Thổn thức cùng người lạ
Co người lại ở hàng ghế sau, cô nghe cậu lái xe hỏi ngập ngừng “Tửu lượng của chị có tốt không?” Không biết vì cô nên xe từ một hàng nhậu ven đường hay bởi mùi men say quá nồng.
“Bọn em thi thoảng cũng gặp nhau, cũng có lúc chỉ uống vài chén cho vui, nhưng khi có tâm sự thì uống nhiều một chút cũng được chị ạ”. Giọng cậu nghe rất trẻ chắc chỉ độ tuổi dưới 25, chắc cũng đã quen tán dóc những chuyện vụn vặt để khách giết thời gian trong những cuốc xe dài ngắn.
Cô chỉ cười giữ mắt nhìn qua ô cửa sổ sáng màu đèn đường vụt chạy. Nếu vào một đêm như đêm nay, nếu trở lại những ngày non dại của mười hay hai mươi năm trước chắc cô sẽ khóc. Còn giờ này, ở đây với một người xa lạ, nước mắt cô cạn rồi ngay cả trong hốc sâu.
Trái tim cô, tâm hồn cô, lý trí cô, tình yêu cô đều chết rồi. Không giãy giụa nữa, không níu giữ nữa.
“Bao nhiêu năm chị đã giấu lý do tại sao ngày ấy bọn chị lại chia tay, để bạn bè hai bên đều coi như đó là một chuyện tình yêu tan vỡ đơn thuần nhất. Để người ấy không bao giờ phải giấu mặt khi đối diện trước một ai. Chị giấu đi sự phản bội của anh ta, cũng là sự trân trọng cuối cùng chị dành cho người ấy, cũng là cách chị níu giữ quãng thời gian thanh xuân vui tươi mà rất ngắn ấy. Rồi suốt bao năm, mỗi lần gặp mặt chung chị nhận ánh mắt xót thương và đồng cảm từ những người bạn chung. Chị đã nghĩ họ cho rằng chị còn vương vấn chuyện tình cũ cho đến tận bây giờ. Họ cho rằng chị là người vẫn còn kẹt lại ở phía sau và trông ngóng một lần nữa có được mối tình này.
Đến hôm nay, sau những cốc bia cứ hết lại đầy chị nghe được mọi chuyện phơi bày. Hóa ra ánh mắt mọi người nhìn chị bao lâu nay thực ra lại là ánh mắt thương hại và thông cảm. Bởi họ, tất cả họ ai cũng đều biết về sự phản bội ấy, họ biết trước chị của ngày xưa rất nhiều. Hóa ra cả tuổi trẻ của chị, cả tình yêu ban đầu ngây dại và tình yêu cuồng nhiệt khi trưởng thành của chị đều là một sự lừa dối”.
Cậu lái xe im bặt. Có lẽ cậu không ngờ cô bộc bạch mọi thứ thầm kín đầy đau thương với một người hoàn toàn xa lạ. Nhìn qua gương cậu thấy nét mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào bất thường. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn những cảnh chạy vụt qua nhòe đi trong màu đêm đã muộn. Và câu chuyện chỉ qua lời kể một phía dừng lại, đột ngột như lúc bắt đầu.
Còn cô, một lần nữa thôi, một lần cuối cùng thổn thức lòng mình để sau này những gì đã qua chỉ có thể thả vào gió. Lần cuối cùng thôi dù là thổn thức với một người lạ.
Co người lại ở hàng ghế sau, cô nghe cậu lái xe hỏi ngập ngừng “Tửu lượng của chị có tốt không?” Không biết vì cô nên xe từ một hàng nhậu ven đường hay bởi mùi men say quá nồng.
“Bọn em thi thoảng cũng gặp nhau, cũng có lúc chỉ uống vài chén cho vui, nhưng khi có tâm sự thì uống nhiều một chút cũng được chị ạ”. Giọng cậu nghe rất trẻ chắc chỉ độ tuổi dưới 25, chắc cũng đã quen tán dóc những chuyện vụn vặt để khách giết thời gian trong những cuốc xe dài ngắn.
Cô chỉ cười giữ mắt nhìn qua ô cửa sổ sáng màu đèn đường vụt chạy. Nếu vào một đêm như đêm nay, nếu trở lại những ngày non dại của mười hay hai mươi năm trước chắc cô sẽ khóc. Còn giờ này, ở đây với một người xa lạ, nước mắt cô cạn rồi ngay cả trong hốc sâu.
Trái tim cô, tâm hồn cô, lý trí cô, tình yêu cô đều chết rồi. Không giãy giụa nữa, không níu giữ nữa.
“Bao nhiêu năm chị đã giấu lý do tại sao ngày ấy bọn chị lại chia tay, để bạn bè hai bên đều coi như đó là một chuyện tình yêu tan vỡ đơn thuần nhất. Để người ấy không bao giờ phải giấu mặt khi đối diện trước một ai. Chị giấu đi sự phản bội của anh ta, cũng là sự trân trọng cuối cùng chị dành cho người ấy, cũng là cách chị níu giữ quãng thời gian thanh xuân vui tươi mà rất ngắn ấy. Rồi suốt bao năm, mỗi lần gặp mặt chung chị nhận ánh mắt xót thương và đồng cảm từ những người bạn chung. Chị đã nghĩ họ cho rằng chị còn vương vấn chuyện tình cũ cho đến tận bây giờ. Họ cho rằng chị là người vẫn còn kẹt lại ở phía sau và trông ngóng một lần nữa có được mối tình này.
Đến hôm nay, sau những cốc bia cứ hết lại đầy chị nghe được mọi chuyện phơi bày. Hóa ra ánh mắt mọi người nhìn chị bao lâu nay thực ra lại là ánh mắt thương hại và thông cảm. Bởi họ, tất cả họ ai cũng đều biết về sự phản bội ấy, họ biết trước chị của ngày xưa rất nhiều. Hóa ra cả tuổi trẻ của chị, cả tình yêu ban đầu ngây dại và tình yêu cuồng nhiệt khi trưởng thành của chị đều là một sự lừa dối”.
Cậu lái xe im bặt. Có lẽ cậu không ngờ cô bộc bạch mọi thứ thầm kín đầy đau thương với một người hoàn toàn xa lạ. Nhìn qua gương cậu thấy nét mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào bất thường. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn những cảnh chạy vụt qua nhòe đi trong màu đêm đã muộn. Và câu chuyện chỉ qua lời kể một phía dừng lại, đột ngột như lúc bắt đầu.
Còn cô, một lần nữa thôi, một lần cuối cùng thổn thức lòng mình để sau này những gì đã qua chỉ có thể thả vào gió. Lần cuối cùng thôi dù là thổn thức với một người lạ.
Chỉnh sửa lần cuối: