Tác giả: Tầm Nhiên
Ba giây lơ đãng em đánh mất vài nhịp đập của con tim, giây phút ấy như lạc vào huyền ảo của mây mù sương khói. Bóng dáng anh mờ mờ ảo ảo chẳng hiện hình rõ nét, khiến em trào dâng một cảm giác khó gọi tên. Lần đầu gặp anh, em muốn tìm hiểu rõ hơn về bóng dáng con người đó, tìm hiểu về thứ tình “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là thế nào...
Tốc độ lan truyền của internet còn nhanh hơn giây phút gặp nhau của anh và em, chẳng mấy chốc em đã có thể ấn addfriend info của anh. Để tạo một ấn tượng đặc biệt kích thích sự tò mò của anh, em đã lần lượt chạm nhẹ nút yêu thích trên bàn phím điện thoại yêu thích từng bức ảnh, từng trạng thái mà anh đăng lên. Không bao lâu anh đã chủ động vào nhắn tin cho em, một chút vui vẻ hòa lẫn một ít đượm buồn. Vui vẻ bởi tên em nằm trong danh sách bạn bè của anh, vui vẻ bởi anh chủ động nhắn tin cho em, đượm buồn một ít bởi câu đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện là lời mắng chửi. Anh nhắn cho em dòng chữ “cô điên sao”, kèm một biểu tượng tức giận. Em cũng đoán được rằng chắc anh giận vì em đã lục tung trang cá nhân facebook anh, em không dám gửi cho anh nhưng đã thầm nghĩ “con người này thật ích kỷ,...” em lẩm nhẩm nguyền rủa anh một lúc rồi đáp lại anh bằng một dòng tin “ba giây em đã yêu anh” - không biết anh có bạn gái chưa chúng mình hẹn hò đi.
Em không thể hình dung được khuôn mặt, con người hay tính cách như thế nào của anh chỉ sau ba giây gặp mặt. Không biết ba giây ấy ý nghĩa thế nào, một chút rung động mà em đã điên cuồng yêu con người đáng ghét này. Những ngày tháng theo đuổi anh thật khó chịu, một ngày anh trả lời lại tin nhắn em chỉ đôi ba tin rồi lại biến mất, anh chẳng cho em cơ hội bày tỏ tình yêu của mình. Ba tháng quen anh, nhưng em vẫn mãi không gặng hỏi được, anh ở ký túc xá của trường đại học nào, vẫn chưa hỏi được sở thích của anh là gì, mẫu người con gái lý tưởng của anh ra sao,... Anh vẫn hững hờ như vậy, có những ngày dường như em bất lực với tình cảm này thì anh lại tạo cơ hội cho em, cứ thế em chẳng có cách nào mà khiến bản thân mình hết yêu anh.
Cuối cùng anh cũng vạch rõ ranh giới giữa anh và em, anh không cho em hy vọng trong cuộc tình đơn phương này nữa. Anh bảo, đừng làm phiền đến cuộc sống sau này của anh. Không phải em muốn biết mẫu người con gái lý tưởng của anh ra sao phải không? đến lúc anh cũng phải nói em nghe rồi, lúc đầu sợ em đau lòng anh không muốn nói nhưng bây giờ anh nhận ra nếu không nói ra đó sẽ là sai lầm. Anh xin lỗi em, anh chẳng có cách nào mà yêu em, em khác xa với cuộc sống của anh em đối lập hoàn toàn với người con gái mà anh yêu. Anh biết tình cảm của em dành cho anh là chân thực đằm thắm, nhưng thứ tình cảm này nó không thuộc về anh. Sau này rồi em sẽ tìm được người yêu em nhiều hơn em yêu anh hiện tại. Anh rất may mắn khi được em yêu, nhưng anh không có thể đón nhận cái may mắn của hạnh phúc lẽ ra không thuộc về mình. Anh và em là hai con người của hai thế giới, hình như cũng chẳng có điểm nào tương đồng, dẫu đến bên nhau nhưng chẳng thể hạnh phúc dài lâu.
Anh nói ra những lời này đau lòng một ít nhưng em lại thấy an nhiên hơn rất nhiều, anh cũng đã cho em biết lý do anh không hấp nhận tình cảm của em để ngày một em chẳng phải suy nghĩ duy trì cuộc hội thoại với anh như nào, chẳng phải ngày một thay đổi con người thật của mình ra sao để anh yêu. Chúng ta đúng thời điểm để yêu nhưng chẳng đúng người để thương. Mong rằng sau này sẽ có cô gái yêu anh như em đã từng yêu.
Ngày anh nói không thể chấp nhận tình cảm của em, em cũng đã đo lường được số đo cho câu hỏi “thời hạn để yêu một người là bao lâu?” - ba giây định mệnh lần đầu chính là sợi dây tơ hồng cho mối lương duyên của anh và em, nhưng hết ba giây ngắn ngủi kia em chẳng có cách nào lừa dối bản thân để đơn phương anh thêm giây phút nào nữa. Ba giây đủ để nhìn thẳng vào mắt đối phương, đủ để rung động. Nhưng nhịp đi trong ba giây ấy chỉ có mình em, mình em rung động, mình em yêu anh mà thôi.
Tạm biệt anh - tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của em.
Tầm Nhiên
Ba giây lơ đãng em đánh mất vài nhịp đập của con tim, giây phút ấy như lạc vào huyền ảo của mây mù sương khói. Bóng dáng anh mờ mờ ảo ảo chẳng hiện hình rõ nét, khiến em trào dâng một cảm giác khó gọi tên. Lần đầu gặp anh, em muốn tìm hiểu rõ hơn về bóng dáng con người đó, tìm hiểu về thứ tình “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là thế nào...
Tốc độ lan truyền của internet còn nhanh hơn giây phút gặp nhau của anh và em, chẳng mấy chốc em đã có thể ấn addfriend info của anh. Để tạo một ấn tượng đặc biệt kích thích sự tò mò của anh, em đã lần lượt chạm nhẹ nút yêu thích trên bàn phím điện thoại yêu thích từng bức ảnh, từng trạng thái mà anh đăng lên. Không bao lâu anh đã chủ động vào nhắn tin cho em, một chút vui vẻ hòa lẫn một ít đượm buồn. Vui vẻ bởi tên em nằm trong danh sách bạn bè của anh, vui vẻ bởi anh chủ động nhắn tin cho em, đượm buồn một ít bởi câu đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện là lời mắng chửi. Anh nhắn cho em dòng chữ “cô điên sao”, kèm một biểu tượng tức giận. Em cũng đoán được rằng chắc anh giận vì em đã lục tung trang cá nhân facebook anh, em không dám gửi cho anh nhưng đã thầm nghĩ “con người này thật ích kỷ,...” em lẩm nhẩm nguyền rủa anh một lúc rồi đáp lại anh bằng một dòng tin “ba giây em đã yêu anh” - không biết anh có bạn gái chưa chúng mình hẹn hò đi.
Em không thể hình dung được khuôn mặt, con người hay tính cách như thế nào của anh chỉ sau ba giây gặp mặt. Không biết ba giây ấy ý nghĩa thế nào, một chút rung động mà em đã điên cuồng yêu con người đáng ghét này. Những ngày tháng theo đuổi anh thật khó chịu, một ngày anh trả lời lại tin nhắn em chỉ đôi ba tin rồi lại biến mất, anh chẳng cho em cơ hội bày tỏ tình yêu của mình. Ba tháng quen anh, nhưng em vẫn mãi không gặng hỏi được, anh ở ký túc xá của trường đại học nào, vẫn chưa hỏi được sở thích của anh là gì, mẫu người con gái lý tưởng của anh ra sao,... Anh vẫn hững hờ như vậy, có những ngày dường như em bất lực với tình cảm này thì anh lại tạo cơ hội cho em, cứ thế em chẳng có cách nào mà khiến bản thân mình hết yêu anh.
Cuối cùng anh cũng vạch rõ ranh giới giữa anh và em, anh không cho em hy vọng trong cuộc tình đơn phương này nữa. Anh bảo, đừng làm phiền đến cuộc sống sau này của anh. Không phải em muốn biết mẫu người con gái lý tưởng của anh ra sao phải không? đến lúc anh cũng phải nói em nghe rồi, lúc đầu sợ em đau lòng anh không muốn nói nhưng bây giờ anh nhận ra nếu không nói ra đó sẽ là sai lầm. Anh xin lỗi em, anh chẳng có cách nào mà yêu em, em khác xa với cuộc sống của anh em đối lập hoàn toàn với người con gái mà anh yêu. Anh biết tình cảm của em dành cho anh là chân thực đằm thắm, nhưng thứ tình cảm này nó không thuộc về anh. Sau này rồi em sẽ tìm được người yêu em nhiều hơn em yêu anh hiện tại. Anh rất may mắn khi được em yêu, nhưng anh không có thể đón nhận cái may mắn của hạnh phúc lẽ ra không thuộc về mình. Anh và em là hai con người của hai thế giới, hình như cũng chẳng có điểm nào tương đồng, dẫu đến bên nhau nhưng chẳng thể hạnh phúc dài lâu.
Anh nói ra những lời này đau lòng một ít nhưng em lại thấy an nhiên hơn rất nhiều, anh cũng đã cho em biết lý do anh không hấp nhận tình cảm của em để ngày một em chẳng phải suy nghĩ duy trì cuộc hội thoại với anh như nào, chẳng phải ngày một thay đổi con người thật của mình ra sao để anh yêu. Chúng ta đúng thời điểm để yêu nhưng chẳng đúng người để thương. Mong rằng sau này sẽ có cô gái yêu anh như em đã từng yêu.
Ngày anh nói không thể chấp nhận tình cảm của em, em cũng đã đo lường được số đo cho câu hỏi “thời hạn để yêu một người là bao lâu?” - ba giây định mệnh lần đầu chính là sợi dây tơ hồng cho mối lương duyên của anh và em, nhưng hết ba giây ngắn ngủi kia em chẳng có cách nào lừa dối bản thân để đơn phương anh thêm giây phút nào nữa. Ba giây đủ để nhìn thẳng vào mắt đối phương, đủ để rung động. Nhưng nhịp đi trong ba giây ấy chỉ có mình em, mình em rung động, mình em yêu anh mà thôi.
Tạm biệt anh - tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của em.
Tầm Nhiên
Chỉnh sửa lần cuối: