Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, đẹp hơn cả những năm tháng xuân xanh. Bởi vì là học sinh, chúng ta được cười nói một cách hồn nhiên, vô tư. Chúng ta được yêu, được ghét, được giận hờn vu vơ. Chúng ta được hát, được khóc, được cười, được buồn...
Chỉ có một thứ chúng ta không được có, cũng không nên có, đó là yêu.
Tình yêu tuổi học trò trong sáng và ngây ngô như một ly kem sữa, tràn đầy ngọt ngào, dịu êm, làm người ta muốn ăn mãi, không thể nào dứt ra được.
Tôi thích một người, thích đến nỗi dù cậu ấy không thích mình vẫn lặng im chúc cậu hạnh phúc. Thích đến nỗi dù người cậu ấy thương là bạn thân của mình vẫn mỉm cười thản nhiên. Thích, rất thích...
Tôi quen cậu ấy từ năm lớp Sáu, cái lứa tuổi vẫn hồn nhiên coi nhau là bạn. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc cái năm tháng đẹp như thơ kia.
Ngày đầu tiên học hè, tôi ngồi bàn cuối cùng với cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, đó là đáng yêu. Một tiểu chính thái chính hãng. Khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa, đôi mắt đen linh động đằng sau cặp kính, thân hình phát triển cả về chiều ngang lẫn chiều dọc, nhìn rất chi là... gấu! Đúng, chính xác là gấu! Quá ngộ nghĩnh, quá đáng yêu!
Tôi nghĩ vậy nhưng cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt. Hai chúng tôi cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau, chẳng ai mở lời trước. Cho tới khi cô giáo tới.
Cô chủ nhiệm năm lớp Sáu của tôi tên Huyền. Và không chỉ riêng tôi, những học sinh của lớp 6A năm đó cũng có những kỉ niệm thật sâu đậm với cô. Cô rất hài hước, vui tính, nhưng vô cung nghiêm khắc với việc học tập của chúng tôi. Có lẽ với các bậc phụ huynh, cô chính là mẫu giáo viên rất lí tưởng. Chúng tôi yêu cô, một tình yêu sâu sắc cho tới khi chúng tôi lớn, chúng tôi vẫn không quên cô. Và ngày hôm ấy, ngày định mệnh ấy, cô đã khiến trái tim pha lê của tôi từng chút thuộc về cậu.
Cô Huyền yêu cầu mọi học sinh giới thiệu tên. Cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi cũng không ngoại lệ. Cậu đứng dậy. Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên lúc ấy là giọng cậu, giọng nói trầm ấm còn mang chút trẻ con:" Tôi tên Nguyễn Minh Hiếu." Khi cậu ngồi xuống, tôi mới vội đứng lên giới thiệu về mình:"Tớ tên Vũ Diệu Thùy Dương."
Cô Huyền gật đầu cho chúng tôi ngồi xuống, các bạn khác tiếp tục giới thiệu.
Hai người bạn tiếp tục im lặng. Không chịu được sự nhàm chán này, tôi bắt chuyện:"Tên cậu rất giống tên cô giáo lớp Hai của tớ đấy." Hiếu quay sang nhìn tôi. Cái nhìn đó khiên tôi xấu hổ, đôi tay ngượng ngùng sờ mũi.
Im lặng, lại tiếp tục im lặng. Lúc này, cả lớp đã giới thiệu xong. Hiếu bất chợt mở miệng:" Lớp này có hai người tên Dương giống cậu." Lần này, tới lượt tôi quay sang và Hiếu xấu hổ quay đi. Cả hai chúng tôi, không hẹn mà cùng bật cười một tiếng. Sự ngượng nghịu ban đầu đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, tất nhiên chỉ nói thì thầm, vì cô giáo vẫn còn ở đây mà.
Đang trò truyện, giọng cô Huyền chợt vang lên:"Em bàn cuối, em lên bàn ba ngồi đi."
Hai chúng tôi giật mình, bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh hỏi:"Em ạ?"
Cô Huyền đưa tay chỉ vào Hiếu:"Em."
Hiếu "Dạ" một tiếng rồi thu dọn sách vở lên bàn ba ngồi. Tôi âm thầm tiếc nuối với người bạn mới quen. Tôi không nhớ rõ sau đó cô đã chuyển thế nào, nhưng tôi lại được chuyển lên bàn ba ngồi cạnh Hiếu. "Chẳng lẽ mình có duyên với cậu bạn này?"- Tôi nghĩ thầm, rồi bật cười với cái kiểu suy nghĩ đó.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."-Hiếu mỉm cười trêu đùa. Tôi cũng cười đáp lại.
Vậy là chúng tôi ngồi cạnh nhau từ lúc đó. Hết tiết Văn, đến tiết Toán, tôi lôi cái máy tính nhỏ trong cặp ra tính toán.
Hiếu huých tay tôi, thì thầm:"Này, không được dùng máy tính đâu."
"Tại sao?"- Tôi hơi bất mãn hỏi lại.
Hiếu lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết:"Chịu thôi. Mẹ tớ bảo vậy mà."
Tôi chần chừ một lát rồi lại đưa máy tính lên, tiếp tục bấm bấm.
Hiếu dẩu môi, lầu bầu:"Không nghe thì thôi." rồi tính toán ra nháp.
Cô giáo Toán ở trên kia bắt chuyện với học sinh. Tôi không quan tâm lắm, cho tới khi cô vô tình tiết lộ thông tin: KHÔNG ĐƯỢC DÙNG MÁY TÍNH, TRỪ KHI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA GIÁO VIÊN. Tôi giật mình thon thót. Bàn tay đang cầm máy tính cứng lại, từ từ di chuyển xuống ngăn bàn.
Liếc sang bên cạnh. Quả nhiên, Hiếu đang vênh mặt nhìn tôi, như muốn bảo "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà." làm tôi bực mình.
Hiếu nhìn máy tính của tôi, rồi lại lén nhìn coi giáo trên bục, hạ giọng thì thầm:"Này, tớ giúp cậu che giấu rồi, cậu cũng phải đền tớ cái gì chứ."
Tôi hậm hực hỏi:"Vậy cậu muốn gì?"
Hiếu cười gian manh:"Không nhiều lắm đâu. Cậu cho tớ dùng chung máy tính đi. Tớ đảm bảo là không nói cho ai biết đâu."
Tôi nghi ngờ hỏi:"Nhỡ cậu lừa tớ thì sao?"
Hiếu nhăn mày:"Không đâu. Bởi vì dùng máy tính thì tớ là đồng phạm của cậu rồi. Tố cáo cậu thì tớ cũng chịu thiệt mà."
Tôi mím môi không cam lòng giao máy tính cho cậu. Hiếu hí hửng bấm bấm liên tục.
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cũng là lần đầu tiên trái tim tôi chậm rãi hòa tan. Không phải chỉ ngày ấy, mà còn vô số những ngày, những kỉ niệm chúng tôi có với nhau. Lúc nhận ra, thì đã quá muộn, cậu đã đi sâu vào trái tim tôi rồi.
Tớ không thích người khác "nhòm ngó" cậu, dù tớ cũng thế.
Tớ muốn gặp cậu mỗi ngày, dù trước cậu tớ luôn là tượng đá.
Tớ muốn nói với cậu rất nhiều thứ, nhưng lúc gặp nhau tớ lại như diễn viên đã quên mất lời thoại của mình.
Thích cậu, tớ không sai, chỉ sai thời gian và địa điểm mà thôi.
Tớ sai, khi thích cậu vào năm lớp Sáu.
Tớ sai, khi trót thương cậu dù người cậu thương là bạn thân của tớ.
Nhưng cậu à, tớ thực sự mong cậu hạnh phúc. Tớ sẽ hoàn thành thật tốt vai trò của người qua đường. Tớ sẽ luôn bên cậu với tư cách là một người bạn. Tớ sẽ chỉ yêu cậu trong kín đáo, lặng yên giúp đỡ cậu...
Chúng ta, kiếp này hữu duyên nhưng vô phận. Chỉ mong lần gặp lại tiếp theo, cậu có thể thương tớ như tớ đã từng thương cậu.
Chỉ có một thứ chúng ta không được có, cũng không nên có, đó là yêu.
Tình yêu tuổi học trò trong sáng và ngây ngô như một ly kem sữa, tràn đầy ngọt ngào, dịu êm, làm người ta muốn ăn mãi, không thể nào dứt ra được.
Tôi thích một người, thích đến nỗi dù cậu ấy không thích mình vẫn lặng im chúc cậu hạnh phúc. Thích đến nỗi dù người cậu ấy thương là bạn thân của mình vẫn mỉm cười thản nhiên. Thích, rất thích...
Tôi quen cậu ấy từ năm lớp Sáu, cái lứa tuổi vẫn hồn nhiên coi nhau là bạn. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc cái năm tháng đẹp như thơ kia.
Ngày đầu tiên học hè, tôi ngồi bàn cuối cùng với cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, đó là đáng yêu. Một tiểu chính thái chính hãng. Khuôn mặt tròn trịa búng ra sữa, đôi mắt đen linh động đằng sau cặp kính, thân hình phát triển cả về chiều ngang lẫn chiều dọc, nhìn rất chi là... gấu! Đúng, chính xác là gấu! Quá ngộ nghĩnh, quá đáng yêu!
Tôi nghĩ vậy nhưng cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt. Hai chúng tôi cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau, chẳng ai mở lời trước. Cho tới khi cô giáo tới.
Cô chủ nhiệm năm lớp Sáu của tôi tên Huyền. Và không chỉ riêng tôi, những học sinh của lớp 6A năm đó cũng có những kỉ niệm thật sâu đậm với cô. Cô rất hài hước, vui tính, nhưng vô cung nghiêm khắc với việc học tập của chúng tôi. Có lẽ với các bậc phụ huynh, cô chính là mẫu giáo viên rất lí tưởng. Chúng tôi yêu cô, một tình yêu sâu sắc cho tới khi chúng tôi lớn, chúng tôi vẫn không quên cô. Và ngày hôm ấy, ngày định mệnh ấy, cô đã khiến trái tim pha lê của tôi từng chút thuộc về cậu.
Cô Huyền yêu cầu mọi học sinh giới thiệu tên. Cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi cũng không ngoại lệ. Cậu đứng dậy. Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên lúc ấy là giọng cậu, giọng nói trầm ấm còn mang chút trẻ con:" Tôi tên Nguyễn Minh Hiếu." Khi cậu ngồi xuống, tôi mới vội đứng lên giới thiệu về mình:"Tớ tên Vũ Diệu Thùy Dương."
Cô Huyền gật đầu cho chúng tôi ngồi xuống, các bạn khác tiếp tục giới thiệu.
Hai người bạn tiếp tục im lặng. Không chịu được sự nhàm chán này, tôi bắt chuyện:"Tên cậu rất giống tên cô giáo lớp Hai của tớ đấy." Hiếu quay sang nhìn tôi. Cái nhìn đó khiên tôi xấu hổ, đôi tay ngượng ngùng sờ mũi.
Im lặng, lại tiếp tục im lặng. Lúc này, cả lớp đã giới thiệu xong. Hiếu bất chợt mở miệng:" Lớp này có hai người tên Dương giống cậu." Lần này, tới lượt tôi quay sang và Hiếu xấu hổ quay đi. Cả hai chúng tôi, không hẹn mà cùng bật cười một tiếng. Sự ngượng nghịu ban đầu đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, tất nhiên chỉ nói thì thầm, vì cô giáo vẫn còn ở đây mà.
Đang trò truyện, giọng cô Huyền chợt vang lên:"Em bàn cuối, em lên bàn ba ngồi đi."
Hai chúng tôi giật mình, bốn mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh hỏi:"Em ạ?"
Cô Huyền đưa tay chỉ vào Hiếu:"Em."
