Thông tin liên quan về Luật Bản Quyền

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Luật bảo vệ bản quyền trên internet. DMCA!


DMCA là chữ viết tắt của Digital Millennium Copyright Act hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả. Đây là luật của Mỹ được biểu quyết bởi quộc hội Mỹ và tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào ngày 28/11/1998. Về cơ bản luật này được tạo ra để bảo vệ những sản phẩm của công nghệ phần mềm, bản quyền của tác phẩm trên mạng và ghép tội những ai bẻ khoá, cung cấp, kinh doanh, phân phối phần mềm trái phép.


Trong đạo luật này cũng có điều khoản quy trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm loại bỏ những bài viết trên trang web bị cho là vi phạm luật bản quyền. Hơn thế nữa, những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay như Google, Yahoo và MSN đều có riêng phần tuyên bố chung về đạo luật DMCA. Tựu chung, các cỗ máy tìm kiếm này đều tuân thủ theo luật DMCA, nếu sau khi xác minh một bài viết bị vi phạm luật bản quyền. Họ sẽ loại bỏ trang web đó khỏi trang kết quả tìm kiếm và nếu nghiêm trọng hơn, có thể xoá hẳn trang web đó khỏi database của họ. Như thế trang web đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi kết quả tìm kiếm, trừ khi trang web đó có những thay đổi tích cực và dần kiếm lại lòng tin của các cỗ máy tìm kiếm.


Như vậy bạn sẽ hỏi, luật DMCA là của Mỹ tại sao chúng ta phải quan tâm? bạn hỏi rất đúng! chắc bạn cũng biết rằng giữa Việt Nam và Mỹ đã có ký những văn bản thỏa thuận, những công ước và hiệp định bảo vệ bản quyền tác giả giữa hai bên. Cho nên nếu kể cả bạn ở Việt Nam nhưng vi phạm luật bản quyền, bạn cũng có thể gặp rắc rối về mặt pháp lý. Và thường thì những vụ kiện về bản quyền hay rắc rối và thiệt hại nhiều về tài chính.


Một điều nữa khiến bạn nên biết về luật DMCA là rất nhiều các trang web của Việt Nam đều được host tại Mỹ. Cho nên nội dung bài viết vi phạm bản quyền nằm trong địa phận của Mỹ, điều đó cũng có nghĩa là luật DMCA của Mỹ có hiệu lực trong trang web đó. Bên nguyên đơn có thể yêu cầu công ty host của trang web đó đóng cửa trang web vì vi phạm bản quyền. Do luật DMCA quy trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ phải loại bỏ những trang web vi phạm bản quyền.


Việc tôn trọng bản quyền bài viết là việc nên làm. Trước hết chúng ta phải biết tôn trọng bản quyền của người khác thì mới mong người khác tôn trọng mình. Hiểu luật và làm theo luật là một điều tốt. Hy vọng trong tương lai, sẽ ngày càng nhiều người hiểu thêm về luật bản quyền và sẽ không còn những người đi ăn cắp chất xám và công sức lao động của người khác làm của mình nữa.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Re: Thông tin liên quan về Luật Bản Quyền
Quyền tác giả

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bài viết này có một danh sách nguồn tham khảo nhưng thông tin trong bài vẫn chưa thể được xác thực vì thiếu chú thích trong hàng.
Mời bạn giúp cải thiện bài viết này bằng cách bổ sung cước chú vào các đoạn thích hợp.

Quyền tác giả hay tác quyền (tiếng Anh: copyright) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi phạm bản quyền, thí dụ như các bài viết về khoa học hay văn học, sáng tác nhạc, ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh. Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này. Một phần người ta cũng nói đó là sở hữu trí tuệ (intellectual property) và vì thế là đặt việc bảo vệ sở hữu vật chất và sở hữu trí tuệ song đôi với nhau, thế nhưng khái niệm này đang được tranh cãi gay gắt. Quyền tác giả không cần phải đăng ký và thuộc về tác giả khi một tác phẩm được ghi giữ lại ít nhất là một lần trên một phương tiện lưu trữ. Quyền tác giả thông thường chỉ được công nhận khi sáng tạo này mới, có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra được là có tính chất duy nhất.

Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm tối thiểu 50 năm sau đó. Tuy nhiên các quốc gia tuân thủ công ước được phép nâng thời hạn hưởng tác quyền dài hơn

Quyền tác giả tại Việt Nam

Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ*CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Theo đó, Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, bao gồm các quyền sau đây:

1. Quyền Nhân thân

Đặt tên cho tác phẩm

Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

2. Quyền tài sản

Làm tác phẩm phái sinh;

Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

Sao chép tác phẩm;

Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật.

Phong trào chống đối

Bên cạnh những người tiêu dùng vì đã quen thuộc với các vi phạm về quyền tác giả trong các nơi trao đổi âm nhạc trong Internet nên đang tự nhận thấy bị hạn chế các quyền tự do bởi luật pháp ngày càng nghiêm ngặt hơn cũng có những tác giả mong muốn đưa các tác phẩm của họ cho cộng đồng sử dụng tự do.

Để thực hiện điều này đơn giản nhất là từ bỏ quyền tác giả. Nhưng điều này không phải là trong bất cứ một hệ thống luật pháp nào cũng có thể được và vẫn tiếp tục dẫn đến tình trạng là các phiên bản được cải biến không phải là tự động được tự do sử dụng vì tác giả của những sửa đổi này không bắt buộc phải từ bỏ quyền tác giả của họ. Một khả năng để tránh tình trạng này là không từ bỏ quyền tác giả mà thông qua một hợp đồng bản quyền công nhận các quyền sử dụng đơn giản cho tất cả mọi người. Trong đó, các cái gọi là bản quyền copyleft yêu cầu các phiên bản được biến đổi chỉ được phép phổ biến theo cùng các điều kiện tự do.

Đặc biệt đáng được nêu ra trong phạm vi phần mềm tự do là các bản quyền của dự án GNU, thí dụ như các bản quyền GPL cho các chương trình máy tính và GFDL cho sách giáo khoa và các quyển hướng dẫn. Dự án Creative Commons đưa ra những bản quyền khác được cho là phù hợp tốt hơn với các nhu cầu đặc biệt của nghệ sĩ, đặc biệt là những bản quyền này không bị giới hạn trong một loại tác phẩm nhất định nào. Một mặt đó là những bản quyền nội dung mở (open-content) bảo đảm các quyền tự do tương tự như các bản quyền của phần mềm tự do và về mặt khác là những bản quyền có nhiều hạn chế hơn.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Re: Thông tin liên quan về Luật Bản Quyền
Trùng Bút Danh- Chuyện dở khóc dở cười.
Trần Hoàng Thiên Kim In

Xưa nay, vấn đề trùng bút danh và những chuyện dích dắc đằng sau nó không còn xa lạ đối với công chúng yêu văn học. Thậm chí, nó đã trở thành một vấn đề… thường xuyên, liên tục.

Có những người lấy bút danh trùng vì ngẫu nhiên, nhưng cũng có nhiều tác giả lấy trùng vì đầy... hữu ý. Mới đây, trong một lần gặp gỡ phóng viên, nhà thơ Vân Long kể rằng, ông vừa gặp một chuyện “dở cười, dở mếu”, liên quan đến sự trùng bút danh của ông và của một số bạn viết. Số là tuần trước, một cán bộ trẻ của Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam đến gặp ông đề nghị hoàn thiện hợp đồng ủy thác quyền tác giả cho Trung tâm. Anh bạn trẻ có nói thêm: “Cháu thấy có tên chú trong danh sách các tác phẩm Google đã khai thác, chỉ không nhớ là cuốn gì”. Nhà thơ Vân Long đồ rằng anh bạn đưa ra thông tin ấy để ông đừng lơ là với việc làm hồ sơ. Nhưng sau đó thì ông tò mò “gõ cửa Google” xem sự thể ra sao. Và ông rất ngạc nhiên khi ở trang web Vinabook có giới thiệu cuốn Nét độc đáo trong thơ Chế Lan Viên, tác giả Vân Long, NXB Văn hóa - Thông tin, và cuốn Nét độc đáo trong thơ Xuân Diệu, cũng tác giả Vân Long và cũng của NXB nói trên. Điều đáng nói là cả hai cuốn sách đều không phải là tác phẩm của ông. Cả hai cuốn đều ghi nộp lưu chiểu tháng 12/2008. Trong khi đó, ông vừa biên soạn cuốn Trần Lê Văn: Những chặng đời - những chặng thơ, phát hành quý 4/2008, và cuốn Ngô Quân Miện - Đất núi - Làng văn, sẽ phát hành vào tháng 11 tới. Cả hai cuốn đều do NXB Hội Nhà văn và gia đình hai nhà thơ nói trên ủy nhiệm cho ông biên soạn.

Vậy là có hai ông Vân Long cùng làm một loại sách khảo cứu, biên soạn. Mặc dù, trong làng văn thì ai cũng biết rằng: Ngoài thơ và chân dung văn học, ở tiểu ngạch biên soạn, nhà thơ Vân Long từng có các cuốn khác như Xuân Quỳnh - thơ và đời (Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 1996), Mùa thu quê Việt (NXB Văn hóa - Thông tin, 1999), Thơ hay có lời bình (NXB Thanh niên, 2001), Ngẫm trong thơ (NXB Thanh niên, 2006)... Cái tên ngỡ đã được “xã hội hóa” sau 60 năm làm thơ, viết báo và có mặt trong các Tuyển tập thơ, đăng ký tiểu sử, nhân thân trong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại do Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản (lưu chiểu tháng 4/2007), vậy mà đến nay bỗng chốc lại bị... trùng lặp với một người làm văn học khác mà ông chưa bao giờ biết đến. Nhà thơ Vân Long còn đùa: “Giờ đây thì tha hồ mà đụng... hàng!”

Theo lời kể của nhà thơ Vân Long, tôi đến NXB Văn hóa - Thông tin để tìm “tung tích” của tác giả Vân Long 2 (tạm gọi như vậy) thì được biết, người này vốn là cán bộ biên tập của Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin vừa nghỉ hưu. Chị tên thật là Bùi Xuân Mỹ. Tôi hỏi chị rằng, có bao nhiêu cái tên có thể đặt làm bút danh tại sao chị lại đặt trùng với một tác giả đã có “thương hiệu” và từng có sách biên soạn in ở ngay NXB mà chị từng công tác, thì được trả lời là chị hoàn toàn không biết có nhà thơ tên là Vân Long. Sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên. Hai cuốn sách nói trên là do chị cùng phối hợp với một người bạn làm việc ở Thư viện Quốc gia tổng hợp và xuất bản hồi cuối năm ngoái. Chị lấy tên Vân Long vì thấy tên ấy hay (với ý nghĩa “vân” là mây, “long” là rồng, đặt cho cuốn sách về thơ thì bay bổng). Chị Mỹ giải thích rằng, chị đặt tên sách như vậy vì hy vọng sách sẽ... bán chạy, chứ không hề có ý định là giả danh nhà thơ Vân Long.

Kể về việc trùng bút danh, giới văn chương vẫn còn lưu truyền câu chuyện của nhà thơ Trần Lê Văn khi ông bắt gặp một bài thơ ký tên mình trên tờ báo mình vẫn đăng bài. Thoạt đầu, ông cho là báo đã in nhầm tên tác giả. Hóa ra không phải! Có một ông Trần Lê Văn (tên trong chứng minh thư đàng hoàng) mới làm thơ. Nếu nhà thơ Trần Lê Văn kiện ông này lấy bút danh của mình, có khi nhà thơ thua kiện, vì giấy tờ tùy thân của ông là Trần Văn Lễ, không “chính hiệu” bằng ông kia! Nghe đâu lúc đầu ông nọ (tạm gọi là Trần Lê Văn 2) không chịu đổi tên. Tên bố mẹ đặt cho mình sao ông lại không được quyền giữ nó! Sau có người bạn thơ rỉ tai ông: “Ông ạ! Tôi cho là ông sẽ nhiều lần bị làm phiền về sự trùng tên, nếu có ai khen: Ông làm bài thơ Từ góc ao làng cho cậu con liệt sĩ, đọc cảm động quá! Hoặc: Cuốn bút ký Sông núi Điện Biên, ông phải thâm nhập thực tế, sống trên đó bao lâu mới viết được cuốn ấy? Rõ ràng là ông phải thanh minh, và người nghe tuy không nói ra, nhưng ông thừa biết họ sẽ nghĩ ông là kẻ “giả danh” Trần Lê Văn! Sau đó ông Trần Lê Văn 2 phải đổi tên là Quang Đãi Trần Lê Văn, sau hình như rút gọn thành Quang Đãi Trần Văn cho cách xa hẳn “tên thật” của mình!

Trường hợp trùng bút danh của nhà thơ Vân Long cũng như của nhà thơ Trần Lê Văn nói trên chỉ là một trong số nhiều câu chuyện không vui nhưng dễ làm “phức tạp” thêm đời sống văn chương.

Nhà thơ Vân Long: “Hãy cho tôi chỉ chịu trách nhiệm về những gì tôi viết”

Tôi đã chịu trách nhiệm về tên Vân Long từ khi in bài thơ đầu tiên ở vùng Hà Nội tạm chiếm, cho đến trên hai chục đầu sách sau này và không hề thay tên đổi họ! Tôi có nỗi e ngại thật sự khi thấy có một người làm văn học cũng trùng tên với tôi. Bởi vì, nếu chỉ là nhầm về quyền lợi thì dễ giải quyết, tôi ngại nhất trong việc phê bình, đánh giá ở lĩnh vực văn học, có lúc nào đó, có khi tôi phải “lãnh đủ” về những ý kiến của ông Vân Long 2 (xin phép tạm gọi như vậy) trước công luận, mà người ta chỉ biết “Vân Long đã viết như vậy!” Dù cái tên của tôi chỉ là một ngọn đèn le lói, không phải bóng đèn nghìn oát, hãy cho tôi “chỉ chịu trách nhiệm những gì tôi viết.”

Bút danh không phải là thương hiệu để đem “nhãn hiệu trình tòa”, khi bị xâm hại thì nhờ tòa can thiệp. Luật thì chưa có điều khoản nào về việc trùng bút danh. Ở thơ, tôi đã từng bị trùng tên, nhưng thơ và người làm thơ ở ta mênh mông và nhiều như nước biển. Có người làm thơ ở vùng sâu, vùng xa không có sách đọc hoặc không chịu đọc sách báo, mua vui bằng mấy vần thơ thì chả nói làm gì! Còn ở lĩnh vực phê bình thì cần phải xem xét lại. Tuy nhiên, sự thể như vậy thì “ổn” hơn rồi. Tôi chỉ lo, đến lúc nào đấy, nhận được nhuận bút từ Google (chẳng hạn) gửi cho tác giả, họ lại gửi nhầm của ông Vân Long kia cho tôi, thì lại phải làm thủ tục trả lại!

Nguồn: Văn Nghệ Công An
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Re: Thông tin liên quan về Luật Bản Quyền
Nhà thơ Phạm Đương: Việc trùng tên không thể cho là ăn cắp

Dân Việt - “Tôi là nhà báo, sống bằng nghề báo, làm thơ với tôi như là một nhu cầu tự thân. Tôi không quen "dạy dỗ" người khác, nhất là "dạy" các nhà văn phải viết thế này, thế nọ”, nhà thơ Phạm Đương chia sẻ.

Thưa anh ngay sau khi Hội Nhà văn công bố giải thưởng cho tập thơ “Giờ thứ 25” của anh, thì đã có lá thư ngỏ nói rằng anh “đạo” … tên tiểu thuyết của nhà văn Roumanie Constantin Virgil Gheghiu. Nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức- tác giả lá thư ngỏ cũng đề nghị với Hội Nhà văn là nên thu lại giải thưởng của anh?

- Việc thu hồi hay không là quyền của Hội Nhà văn Việt Nam. Còn chuyện “trùng tên”, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng có “giờ” của mình chứ, ai cấm được? Nếu quy định “không được trùng tên” như ông Đức nói thì cũng nên gạch tên bài “Quê hương” của Đỗ Trung Quân được Giáp Văn Thạch phổ nhạc ra khỏi các tuyển thơ vì “đụng hàng” với “Quê hương” của Giang Nam rồi. Chả nhẽ lại bảo Đỗ Trung Quân “ăn cắp” tên bài thơ của Giang Nam à?


Vậy anh phản ứng như thế nào khi đọc lá thư ngỏ đó, cũng như anh đã đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Roumanie Constantin Virgil Gheghiu chưa?

Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố giải thưởng hằng năm, trong đó, phần văn học dịch năm nay “trắng tay” nhưng thơ thì lại được mùa. Có đến 3 giải đồng hạng “trạng nguyên thơ”, gồm “Trường ca chân đất” của Thanh Thảo, “Màu tự do của đất” của Trần Quang Quý và “Giờ thứ 25” của Phạm Đương. Trong 3 tác giả vừa nêu, có lẽ Phạm Đương là cái tên ít được biết đến nhất. Phạm Đương là tên thật của nhà báo Trần Đăng, anh hiện công tác tại báo Thanh Niên.

Rất tiếc là tôi chưa được đọc bức thư ngỏ đó. Tôi chỉ nghe bạn bè "truyền đạt" lại nội dung, đại để là ông Đức có bảo tôi "ăn cắp" tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Roumanie Constantin Virgil Gheghiu (?!). Thú thật là tôi chưa đọc cuốn tiểu thuyết ấy. Thú nhận điều này, không khéo ông Đức lại bảo tôi dốt, nhưng không sao, cái gì mình "có" thì bảo rằng "có", còn "không có" hoặc "chưa có" thì cũng không nên vơ vào cho nó ... sang.

Tôi là nhà báo, sống bằng nghề báo, làm thơ với tôi như là một nhu cầu tự thân. Tôi không quen "dạy dỗ" người khác, nhất là "dạy" các nhà văn phải viết thế này, thế nọ cho nó xứng tầm thời đại như ông ấy đã từng "dạy" tùm lum trên các trang web cá nhân lâu nay, trong khi tác phẩm của ông ấy (hình như được ông đặt tên là trường ca gì gì đó thì phải) thì lại không như ông ta "dạy" người khác.

Có nhiều con đường để được "nổi tiếng" nhưng con-đường-chửi để "nổi tiếng" có lẽ chỉ tồn tại ở những người kém hiểu biết và thiếu tử tế. Xin bạn đọc kỹ bức thư của một độc giả phản hồi "thư ngỏ" của ông Đức mà tôi dẫn ra đây để thấy kiến thức của một người vẫn thường vỗ ngực tự xưng là "nhà triết học" số 1 Đông Nam Á nó như thế nào.

Vậy anh có thể chia sẻ một chút về “Giờ thứ 25” của anh?

- Đó là giờ mà bất cứ một người làm nghệ thuật nào cũng có. Nó thoát ra khỏi những tục lụy thông thường của thứ giờ quy ước về thời gian. Giờ đó, người làm nghệ thuật đối diện với trang giấy, tôi chỉ có thể giải phóng chính tôi vào cái giờ ấy thôi. “Nó” như thế này: Bỏ lại mọi toan tính phía sau lưng/anh có giờ thứ hai lăm khuya khoắt/giờ thứ hai lăm ngọt nhạt/giờ thứ hai lăm bồn chồn/hai mươi bốn giờ đi qua nhìn anh bằng đôi mắt khác/một tên khùng trong bóng đêm/một gã rồ trước nến…anh chẳng đem lại gì cho em/trong giờ thứ hai lăm khuya khoắt/ngoài những câu thơ như khói thuốc/những câu thơ không nhiễm độc bao giờ…

Xin cám ơn anh!

Nhà thơ Phạm Đương cho biết, hôm 19.1, nhà thơ Nguyễn Đỗ- đang định cư tại Mỹ có gửi cho nhà thơ Thanh Thảo một “phản hồi” của một bạn đọc nhân chuyện ông Nguyễn Hoàng Đức ý kiến chuyện “đạo” tên của tập thơ “Giờ thứ 25”, nhà thơ Thanh Thảo có chuyển cho tôi “phản hồi” ấy. Tôi xin được chép ra đây:

“Nhân đây cũng nói lại chuyện tên tập thơ "Giờ Thứ 25" của Phạm Đương mà ông Đức cho rằng ăn cắp tên tác phẩm của nhà văn Romani Constantin Gheorghiu. Tiểu thuyết ông ấy, xuất bản1949, chả mấy ai biết cho đến khi được dựng thành phim 1967, bởi đạo diễn Mỹ Henri Verneuil và diễn viên lừng danh Anthony Quinn. Mấy chục năm sau, 2002 , lại có một tiểu thuyết khác cùng tên, cũng được dựng thành phim và cũng nổi tiếng "The 25th Hour" của nhà văn David Benioff (đạo diễn Spike Lee), thì ngài bảo các vị này cũng ăn cắp tên của nhà văn Romania à? Việc dùng trùng tên tác phẩm là chuyện xảy ra cực kỳ nhiều, ví dụ truyện “Tiếng Gọi Từ Hoang Dại” (The Call of the Wild) của nhà văn Mỹ Jack London, được sử dụng hàng trăm lần trong các bộ phim và các ca khúc khác nhau, có cái liên quan đến truyện của London, phần lớn chả liên quan gì cả. Có cái chỉ bớt một từ “The” để thành “Call of the Wild". Thêm một ví dụ nữa, tiểu thuyết nổi tiếng "Ulysses" (trong tiếng Hy Lạp thì gọi là "Odysseus" ) của James Joyce, xuất bản 1922, thì chính ông “dùng lại” tên tác phẩm thơ cực kỳ nổi tiếng trước đó "Ulysses" của nhà thơ huyền thoại Anh Alfred, Lord Tennyson(1809–1892 ), xuất bản 1842! Còn nhiều, nhiều lắm chuyện trùng tên này, chỉ đưa ra một số dẫn chứng để công chúng hiểu thôi. Vì vậy, khi phê phán một ai, làm ơn đọc cho kỹ, đừng trích dẫn quá nhiều triết lý Tàu để dọa người khác!”.

Nhà thơ Trần Trương: Các nhà văn hay mắc bệnh “văn mình vợ người”

“Tác phẩm của Y Ban có sự sáng tạo, có cái mới, cái hay, nhưng cá nhân tôi không nằm trong hội đồng chấm giải thì không thể biết được họ nghĩ như thế nào, tiêu chí ra sao, đến giải thưởng Nobel còn chưa chắc đã công bằng cơ mà. Theo tôi nghĩ mỗi người đều có quyền từ chối nhưng nên từ chối có văn hoá, không nên từ chối theo kiểu chỉ trích, cay cú, giận dỗi mà đã giận dỗi thì nhiều khi bị quá đi sẽ không được khách quan. Tôi nhận thấy các nhà văn của Việt Nam bây giờ có cách ứng xử kém, thiếu văn hoá với nhau, hay mắc bệnh văn mình vợ người, lúc nào cũng chỉ thấy văn mình là nhất, con văn người khác không là gì”.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Re: Thông tin liên quan về Luật Bản Quyền
Ban đầu lên Google tìm tên tác phẩm của mình không ngờ gặp phải tên tác giả khác, hú hồn, liền lật đật tìm tài liệu về bản quyền. Bây giờ đưa lên cho các bạn tham khảo.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Re: Thông tin liên quan về Luật Bản Quyền
Đúng chỗ ngứa rồi. Mình cũng học Luật, chuyên ngành Luật Sở hữu trí tuệ. :)
 
Bên trên