Prologue: My boring life - Cuộc sống buồn chán của tôi
Chào. Tên tôi là Luciana Evelyn di Necro, mười hai tuổi. Mẹ tôi là Cordelia di Necro, người phụ nữ khó chịu nhất mọi thời đại. Còn bố tôi thì… biến mất khi tôi còn bé tí. Theo nói cách khác là bố bỏ mẹ con tôi đấy. Và mẹ tôi đã tái hôn với một gã tên Bob khi tôi lên năm. Gã có một cặp song sinh bảy tuổi: Rebecca và Ryan. Và vâng, giờ họ là anh chị tôi.
- Lucy, xuống ăn sáng nào. - Mẹ tôi gọi. Tôi đặt quyển sách cũ kỷ của bố ruột tôi xuống. Tôi cất cuốn kỷ vật duy nhất của bố tôi dành cho tôi lên kệ sách kế giường một cách cẩn thận. Tôi nhìn cái bìa da màu đen của nó. Chả hiểu sao mỗi lần nhìn nó là một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người tôi. Tôi bặm môi nhìn nó.
- LUCY!
Tôi khẽ tặc lưỡi, đảo mắt và chạy xuống lầu. Căn hộ nhà tôi có hai tầng và khá tốt so với những căn khác trong thành thị. Tầng một là bếp, phòng khách, phòng sinh hoạt và phòng ngủ của mẹ và Bob. Tầng hai gồm phòng ngủ của tôi, Becky, Ryan và một phòng ngủ cho khách của Bob. Mỗi tầng đều có một phòng tắm. Tôi chạy xuống bếp và thấy “gia đình” của tôi đang quây quần bên bàn ăn. Mẹ thì đương nhiên đang chuẩn bị bữa sáng. Bob đang đọc báo cùng với ly coffee. Cặp song sinh thì đang vọc bữa sáng của mình. Nói thật thì khi chụp hình gia đình, lần nào cũng vậy, tay thợ chụp ảnh nào cũng nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Lý do? Hai lý do. Thứ nhất, tôi trông chả giống ai trong “gia đình” cả. Bob không có tóc và có một cái bụng phệ mà theo tôi là đầy mỡ. Mới nhìn vào gã thì chắc ai cũng sẽ thấy ngay đôi mắt nâu coffee sữa rõ rệt. Becky và Ryan thì thừa hưởng đôi mắt của bố họ và mái tóc xoăn vàng óng ả của mẹ họ. Mẹ tôi thì có mái tóc vàng đất xoăn nhẹ. Mẹ trông rất đẹp khi xoã tóc, cùng với thân hình chuẩn không cần chỉnh của mẹ, tôi đã từng suốt ngày hỏi mẹ sao mẹ không đi thi người mẫu. Tuy nhiên, sự thật đắng lòng là mẹ hay búi tóc lên. Nói thật, ai mới lần đầu gặp mẹ hay tính tán tỉnh mẹ đều không ngờ mẹ đã có con. Tôi thích nhất ở mẹ là đôi mắt màu xanh lá của biển khơi. Nó rất đẹp và gợi cho tôi cảm giác như đang đứng trước biển cả mênh mông vậy. Tôi đoán là tôi thừa hưởng nhiều gene của bố hơn và tôi có một danh sách đấy.
Thứ nhất: Tóc và mắt tôi màu đen. Không phải đen long lanh đâu mà là đen kịt như màn đêm vậy. Từ đó tôi rút ra kết luận là tóc và mắt bố tôi màu đen.
Thứ hai: Tóc tôi thẳng băng. Thường tóc con người có giới hạn trong việc thẳng nhưng tóc tôi thì không. Dù tôi có làm bất cứ trò gì thì chỉ cần chải một phát hay tắm hay để yên là nó lại thẳng ra ngay lặp tức. Becky tính chơi khăm tôi bằng cách uốn tóc tôi lúc tôi ngủ. Và kết quả là tóc tôi xoăn trong đúng một giờ đồng hồ. Một suy luận khác: tóc bố tôi không xoăn.
Thứ ba: Da tôi trắng đến nhợt nhạt và không bắt nắng. Dù tôi có phơi nắng hai bốn trên bảy cũng không bị cháy nắng (thật may vì tôi không quan tâm lắm đến da rám nắng). Trái ngược hẳn với làn da dễ bắt nắng của mẹ tôi. Thế là tôi kết luận một điều chả liên quan là bố tôi là người Ý. Thật ra kết luận đó là từ quốc tịch của tôi. Theo mẹ tôi thì tôi được sinh ra ở Ý. Chúng tôi ở đó cho đến khi tôi lên bốn thì chuyển về sống với ông bà tôi ở New York, nơi mẹ và Bob gặp và cưới nhau.
Qua những suy luận trên, tôi đoán bố tôi là một người Ý có làn da nhợt nhạt với đôi mắt và mái tóc đen. Tôi không hỏi gì về bố vì mẹ có vẻ còn nhớ (và giận) bố nhiều lắm.
Và lý do thứ hai là vì tôi trông như một đứa bị suy dinh dưỡng vậy. Tuy đã mười hai tuổi nhưng tôi lại trông như một đứa mười – mười một tuổi. Chưa kể đến việc tôi ốm. Nói đúng hơn là gầy theo kiểu gầy trơ xương. Theo lời của bạn tôi, Daphne, thì trông tôi như một zombie đội mồ dậy.
Tôi bước tới bàn ăn và nhìn lên bàn. Tuyệt, bữa sáng hôm nay là món tôi ghét nhất: ngũ cốc.
- Làm ơn nói với con là mẹ có món gì khác ngoài ngũ cốc đi. - Tôi nhìn mấy tô ngũ cốc một cách thù địch. Mẹ tôi thở dài và đặt dĩa trứng thịt xông khói lên bàn. Tôi vớ lấy hộp sữa trong tủ lạnh và đổ ra ly. Mùi trứng và thịt xông khói thơm thật. Bữa sáng yêu thích của tôi.
- Luciana, em biết đấy, ngũ cốc không cắn đâu. - Becky giơ một muỗng đầy ngũ cốc lên trước mặt tôi. Tôi chỉ đảo mắt và ngồi xuống tận hưởng bữa sáng với cái earphone dính chặt vào tai. Cả nhà tôi tận hưởng bữa sáng trong”tĩnh lặng”… nếu bạn đồng ý một cặp song sinh cãi nhau và một cặp vợ chồng nựng nhau là tĩnh lặng. Mẹ cốc đầu và quắc mắt nhìn tôi khi ngồi xuống bàn với tô ngũ cốc của mình. Tôi đảo mắt một cách chán nản và gỡ earphone ra. Luật của mẹ: không đồ điện tử trong bàn ăn.
- Lucy, người bạn tưởng tượng của em sao rồi? - Ryan huýt cùi chỏ của tôi. Tôi lườm anh dưới cái mái xéo lâu năm không cắt của mình. Tôi không thích cắt tóc.
- Đó là bà anh đấy, mio fratello (anh trai của em).
- Em biết là anh không biết tiếng Ý đúng không? - Anh ấy vờ cười mếu. Nếu so sánh thì Ryan dễ thương hơn Becky…rất nhiều. Anh ấy hay đi chơi với tôi và hay cố làm tôi cười bằng những trò đùa quái dị. Anh ấy thậm chí còn học tiếng Ý (không biết có phải vì tôi hay không). Tôi nhếch môi.
- Al contrario il mio fratello, penso che lei lo sa molto bene (Trái lại đấy anh trai của em, em nghĩ là anh biết nó rất rõ). - Ryan phá cười.
- Ồ không, hai người sẽ không nói tiếng Ý ở đây. - Becky lườm bọn tôi, nhất là Ryan. - Sao hai người không nói thứ tiếng mà tôi biết ấy.
- Troppo tardi, la mia sorellina (Quá trễ rồi, em gái của anh). - Ryan nhe răng cười. Becky gầm lên rồi quay đi và ăn ngũ cốc một cách điên cuồng. Tôi và Ryan mỉm cười nhìn nhau. Bọn tôi rất thích chọc Becky. Không phải vì chị ấy khó tính hay là gì nhưng phản ứng của chị ấy khi bị chọc rất đáng yêu. Và chị ấy cũng quá căng thẳng, lúc nào cũng vậy. - Sapete, Becky sembra veramente un burbero vecchio donna, quando è arrabbiato (Em biết không, Becky thật sự rất giống một bà cụ cáu bẳn khi em ấy giận).
- Bố mẹ! Ryan và Luciana chọc con kìa. - Becky gần như gào lên.
- Con không có. - Ryan phản ứng ngay. Tôi bụm miệng cười nhẹ.
- Em nghe thấy tên em rõ ràng.
- Nhưng đâu cò nghĩa là bọn anh đang nói về em. Có cả ngàn người tên Becky.
- Ryan, Rebacca. Thôi đi! - Bob nhíu mày lên tiếng rồi nhanh chóng trở lại với tờ báo. Cũng không trách được, Bob là doanh nhân, gã gần như là trụ cột của gia đình. Mẹ có làm việc bán thời gian ở bệnh viện nên cũng giúp được phần nào cho nhà tôi.
- Ryan. Lucy. - Mẹ nhướng chân mày nhìn bọn tôi. Tôi nhún vai không nói gì. Mẹ không biết tiếng Ý dù mẹ đã ở đó bốn năm trời. Bạn tin nổi không?!
- Xin lỗi cô Cordelia. - Ryan gãi đầu. Dù đã sống chung bảy năm nhưng anh ấy vẫn chưa sẵn sàng gọi mẹ là mẹ. Becky thì lại có vẻ thoải mái hơn. Còn phần tôi thì tôi gọi Bob là Bob. Mẹ tôi lắc đầu thở dài. Bob vỗ vai an ủi mẹ. Mẹ đã tốn năm năm trời để thuyết phục tôi gọi Bob là bố nhưng tôi không chịu. Cuối cùng mẹ cũng đã chịu thua tôi cũng như Bob chịu thua Ryan. Và bữa sáng của chúng tôi tiếp tục, mở đầu cho một ngày buồn chán. Và có lẽ nó sẽ như thế đến hết cuộc đời buồn chán này của tôi. Hay ít nhất là tôi nghĩ như thế.