Truyện ngắn Thiên.

Việt_Hoàng

Gà con
Tham gia
29/11/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
Thiên chỉ là một chàng trai nhỏ, mang trong mình khao khát yêu và được yêu.

Nó đem lòng yêu một cậu trai cùng lớp. Cậu ta trông chẳng có gì đặc biệt. Cái tóc cứ xơ xơ, xoăn xoăn, chẳng có chút gọn gàng. Nước da thì đen đen, xì xị, tựa như cháy nắng đã bao lâu. Khuôn mặt thì mum múp, miệng cứ luôn cười hì hì. Răng cứ lưa thưa nhau, đâm xiên, đâm vẹo, tưởng chừng như đâm mọi chỗ mà chúng có thể nhìn thấy. Một chàng trai ngố ngố và ngờ nghệch, nhưng không hiểu sao, Thiên nói, Thiên vẫn yêu.

Hằng trưa, cứ mỗi khi đến giờ giải lao, Thiên cứ sẽ ngồi đó, ngơ ngác ngắm cậu trai đó chơi bóng rổ giữa sân trường.

"RẦM!" Một tiếng đập lớn, xé tam bầu không khí tĩnh mịch hiếm hoi còn sót lại giữa cái giờ náo nhiệt này.

"Ôi Chúa ơi! đến đây đoán xem Thiên thỏ đế nhà ta đang để mắt đến ai nè? Là con bé Hương lớp A2 hả? Con bé đó đúng là xinh đáo để mà!"

Một giọng nam cao chói, nhưng dễ chịu vừa cất lên, hòa trong đâu đó trong âm vang là một tràng cười vô tận.

"Không... Không phải!" Thiên cất lên, người như nhảy khỏi tấm cửa sổ. Mặt Thiên đỏ ửng, vừa thẹn thùng, vừa sợ hãi, như thể ai đó vừa bắt cậu ta giữa lúc ăn trộm vậy, không dám nhìn thẳng ai.

Những tràng cười nay càng ngày càng lớn, càng thô thiển, và bất cần. Đâu đó sau những tràng cười đó, một tiếng thở dài thoát ra.

Chẳng lâu sau, lại quay về chốn cũ, mắt Thiên nay nai như mắt tơ. Ngơ nhác và ngờ nghệch. Như thể, đôi mắt đó muốn nuốt ai vào lòng.
-------------------------------
Sở thích của Thiên là lén đặt một hộp Milo nhỏ dưới gầm bàn của người cậu yêu. Thiên nói, đó là cách duy nhất cậu ấy có thể thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình.

Không ai rõ Thiên đã làm vậy như nào để không bị ai phát hiện, mọi người chỉ rõ vào mỗi sáng, sẽ có sẵn một hộp Milo ở đó dành tặng riêng cho người Thiên yêu. Đôi khi sẽ có thêm gói kẹo, cái bánh, hay thứ gì đó đặc biệt mà mẹ Thiên nấu hôm đó.

Chỉ một chút một chút, từng ngày như vậy thôi, mà Thiên đã cảm thấy hạnh phúc thêm phần nào.

Bọn trong lớp hay đồn là, cậu trai đó có người thầm thương. Cậu chỉ cười trừ, cười với nụ cười ngố ngố đặc trưng của mình, tay cứ xoa xoa phần gáy, như là để cười trừ cho một thứ gì đó.

Trong ánh mắt cậu ấy đó, dẫu vậy, vẫn không giấu nổi những ánh lấp lánh.
-------------------------------
Dạo này, trời trở lạnh. Thiên tự hỏi, không biết đằng ấy đã có đủ áo ấm chưa?

Thiên hay tự chọc đùa với bản thân rằng, người cậu ấy yêu quả là một cậu bé ngốc nghếch. Lớn đến biết bao tuổi rồi, vẫn chưa hề biết cách chăm sóc lấy cái bản thân. Mùa đông thì luôn chỉ mặc một hai lớp áo mỏng, mũi thì cứ sụt sịt, Mùa hè thi lúc nào cũng khoác lên mình những bộ quần bộ áo kín đáo dài tay nhất, rồi nằm duỗi doài ở đó thở hổn hển trong cái nóng. Đến bao giờ, cậu ấy mới biết chăm sóc bản thân mình nhỉ? Thiên tự hỏi.

Mùa đông này, cậu đủ áo ấm chưa?

Thiên thi thoảng nhớ lại, những lần cậu lượn lờ quanh khu áo quần của siêu thị, mà trong đầu chỉ nghĩ rằng người cậu yêu sẽ đẹp thế nào khi mặc cái quần cái áo này đây. Nghĩ đến chuyện mua áo quần cho người mình thương làm cậu mun mủi trong lòng, cháy lên trong một sự ngọt ngào, sự nồng nàn trìu mến.

Cái áo khoác này, có lẽ hợp với người Thiên yêu.
-------------------------------
Người Thiên yêu gối đầu trên một chiếc bàn, nơi bên cạnh có một ô cửa sổ nhỏ.

Mùa thi cử đã tới. Vào thời điểm này, thường học sinh sẽ phải chịu căng thẳng và áp lực hơn cả.

Người Thiên yêu gối đầu trên một chiếc bàn. Người Thiên yêu chưa ngủ, hai mắt cậu thờ thững và xa xôi, thỉnh thoảng đảo đi đâu đó xa xôi. Đa số lần, mắt nhìn theo cây chút vẽ nghệch ngoạch trên tờ giấy nháp trắng.

Cậu ấy đang nghĩ đến chuyện gì, Thiên tự hỏi.

Trống tan trường, tất cả lớp chạy toán loạn. Người hổ hởi. Người kiệm lời. Tất cả đều muốn chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Rầm rộ và rệu rã, cái khung cảnh náo nhiệt chốc được thay bằng sự yên lặng tĩnh mịch.

Chỉ riêng người Thiên yêu vẫn còn lặng yên, chôn chân mình ở đó. Cậu loay hoay với chiếc bút chì của mình.

Thiên lại tự hỏi, cậu ấy đang nghĩ gì? Những lúc người cậu yêu như thế này, Thiên đều chỉ muốn dựa đầu vào vai vào người đó, miệng kề miệng, tai kề tai, và hỏi cậu ấy rằng cậu có đang ổn không. Nhưng Thiên chưa có cái can đảm đó bao giờ.

Những dòng chữ nghệch ngoạc. Những đường nét rối bời. Một bầu trời sắc đen trên trang giấy trắng.

Đôi khi, Thiên chỉ ước mình có thể tựa vào vai người mình yêu.

Nhưng có lẽ lần này, Thiên vẫn chưa đủ can đảm. Có lẽ, vẫn không phải lần này. Tiếng chuông trường, lại một lần nữa phá tan sự im lặng.
-------------------------------
Ngày... Tháng... Năm

From Thiên,

Tớ không biết cậu có biết tớ là ai không, nhưng tớ, tớ đã để ý cậu lâu rồi. Tớ thích cái cách cậu cười, cái cách cậu buồn, và cái cách cậu... cái cách cậu....

"Cái gì thế này", Thiện tự nói. nhét tớ giấy dang dở xuống dưới gầm bàn. Làm gì có ai có thể viết cái gì sến đến như thế này chứ?

Quên nó đi, Thiên vừa lẩm bẩm, lấy trong ngăn kéo ra thêm một tờ giấy trắng, bứt tóc đắn đo với những thứ mình nên ghi.

"Ôi dào, có chuyện gì mà phải khó khăn thế nhỉ?" Cái giọng cao thé nhưng dễ chịu đó lại xuất hiện, phảng phất đâu đó trong không khí là mùi thuốc lá. "Chỉ cần viết cái gì mày cảm thấy mà thôi, cứ làm gì mà cứ phải phức mới chả tạp, đắn mới chả đo nhỉ?"

Thiên gửi tặng cậu ta một ánh mắt hình lưỡi liềm thật sắc bén.

"Ôi nhìn kìa, người chưa ai yêu bao giờ đưa cho người ta lời khuyên tình cảm kìa, thú vị hen?" Thiên đáp trả lại bằng một giọng mỉa mai điển hình, nhưng thêm phần nhõng nhẽo chút như thể tinh nghịch.

"Xùy xùy, tùy mày tùy mày" Vừa nói cậu ta vừa xoay đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, dập tắt đi hương thuốc lá vẫn luôn thoảng bay đâu đó. "Tao nói thật, có cần nói gì nhiều quá làm gì, có nói nhiều nói dài nó thích mày thì nó vẫn đồng ý thôi?"

"Xùy xùy" Thiên đuổi tiếp kẻ khó chịu kia đi, mặt bỗng nở trên môi một nụ cười dịu. Tay ôm bức thư trong tay, má cứ đỏ hồng trong sự ngượng ngạo, nhưng bờ mơi chưa ngừng ngắt nụ cười dịu kia.
-------------------------------
ến lúc rồi, Thiên. Tao chờ lâu quá rồi đấy" Giọng nam đó thúc giục, giọng gằn gọc, tỏ vẻ sự khó chịu. Hôm nay cậu không hút thuốc nữa, nhưng ánh mắt kia lại trôi xa về phía vô định, chẳng nhìn về Thiên, chẳng nhìn về ai, chẳng nhìn về gì.

"Ừm, tao rõ rồi."

Thiên nhanh chóng đặt một lá thư tại nơi ngăn bàn mà người Thiên yêu ngồi, trên khóe miệng Thiên chưa bao giờ tắt một nét cười duyên. Đặt xong, Thiên lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, quay lại nhìn cậu trai kia, giờ ngón cái một dấu ok cao ngất ngưởng giữa lớp học.

Giọng nam kia không nói gì, chỉ cuối cùng khẽ cười một nụ cười mà hiếm khi Thiên thấy trên khuôn mặt cậu ta. Một nụ cười của sự thanh thản, của một sự hạnh phúc cho người khác.

"Đến lúc rồi" Giọng nam đó nói.

Thiên chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu ta một chút, khẽ gật đầu. Đôi khi, Thiên ngoái lại nhìn góc bàn kia nơi lá thư của cậu ở, không chỉ một lần, ánh mắt vừa pha chút phần lo âu, vừa toát chút phần mãn nguyện. Rồi hai người hòa tan vào một làn sương khói mênh mang vô định nào đó nơi cuối chân trời.

Đài báo tin, Thiên mất vào tối hôm qua.

Nằm kế bên giường của Thiên là người bạn thân của mình, sau một khoảng thời gian dài chiến đầu cùng nhau trên giường bệnh. Đài báo, giữ sống được hai người đến giờ phút này đã là một phép nhiệm màu. Đài báo lần lượt cảm ơn những vị bác sĩ đã lao lực.

Tiếng đài báo hòa vào không khí,, nhòe đến mức chẳng ai thèm chú ý.

Tai nạn đó đã cướp mất đi mạng sống của hai thiếu niên trẻ tuổi. Một bi kịch, đó là thứ họ nói. Khói sương mong manh, mù mịt trong làn hương, trong tiếng kinh cúng, trong tiếng khóc than, trong mùi hương trầm, tiễn đưa hai người thiếu niên trẻ tuổi.

Tớ yêu cậu. Tớ thật sự yêu cậu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Thiên.
Thiên chỉ là một chàng trai nhỏ, mang trong mình khao khát yêu và được yêu.

Nó đem lòng yêu một cậu trai cùng lớp. Cậu ta trông chẳng có gì đặc biệt. Cái tóc cứ xơ xơ, xoăn xoăn, chẳng có chút gọn gàng. Nước da thì đen đen, xì xị, tựa như cháy nắng đã bao lâu. Khuôn mặt thì mum múp, miệng cứ luôn cười hì hì. Răng cứ lưa thưa nhau, đâm xiên, đâm vẹo, tưởng chừng như đâm mọi chỗ mà chúng có thể nhìn thấy. Một chàng trai ngố ngố và ngờ nghệch, nhưng không hiểu sao, Thiên nói, Thiên vẫn yêu.

Hằng trưa, cứ mỗi khi đến giờ giải lao, Thiên cứ sẽ ngồi đó, ngơ ngác ngắm cậu trai đó chơi bóng rổ giữa sân trường.

"RẦM!" Một tiếng đập lớn, xé tam bầu không khí tĩnh mịch hiếm hoi còn sót lại giữa cái giờ náo nhiệt này.

"Ôi Chúa ơi! đến đây đoán xem Thiên thỏ đế nhà ta đang để mắt đến ai nè? Là con bé Hương lớp A2 hả? Con bé đó đúng là xinh đáo để mà!"

Một giọng nam cao chói, nhưng dễ chịu vừa cất lên, hòa trong đâu đó trong âm vang là một tràng cười vô tận.

"Không... Không phải!" Thiên cất lên, người như nhảy khỏi tấm cửa sổ. Mặt Thiên đỏ ửng, vừa thẹn thùng, vừa sợ hãi, như thể ai đó vừa bắt cậu ta giữa lúc trộm cắp vậy, không dám nhìn thẳng ai.

Những tràng cười nay càng ngày càng lớn, càng thô thiển, và bất cần. Đâu đó sau những tràng cười đó, một tiếng thở dài thoát ra.

Chẳng lâu sau, lại quay về chốn cũ, mắt Thiên nay nai như mắt tơ. Nhơ nhác và ngờ nghệch. Như thể, đôi mắt đó muốn nuốt ai vào lòng.
-------------------------------
Sở thích của Thiên là lén đặt một hộp Milo nhỏ dưới gầm bàn của người cậu yêu. Thiên nói, đó là cách duy nhất cậu ấy có thể thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình.

Không ai rõ Thiên đã làm vậy như nào để không bị ai phát hiện, mọi người chỉ rõ vào mỗi sáng, sẽ có sẵn một hộp Milo ở đó dành tặng riêng cho người Thiên yêu. Đôi khi sẽ có thêm gói kẹo, cái bánh, hay thứ gì đó đặc biệt mà mẹ Thiên nấu hôm đó.

Chỉ một chút một chút, từng ngày như vậy thôi, mà Thiên đã cảm thấy hạnh phúc thêm phần nào.

Bọn trong lớp hay đồn là, cậu trai đó có người thầm thương. Cậu chỉ cười trừ, cười với nụ cười ngố ngố đặc trưng của mình, tay cứ xoa xoa phần gáy, như là để cười trừ cho một thứ gì đó.

Trong ánh mắt cậu ấy đó, dẫu vậy, vẫn không giấu nổi những ánh lấp lánh.
-------------------------------
Dạo này, trời trở lạnh. Thiên tự hỏi, không biết đằng ấy đã có đủ áo ấm chưa?

Thiên hay tự chọc đùa với bản thân rằng, người cậu ấy yêu quả là một cậu bé ngốc nghếch. Lớn đến biết bao tuổi rồi, vẫn chưa hề biết cách chăm sóc lấy cái bản thân. Mùa đông thì luôn chỉ mặc một hai lớp áo mỏng, mũi thì cứ sụt sịt, Mùa hè thi lúc nào cũng khoác lên mình những bộ quần bộ áo kín đáo dài tay nhất, rồi nằm duỗidoài ở đó thở hổn hển trong cái nóng. Đến bao giờ, cậu ấy mới biết chăm sóc bản thân mình nhỉ? Thiên tự hỏi.

Mùa đông này, cậu đủ áo ấm chưa?

Thiên thi thoảng nhớ lại, những lần cậu lượn lờ quanh khu áo quần của siêu thị, mà trong đầu chỉ nghĩ rằng người cậu yêu sẽ đẹp thế nào khi mặc cái quần cái áo này đây. Nghĩ đến chuyện mua áo quần cho người mình thương làm cậu mun mủi trong lòng, cháy lên trong một sự ngọt ngào, sự nồng nàn trìu mến.

Cái áo khoác này, có lẽ hợp với người Thiên yêu.
-------------------------------
Người Thiên yêu gối đầu trên một chiếc bàn, nơi bên cạnh có một ô cửa sổ nhỏ.

Mùa thi cử đã tới. Vào thời điểm này, thường học sinh sẽ phải chịu căng thẳng và áp lực hơn cả.

Người Thiên yêu gối đầu trên một chiếc bàn. Người Thiên yêu chưa ngủ, hai mắt cậu thờ thững và xa xôi, thỉnh thoảng đảo đi đâu đó xa xôi. Đa số lần, mắt nhìn theo cây chút vẽ nghệch ngoạch trên tờ giấy nháp trắng.

Cậu ấy đang nghĩ đến chuyện gì, Thiên tự hỏi.

Trống tan trường, tất cả lớp chạy toán loạn. Người hổ hởi. Người kiệm lời. Tất cả đều muốn chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Rầm rộ và rệu rã, cái khung cảnh náo nhiệt chốc được thay bằng sự yên lặng tĩnh mịch.

Chỉ riêng người Thiên yêu vẫn còn lặng yên, chôn chân mình ở đó. Cậu loay hoay với chiếc bút chì của mình.

Thiên lại tự hỏi, cậu ấy đang nghĩ gì? Những lúc người cậu yêu như thế này, Thiên đều chỉ muốn dựa đầu vào vai vào người đó, miệng kề miệng, tai kề tai, và hỏi cậu ấy rằng cậu có đang ổn không. Nhưng Thiên chưa có cái can đảm đó bao giờ.

Những dòng chữ nghệch ngoạc. Những đường nét rối bời. Một bầu trời sắc đen trên trang giấy trắng.

Đôi khi, Thiên chỉ ước mình có thể tựa vào vai người mình yêu.

Nhưng có lẽ lần này, Thiên vẫn chưa đủ can đảm. Có lẽ, vẫn không phải lần này. Tiếng chuông trường, lại một lần nữa phá tan sự im lặng.
-------------------------------
Ngày... Tháng... Năm

From Thiên,

Tớ không biết cậu có biết tớ là ai không, nhưng tớ, tớ đã để ý cậu lâu rồi. Tớ thích cái cách cậu cười, cái cách cậu buồn, và cái cách cậu... cái cách cậu....

"Cái gì thế này", Thiện tự nói. nhét tớ giấy dang dở xuống dưới gầm bàn. Làm gì có ai có thể viết cái gì sến đến như thế này chứ?

Quên nó đi, Thiên vừa lẩm bẩm, lấy trong ngăn kéo ra thêm một tờ giấy trắng, bứt tóc đắn đo với những thứ mình nên ghi.

"Ôi dào, có chuyện gì mà phải khó khăn thế nhỉ?" Cái giọng cao thé nhưng dễ chịu đó lại xuất hiện, phảng phất đâu đó trong không khí là mùi thuốc lá. "Chỉ cần viết cái gì mày cảm thấy mà thôi, cứ làm gì mà cứ phải phức mới chả tạp, đắn mới chả đo nhỉ?"

Thiên gửi tặng cậu ta một ánh mắt hình lưỡi liềm thật sắc bén.

"Ôi nhìn kìa, người chưa ai yêu bao giờ đưa cho người ta lời khuyên tình cảm kìa, thú vị hen?" Thiên đáp trả lại bằng một giọng mỉa mai điển hình, nhưng thêm phần nhõng nhẽo chút như thể tinh nghịch.

"Xùyxùy, tùy mày tùy mày" Vừa nói cậu ta vừa xoay đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, dập tắt đi hương thuốc lá vẫn luôn thoảng bay đâu đó. "Tao nói thật, có cần nói gì nhiều quá làm gì, có nói nhiều nói dài nó thích mày thì nó vẫn đồng ý thôi?"

"Xùyxùy" Thiên đuổi tiếp kẻ khó chịu kia đi, mặt bỗng nở trên môi một nụ cười dịu. Tay ôm bức thư trong tay, má cứ đỏ hồng trong sự ngượng ngạo, nhưng bờ mơi chưa ngừng ngắt nụ cười dịu kia.
-------------------------------
ến lúc rồi, Thiên. Bọn tao chờ lâu quá rồi đấy" Giọng nam đó thúc giục, giọng gằn gọc, tỏ vẻ sự khó chịu. Hôm nay cậu không hút thuốc nữa, nhưng ánh mắt kia lại trôi xa về phía vô định, chẳng nhìn về Thiên, chẳng nhìn về ai, chẳng nhìn về gì.

"Ừm, tao rõ rồi."

Thiên nhanh chóng đặt một lá thư tại nơi ngăn bàn mà người Thiên yêu ngồi, trên khóe miệng Thiên chưa bao giờ tắt một nét cười duyên. Đặt xong, Thiên lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, quay lại nhìn cậu trai kia, giờ ngón cái một dấu ok cao ngất ngưởng giữa lớp học.

Giọng nam kia không nói gì, chỉ cuối cùng khẽ cười một nụ cười mà hiếm khi Thiên thấy trên khuôn mặt cậu ta. Một nụ cười của sự thanh thản, của một sự hạnh phúc cho người khác.

"Đến lúc rồi" Giọng nam đó nói.

Thiên chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu ta một chút, khẽ gật đầu. Đôi khi, Thiên ngoái lại nhìn góc bàn kia nơi lá thư của cậu ở, không chỉ một lần, ánh mắt vừa pha chút phần lo âu, vừa toát chút phần mãn nguyện. Rồi hai người hòa tan vào một làn sương khói mênh mang vô định nào đó nơi cuối chân trời.

Đài báo tin, Thiên mất vào tối hôm qua.

Nằm kế bên giường của Thiên là người bạn thân của mình, sau một khoảng thời gian dài chiến đầu cùng nhau trên giường bệnh. Đài báo, giữ sống được hai người đến giờ phút này đã là một phép nhiệm màu. Đài báo lần lượt cảm ơn những vị bác sĩ đã lao lực.

Tiếng đài báo hòa vào không khí,, nhòe đến mức chẳng ai thèm chú ý.

Tai nạn đó đã cướp mất đi mạng sống của hai thiếu niên trẻ tuổi. Một bi kịch, đó là thứ họ nói. Khói sương mong manh, mù mịt trong làn hương, trong tiếng kinh cúng, trong tiếng khóc than, trong mùi hương trầm, tiễn đưa hai người thiếu niên trẻ tuổi.

Tớ yêu cậu. Tớ thật sự yêu cậu.
Mình góp ý tí nhé, phần góp ý hoàn toàn mang tính xây dựng, không có ý xấu.
Đoạn cuối, giá như lật mở cho người đọc thấy người Thiên yêu, người đã mất cùng Thiên, và cậu bạn học hút thuốc là một thì hay biết mấy. Đọc truyện, người đọc lờ mờ hiểu ra mọi thứ, nhưng nếu không có sự xác minh của tác giả thì tất cả chỉ là phỏng đoán, mà nếu phỏng đoán thì người đọc sẽ bị bức bối khó chịu.
Cách viết của bạn khá hút, có một vài lỗi chính tả bạn xem lại nhé!
 

Việt_Hoàng

Gà con
Tham gia
29/11/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Thiên.
Mình góp ý tí nhé, phần góp ý hoàn toàn mang tính xây dựng, không có ý xấu.
Đoạn cuối, giá như lật mở cho người đọc thấy người Thiên yêu, người đã mất cùng Thiên, và cậu bạn học hút thuốc là một thì hay biết mấy. Đọc truyện, người đọc lờ mờ hiểu ra mọi thứ, nhưng nếu không có sự xác minh của tác giả thì tất cả chỉ là phỏng đoán, mà nếu phỏng đoán thì người đọc sẽ bị bức bối khó chịu.
Cách viết của bạn khá hút, có một vài lỗi chính tả bạn xem lại nhé!

Mình cám ơn lời góp ý của cậu nhiều ^^

Mình lần đầu viết nên ngay cả bản thân mình nhìn lại cũng thấy nhiều chỗ chưa được giải thích, chưa rõ ràng, nhưng thôi đành rút kinh nghiệm cho lần sau. Cậu bạn hút thuốc lá với cậu bạn thân trong vụ tai nạn thật ra là một cậu ạ. Mình đã có thể làm nó rõ hơn chút. Mình cám ơn lời góp ý của cậu ^^
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Thiên.
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn Việt_Hoàng ,

Mình đã đọc hết truyện của bạn và xin phép nêu chút cảm nhận từ góc nhìn một độc giả. Đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân, không nhằm định hướng hay áp đặt tác giả. Mong bạn sẽ không phật ý nếu bắt gặp ý kiến trái chiều.

Đầu tiên, mình nghĩ bạn nên sửa lại tiêu đề, bỏ dấu chấm đi vì nhìn rất không thuận mắt. Tên truyện không bao giờ cần chấm cuối câu.

Ấn tượng đầu tiên của mình về truyện là cách bạn dùng từ, tiếc thay, không phải ấn tượng tốt lắm. Mình không hiểu do bạn không để ý hay bị hạn chế lượng từ vựng mà từ cũng như cách diễn đạt bị lặp khá nhiều. Ví dụ:
Cái tóc cứ xơ xơ, xoăn xoăn, chẳng có chút gọn gàng. Nước da thì đen đen, xì xị, tựa như cháy nắng đã bao lâu. Khuôn mặt thì mum múp, miệng cứ luôn cười hì hì. Răng cứ lưa thưa nhau, đâm xiên, đâm vẹo, tưởng chừng như đâm mọi chỗ mà chúng có thể nhìn thấy.

Ba chữ “cứ” xuất hiện trong bốn câu liền nhau. Nếu bạn nói là cố tình lặp từ để nhấn mạnh hay tăng hiệu quả diễn đạt gì gì đó thì mình xin phép nói thẳng là chưa thành công. Chưa kể cấu trúc câu cũng bị lặp, thành ra hơi giống liệt kê gây nhàm chán.

Ví dụ tiếp theo là:
Cái áo khoác này, có lẽ hợp với người Thiên yêu.
-------------------------------
Người Thiên yêu gối đầu trên một chiếc bàn, nơi bên cạnh có một ô cửa sổ nhỏ.

[...]

Người Thiên yêu gối đầu trên một chiếc bàn. Người Thiên yêu chưa ngủ, hai mắt cậu thờ thững và xa xôi, thỉnh thoảng đảo đi đâu đó xa xôi.

Ba chữ “người Thiên yêu” lặp lại nhiều đến mức ám ảnh. Chưa kể tới việc nó hơi... sến thì cũng không nên lạm dụng như vậy.

Về nội dung thì bài viết của bạn giống một trích đoạn nhật ký mà “tôi” được đổi qua ngôi kể thứ ba nhiều hơn là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Tình huống rất ít, rời rạc, chưa đặc sắc và chỉ khắc hoạ được duy nhất tính cách nhút nhát của Thiên còn lại dàn nhân vật, kể cả nam chính hai (“người Thiên yêu”) đều rất mờ nhạt. Các nhân vật, đặc biệt giữa Thiên và crush quá thiếu liên kết, thậm chí hoàn toàn không có tương tác. Mối quan hệ giữa Thiên và bạn thân cũng khá dư thừa, không mấy đóng góp vào mạch truyện chính (chuyện tình Thiên và crush). Đoạn kết truyện với cái chết của Thiên và bạn nói thật hơi... lãng xẹt, như thể vì từ đầu tới cuối truyện mọi thứ quá đều đều, không biết kết sao nên làm cái chết để tăng thêm tí kịch tính nhưng lại không mấy liên quan.

Cá nhân mình thấy dưới góc độ nào đó thì truyện của bạn vừa thừa vừa thiếu, thừa những chi tiết không quan trọng và thiếu những tình tiết cần thiết. Trong phạm vi một truyện ngắn, bạn nên cân nhắc, chắt lọc những tình huống đặc sắc nhất nhằm thúc đẩy mạch truyện và khắc hoạ nhân vật. Ngay cả nếu câu chuyện về chủ đề yêu đơn phương cũng nên khai thác sâu và nhiều góc độ hơn thay vì dàn trải ra vài ba cảm xúc bình bình thế này.

Nhưng dù thế nào, tác phẩm vẫn là toàn quyền của tác giả, trên đây chỉ là đôi dòng cảm nhận của cá nhân mình, nếu bạn cảm thấy không thoả đáng thì cứ bỏ qua nhé. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Việt_Hoàng

Gà con
Tham gia
29/11/20
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Thiên.
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn Việt_Hoàng ,

Mình đã đọc hết truyện của bạn và xin phép nêu chút cảm nhận từ góc nhìn một độc giả. Đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân, không nhằm định hướng hay áp đặt tác giả. Mong bạn sẽ không phật ý nếu bắt gặp ý kiến trái chiều.

Đầu tiên, mình nghĩ bạn nên sửa lại tiêu đề, bỏ dấu chấm đi vì nhìn rất không thuận mắt. Tên truyện không bao giờ cần chấm cuối câu.

Ấn tượng đầu tiên của mình về truyện là cách bạn dùng từ, tiếc thay, không phải ấn tượng tốt lắm. Mình không hiểu do bạn không để ý hay bị hạn chế lượng từ vựng mà từ cũng như cách diễn đạt bị lặp khá nhiều. Ví dụ:


Ba chữ “cứ” xuất hiện trong bốn câu liền nhau. Nếu bạn nói là cố tình lặp từ để nhấn mạnh hay tăng hiệu quả diễn đạt gì gì đó thì mình xin phép nói thẳng là chưa thành công. Chưa kể cấu trúc câu cũng bị lặp, thành ra hơi giống liệt kê gây nhàm chán.

Ví dụ tiếp theo là:


Ba chữ “người Thiên yêu” lặp lại nhiều đến mức ám ảnh. Chưa kể tới việc nó hơi... sến thì cũng không nên lạm dụng như vậy.

Về nội dung thì bài viết của bạn giống một trích đoạn nhật ký mà “tôi” được đổi qua ngôi kể thứ ba nhiều hơn là một truyện ngắn hoàn chỉnh. Tình huống rất ít, rời rạc, chưa đặc sắc và chỉ khắc hoạ được duy nhất tính cách nhút nhát của Thiên còn lại dàn nhân vật, kể cả nam chính hai (“người Thiên yêu”) đều rất mờ nhạt. Các nhân vật, đặc biệt giữa Thiên và crush quá thiếu liên kết, thậm chí hoàn toàn không có tương tác. Mối quan hệ giữa Thiên và bạn thân cũng khá dư thừa, không mấy đóng góp vào mạch truyện chính (chuyện tình Thiên và crush). Đoạn kết truyện với cái chết của Thiên và bạn nói thật hơi... lãng xẹt, như thể vì từ đầu tới cuối truyện mọi thứ quá đều đều, không biết kết sao nên làm cái chết để tăng thêm tí kịch tính nhưng lại không mấy liên quan.

Cá nhân mình thấy dưới góc độ nào đó thì truyện của bạn vừa thừa vừa thiếu, thừa những chi tiết không quan trọng và thiếu những tình tiết cần thiết. Trong phạm vi một truyện ngắn, bạn nên cân nhắc, chắt lọc những tình huống đặc sắc nhất nhằm thúc đẩy mạch truyện và khắc hoạ nhân vật. Ngay cả nếu câu chuyện về chủ đề yêu đơn phương cũng nên khai thác sâu và nhiều góc độ hơn thay vì dàn trải ra vài ba cảm xúc bình bình thế này.

Nhưng dù thế nào, tác phẩm vẫn là toàn quyền của tác giả, trên đây chỉ là đôi dòng cảm nhận của cá nhân mình, nếu bạn cảm thấy không thoả đáng thì cứ bỏ qua nhé. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn.

Mình cám ơn cậu nhiều ^^ Mình sẽ chú ý tránh những lỗi hơn cho những lần sau.

Ý tưởng ban đầu của mình thật ra là cậu bé Thiên đó đã qua đời lâu trước đó rồi, mọi đoạn phía trên đoạn tiết lôk là sau khi đã mất. Mình tính vốn định là kiểu cho thấy nhân vật chính quan tâm như thế nào, từ xa, âm thầm, không ai biết ai là ai cả. Thiên chưa rời đi được vì còn nhớ nhung và quan tâm, cũng như rất muốn thổ lộ nhưng không còn cơ hội nữa.

Ý tưởng ban đầu của mình là thế, nhưng làm nhiều người không thấy rõ nghĩa là mình làm chưa đủ tốt rồi
 
Bên trên