Tản văn Thì ra còn có thể nghèo hơn

Vô Thanh

Gà con
Tham gia
17/3/20
Bài viết
16
Gạo
0,0
Hôm nay là ngày thứ 12 tôi tự cách ly tại nhà.
Tôi đã thành công trong việc ăn chực uống chực thằng bạn thân 12 ngày. Hôm nay chậu hoa Ngọc nữ của tôi đã được uốn thành một chậu cây cảnh thực thụ.
Lẽ ra tôi phải vui, nhưng không thể nào vui được khi con điện thoại smartphone made in Korea của tôi bị hỏng được. Gần đây có mấy bác thượng đẳng kêu gào rút Sam sung về nước.
Úi, em lại sợ quá cơ. Củ nhân sâm anh chị trồng đang chết màn hình trên tay em này. Gần đây em lại hứng thú với Vsmart của anh Vượng mất rồi. Các anh chị có bê cả vườn sâm về em cũng không sợ.
Mạnh miệng thế thôi chứ bây giờ điện thoại hỏng thì không đi sửa được, lại nghèo đói quấn thân. Thật sự cũng muốn mạnh dạn bỏ củ nhân sâm theo anh Vượng lắm nhưng tình hình kinh tế không cho phép.
Mà em lại có thú vui tao nhã là đọc truyện khi đi gặp anh Wiliam Cường các bác ạ. Thật sự cũng từng nghĩ đến việc vác cả cái laptop vô rồi nhưng không thể nào thoải mái bằng điện thoại được. Thế là thời gian 30 phút của em bị rút ngắn trong vòng 5 phút. Nghĩ nó lại stress bạc cả lông chân em ra rồi.
Ngay lúc em đang sầu não xem dứt khoát vứt củ nhân sâm ngoại quốc này đi tậu hàng của anh Vượng hay là cắn răng đi sửa điện thoại thì thằng bạn em nó giơ quả táo cắn dở ra cà khịa, "android thôi, sao đú được ios".
Và sau đó, à, làm gì có sau đó nữa ạ. Hai đứa tụi em ngồi ôm quả táo cắn dở và củ nhân sâm hỏng khóc ròng. Một phút lỡ tay, cả đời trả nợ. Táo Mỹ đắt lắm, em không có tiền đền đâu.
Quả này khi hết cách ly, chắc em phải tham khảo giá bán thận ở chợ Đen thôi.
 
Bên trên