo tường.
-Không được đâu tiểu thư, người là con gái sao có thể trèo tường được ạ?
-Nhưng giờ ta là nam nhân mà. Linh nhi, ôm chặt lấy ta.
Linh nhi nghe lời ôm chặt lấy tiểu thư nhà nàng, chỉ thấy trong một phút chốc từ mặt đất, nàng đã ở trên thành tường.
-Tiểu thư, người biết võ sao?
-Suỵt, nhỏ tiếng thôi. –‘Cô bé này, tụi mình là đang trốn đi, la lớn như vậy là muốn bị phát hiện sao?’
Biết mình hơi lớn tiếng, Linh nhi im bặt cùng tiểu thư nhảy xuống ra bên ngoài.
-Ta không biết võ, ta chỉ biết khinh công. –Cười tươi với khuôn mặt còn ngơ ngác của Linh nhi, cô bắt đầu chuyến đi khám phá của mình.
‘Woa, nhộn nhịp quá’ Cô không ngờ bên ngoài phố lại tấp nập đến vậy, đủ đầy các loại hàng quán, nhiều nhất là đồ ăn a, đúng là thiên đường. Thích thú khiến cô bay nhảy từ quán này sang quán khác, món này sang món khác. Nào là hồ lô, màn thầu, bánh quế hoa, sủi cảo, mì trường thọ, lạc, đậu phụ thối,…Ôi, thích chết mất. Nhưng cô vẫn không quên kéo theo Linh nhi sợ cô nhóc lạc đường cũng là thay cô trả tiền.
-Tiểu…Công tử, em ăn hết nổi rồi.
-Nhưng chúng ta mới đi hết có nửa con phố à.
-Công tử, người muốn ăn tiếp sao?
-Ừm. –Nhìn vào ánh mắt ngây thơ vô số tội của tiểu thư, Linh nhi khóc ròng, ăn nhiều quá sẽ bội thực mất.
-Thôi được rồi, nhìn em kìa, ta đi tiếp nhưng chỉ xem thôi, không ăn.
Được câu nói của tiểu thư khiến Linh nhi an tâm, không phải ăn là được.
-Ngọc bội này…khá đẹp đấy, bao nhiêu vậy ông chủ?
-Công tử thật có mắt nhìn, ngọc bội này được mang về từ Cao Ly, giá chỉ mười lượng bạc.
-Mười lượng bạc, phải không? Ta thấy tuy nó được chạm khắc khá tinh xảo nhưng…không phải ngọc thật. –Khẽ cười nhìn mặt ông chủ đang dần biến sắc, cô cũng muốn kết thúc việc này, đưa ra một cái giá hợp lý.
-Năm lượng, ông chủ thấy sao?
-Vị công tử này, ngài cam đoan vào đâu mà nói đây là ngọc giả, tôi buôn bán ở đây mười năm rồi, chưa từng lừa gạt ai.
-Chưa từng hay đã lừa quá nhiều. Miếng ngọc này trọng lượng…không đúng, cảm giác cầm…không đúng, vết trầy xước…càng không đúng. –Từng câu nói của cô khiến ông chủ không ngừng chảy mồ hôi, bao nhiêu năm trong nghề, ông luôn tự tin bán đồ giả vì đa phần bán cho những tiểu thư, phu nhân. Nay gặp phải một tên nam nhân mua ngọc bội lại còn biết nhìn ngọc khiến ông sợ hãi.
-Miếng ngọc bội này…ta muốn nó. –Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói của nam tử, không hiểu sao trái tim khẽ rỉ máu, tiếng nói này…sao quen thuộc đến vậy.
-T…Công tử, người không sao chứ?
-Ta không sao. Em đừng lo.
Linh nhi lo lắng khi thấy tiểu thư nhà mình khuôn mặt dần nhợt nhạt, nhìn lại phía sau, Linh nhi giật mình kéo cô sang một bên nói nhỏ vào tai cô.
-Tiểu thư, là tên chết bầm đó.
-Là ai?
-Là…là Thập Nhất Lãng. –Linh nhi ngay cả khi nói tên hắn cũng cảm thấy buồn nôn, giờ cô bé cũng hiểu tại sao tiểu thư lại như vậy? Chắc là…vẫn còn chưa dứt tình cảm với hắn.
-Ừm, cảm ơn em. –Là Thập Nhất Lãng, người nam nhân gián tiếp hủy hoại Trương Hy Y, hèn gì trái tim cô lại cảm thấy khó thở đến vậy, nhưng không có sự lưu luyến, giờ lý trí cô tràn ngập sự thù hận, cô thích điều đó, loại cặn bã này phải…trừng trị mới được. Bình ổn lại cảm xúc đang dâng trào trong tâm trí. Cô tiến đến gần hắn, nhìn thấy khuôn mắt hắn chỉ hận không thể trực tiếp xuống tay với hắn…
-Vị công tử này, là tôi đặt chủ ý với nó trước, với lại…năm mươi lượng bạc, không biết công tử có đủ khả năng đế thu giữ nó không?
-Ngươi…Đây, năm mươi lượng, giờ nó là của ta. –Hắn nhanh chóng ném hầu bao về phía ông chủ, giựt lấy miếng ngọc bội trên tay cô rồi tức giận bỏ đi. Đúng là tra nam, dễ bị khiêu khích.
-Đạt thành. –Khẽ cười nhẹ nhìn theo bóng lưng thô kệch của hắn, thỏa mãn vô cùng, miếng ngọc đó đã bị cô lúc nãy kiểm tra đã làm xước, lại còn là đồ giả. Với trí thông minh của hắn không biết lúc nào mới nhận ra.
Ông chủ tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng, dù sao đây cũng là một món hời cho ông.
-Năm lượng, ta muốn lấy miếng này.
-Nhưng đó là ngọc thật.
-Ta biết…năm lượng, Linh nhi, trả tiền. –Ông chủ đau đớn nhìn miếng ngọc thật bị lấy đi, có được ắt sẽ có mất, vị công tử này…đủ độc.
-Chưa đủ đâu, chỉ mới là một trò chơi nhỏ.
-Công tử, người đúng là lợi hại.
-Linh nhi ngốc, ta đói rồi.
-Hả? Tiểu thư lại đói, muội không muốn bay qua bay lại nữa đâu.
-Vậy ta vào tửu lầu ăn, được không?
-Dạ, công tử là nhất. –Đang ỉu xìu Linh nhi hai mắt sáng rỡ lên, nàng chưa bao giờ được vào tửu lầu ăn cả vì từ nhỏ gia đình Linh nhi rất nghèo, nàng bị xem như một món hàng bán cho thương nhân, nhưng ông trời phù hộ, nàng được vào phủ Trương gia chăm sóc tiểu thư, cuộc sống mới đỡ cùng cực hơn một chút, vì lão gia, phu nhân đều là người tốt, còn tiểu thư là tốt nhất.
- Thất ca,ca đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Đến đệ ngồi đối diện cũng quên mất. –Cố tỏ ra cực kì ủy khuất trước mặt người đối diện nhưng người ấy không quan tâm, cứ không ngừng quan sát bên ngoài cửa sổ.
-Đệ bị bỏ rơi, Thất ca không quan tâm đệ.
Cũng không nhận được câu hồi đáp, Thập đệ vô cùng vô cùng ấm ức…
-Tinh nghịch.
-Thất ca nói đệ ạ?
-Không. –Người nãy giờ không để tâm đột nhiên lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng của ai đó ngoài cửa sổ. Tất cả những gì diễn ra bên dưới phố đều được một người thu hết vào tầm mắt.