Hiếu "Dạ" một tiếng rồi thu dọn sách vở lên bàn ba ngồi. Tôi âm thầm tiếc nuối với người bạn mới quen. Tôi không nhớ rõ sau đó cô đã chuyển thế nào, nhưng tôi lại được chuyển lên bàn ba ngồi cạnh Hiếu. "Chẳng lẽ mình có duyên với cậu bạn này?"- Tôi nghĩ thầm, rồi bật cười với cái kiểu suy nghĩ đó.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."-Hiếu mỉm cười trêu đùa. Tôi cũng cười đáp lại.
Vậy là chúng tôi ngồi cạnh nhau từ lúc đó. Hết tiết Văn, đến tiết Toán, tôi lôi cái máy tính nhỏ trong cặp ra tính toán.
Hiếu huých tay tôi, thì thầm:"Này, không được dùng máy tính đâu."
"Tại sao?"- Tôi hơi bất mãn hỏi lại.
Hiếu lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết:"Chịu thôi. Mẹ tớ bảo vậy mà."
Tôi chần chừ một lát rồi lại đưa máy tính lên, tiếp tục bấm bấm.
Hiếu dẩu môi, lầu bầu:"Không nghe thì thôi." rồi tính toán ra nháp.
Cô giáo Toán ở trên kia bắt chuyện với học sinh. Tôi không quan tâm lắm, cho tới khi cô vô tình tiết lộ thông tin: KHÔNG ĐƯỢC DÙNG MÁY TÍNH, TRỪ KHI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA GIÁO VIÊN. Tôi giật mình thon thót. Bàn tay đang cầm máy tính cứng lại, từ từ di chuyển xuống ngăn bàn.
Liếc sang bên cạnh. Quả nhiên, Hiếu đang vênh mặt nhìn tôi, như muốn bảo "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà." làm tôi bực mình.
Hiếu nhìn máy tính của tôi, rồi lại lén nhìn coi giáo trên bục, hạ giọng thì thầm:"Này, tớ giúp cậu che giấu rồi, cậu cũng phải đền tớ cái gì chứ."
Tôi hậm hực hỏi:"Vậy cậu muốn gì?"
Hiếu cười gian manh:"Không nhiều lắm đâu. Cậu cho tớ dùng chung máy tính đi. Tớ đảm bảo là không nói cho ai biết đâu."
Tôi nghi ngờ hỏi:"Nhỡ cậu lừa tớ thì sao?"
Hiếu nhăn mày:"Không đâu. Bởi vì dùng máy tính thì tớ là đồng phạm của cậu rồi. Tố cáo cậu thì tớ cũng chịu thiệt mà."
Tôi mím môi không cam lòng giao máy tính cho cậu. Hiếu hí hửng bấm bấm liên tục.
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cũng là lần đầu tiên trái tim tôi chậm rãi hòa tan. Không phải chỉ ngày ấy, mà còn vô số những ngày, những kỉ niệm chúng tôi có với nhau. Lúc nhận ra, thì đã quá muộn, cậu đã đi sâu vào trái tim tôi rồi.
Tớ không thích người khác "nhòm ngó" cậu, dù tớ cũng thế.
Tớ muốn gặp cậu mỗi ngày, dù trước cậu tớ luôn là tượng đá.
Tớ muốn nói với cậu rất nhiều thứ, nhưng lúc gặp nhau tớ lại như diễn viên đã quên mất lời thoại của mình.
Thích cậu, tớ không sai, chỉ sai thời gian và địa điểm mà thôi.
Tớ sai, khi thích cậu vào năm lớp Sáu.
Tớ sai, khi trót thương cậu dù người cậu thương là bạn thân của tớ.
Nhưng cậu à, tớ thực sự mong cậu hạnh phúc. Tớ sẽ hoàn thành thật tốt vai trò của người qua đường. Tớ sẽ luôn bên cậu với tư cách là một người bạn. Tớ sẽ chỉ yêu cậu trong kín đáo, lặng yên giúp đỡ cậu...
Chúng ta, kiếp này hữu duyên nhưng vô phận. Chỉ mong lần gặp lại tiếp theo, cậu có thể thương tớ như tớ đã từng thương cậu.