Thu Ca rảo bước trên con đường thân quen. Đã 5 năm rồi cô mới đi lại con đường này. Đường đến trường Đại học của cô vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc trên đường xuất hiện thêm những gương mặt non nớt mới.
Thu Ca lơ đãng ngắm cảnh, nhớ lại những kỉ niệm xưa. Bầu trời mùa đông màu trắng đục như pha lê, làn gió thổi đem đến cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại làm lòng người thêm ấm áp, gần gũi nhau hơn. Hàng cây bên đường lá gần như đã rụng hết, chỉ còn một vài chiếc ngoan cố không chịu từ bỏ, nhưng gió cũng thổi khiến chúng rụng rời.
Ngày xưa ấy, tựa như mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn học ở đây. Thu Ca hơi mỉm cười hoài niệm, ngôi trường này cô đã từng thân quen đến từng ngõ ngách, vậy mà giờ nó lại mờ nhạt dường như chỉ là mơ. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại những người bạn tri kỉ, bước chân cô bất giác nhanh hơn trước.
Nơi bọn cô hẹn gặp mặt là phòng thể dục cũ của trường. Bởi vì trước đây điều kiện kém, nên phòng thể dục không được tu sửa, để trống. Nhưng khi mà có thể sửa phòng rồi, trường lại xây một căn phòng mới. Thế là thành ra, phòng này để trống, dù đã được sửa chữa cẩn thận.
Đứng trước phòng thể dục, trái tim Thu Ca khẽ nảy lên nhè nhẹ. Cô đẩy cửa, bước vào trong. Không khí ấm áp và mùi hương thức ăn trong phòng làm Thu Ca cảm thấy dễ chịu. Có hơn nửa số người đã đến và tụ tập thành một bàn. Để ý thấy cô bước vào, một cô gái đưa tay vẫy cô, gọi lớn:"Thu Ca phải không? Ở đây, tới đây ăn với bọn tớ!"
Thu Ca vẫn ngây ngốc đứng im, cô cố nhớ xem cô gái kia là ai, để khi chào hỏi người ta đỡ bị mất mặt.
Thấy Thu Ca không có phản ứng, cô gái kia mím môi, chau mày, có vẻ hơi sốt ruột, bước đến, kéo tay cô:"Đỗ Thu Ca, cậu chứ còn ai vào đây nữa! Không nhận ra tớ à? Ninh Ninh đây, tớ là Trường Ninh Ninh. Cậu nhớ ra chưa? Ôi, trời ạ! Thu Ca, cậu vẫn đãng trí như ngày nào. Đến cả bạn mình mà cũng không nhận ra. Tớ tự hỏi có phải một ngày nào đó cậu sẽ quên mất cha mẹ mình không đấy."
Ninh Ninh kéo Thu Ca về chỗ ngồi của mình. Trong khi đó, Thu Ca lại cố lục tìm trong kí ức cô gái tên Trường Ninh Ninh. Đến tận khi đã yên vị trên ghế, cô mới nhớ ra Ninh Ninh là "cây toán" lớp cũ của mình.
Thu Ca vừa ngồi xuống, không ít bạn nam đã buông lời trêu ghẹo:"Ái chà, Thu Ca càng ngày càng xinh. Không hổ danh là một trong tam đại mỹ nhân của lớp."
Thu Ca cười ngượng ngùng, lúng túng không biết nói gì. Hồi xưa, khi còn học Đại học, lớp cô có tổ chức một cuộc bầu chọn mỹ nhân, ba người được chọn sẽ có vài đặc quyền nho nhỏ. Thu Ca là một trong số đó, cô xếp thứ hai trong tam đại mỹ nhân. Nhưng dùng từ "mỹ nhân" để hình dung Thu Ca cũng không sai lắm.
Thu Ca có một thân hình rất kiều nhỏ, eo chỉ bằng một nắm tay. Làn da trắng trẻo, mềm mịn làm rất nhiều người ghen tị. Đôi mắt to, tròn, hàng mi dài cong vút như cánh quạt. Mái tóc mượt xoăn tự nhiên, thả xõa ra. Đôi môi như nụ hoa e ấp, mỗi khi cô cười hai má lúm đồng tiền sẽ hiện ra, nhìn vô cùng duyên dáng. Đặc biệt là giọng hát của Thu Ca, vô cùng trong trẻo, êm dịu, thanh thúy như tiếng chuông ngân. Dù xinh đẹp, nhưng Thu Ca lại không kiêu căng, mà trái lại, cô rất rụt rè. Cô thích đọc sách, thích sự yên tĩnh, khi nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, chưa bao giờ Thu Ca xảy ra xô xát với các bạn trong lớp. Sự đáng yêu đó khiến bất cứ ai cũng yêu mến cô.
Thấy Thu Ca bối rối, bạn nam vội xua tay:"Mình đùa đấy. Cậu đừng để ý làm gì."
Thu Ca hơi cắn môi, cười nhẹ lắc đầu, ý bảo không sao đâu. Nhưng đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như có nước của cô khiến bạn nam kia càng thêm cảm thấy có lỗi.
Ninh Ninh lắc đầu, than thở:"Thu Ca, cậu vẫn nhút nhát như vậy, chẳng biết cậu sống thế nào nữa!'' Rồi cô bạn quay đầu hỏi người bên cạnh:"Nè, hai mĩ nhân còn lại của chúng ta đâu rồi?"
Người kia nhún vai:"Chưa thấy đến. Cả hắc mã hoàng tử của chúng ta cũng không thấy luôn."
Ninh Ninh bĩu môi, xì một tiếng:"Hắc mã hoàng tử? Dẹp, dẹp đi. Năm nay chắc cậu ta cũng chẳng tới đâu. Người đúng như tên, Lãnh Hàn. Còn hai vị mỹ nữ giờ cao su kia nữa. Aiz... đói bụng quá mà! Chẳng biết khi nào mới được ăn đây."
Thu Ca ngồi im không nói gì. Nhưng khi nghe đến Lãnh Hàn, đôi mắt cô xẹt qua một tia sáng, rồi lại nhuốm màu ảm đạm, vì hôm nay anh không tới. Cô hơi cúi đầu, cụp mi mắt. Vừa lúc đó, một tiếng nói đầy đùa bỡn truyền tới:"Ninh Ninh, vậy thì hai mỹ nữ giờ cao su này phải làm cậu thất vọng rồi. Hôm nay bọn này chẳng những tới, mà còn đem theo vị hoàng tử trong truyền thuyết đến đây."
Cửa bị đẩy ra, ba người bước vào. Người đi đằng trước là một cô gái bốc lửa, diện bộ đồ đỏ rực xẻ một đường làm lộ ra phần đùi trắng nõn. Đôi mắt phượng hẹp dài đầy mị hoặc câu hồn người. Đôi môi tô son đỏ đậm, mái tóc búi lên, quấn lại bằng món đồ trang sức màu bạc. Cô bước vào làm tất cả trong chốc lát đều mất hồn.
Đứng bên cạnh mỹ nữ bốc lửa là một tiểu thư xinh đẹp. Mái tóc được nhuộm thành màu nâu, đôi mắt đen cuốn hút tỏa ra sự tự tin, cao ngạo. Chiếc váy tím ngắn đến đùi gối làm nổi bật lên làn da trắng. Chân đi giầy cao gót, tiểu thư xinh đẹp sánh vai với mỹ nữ bốc lửa bước vào bữa tiệc.
Mỹ nữ bốc lửa đưa tay cuốn lọn tóc:"Ninh Ninh, bọn tớ đến muộn một chút. Không phiền các cậu chứ?"
Vị tiểu thư hơi cười một tiếng, lời nói ra có chút cười nhạo:"Tất nhiên là chúng ta làm phiền bọn họ rồi. Có người còn kêu đói bụng cơ mà!"
Ninh Ninh hơi mím môi khó chịu. Hai người vừa tới chính là Ánh La Phượng và Huyền Linh Lan, hai mỹ nữ còn lại. Nhưng khác với Thu Ca, từ hai người họ luôn tỏa ra một cỗ kiêu ngạo khiến người khác không dám đến gần.
Thấy tình thế trở nên căng thẳng, một bạn nam liền ra mặt giải hòa:"Thôi, hiếm được một ngày chúng ta tụ tập. Mà hai bọn cậu vừa nói đem theo được hắc mã hoàng tử tới đây mà. Cậu ấy đâu rồi?"
La Phượng bĩu môi, lười nhác chỉ tay ra đằng sau:"Kìa."
Linh Lan cũng chẳng nói gì nữa, khoanh tay, dựa vào tường. Từ đằng sau, một chàng trai bước đến. Khuân mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính, mày kiếm, môi mỏng, tròng mắt sâu thâm thúy, nhìn thế nào cũng là một soái ca.
Lãnh Hàn hơi nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người, rồi ung dung bước vào bữa tiệc. Từ anh tỏa ra khí thế khiến mọi người phải nể sợ.
Anh bước đến gần làm tim Thu Ca đập sai vài nhịp. Cô xiết chặt tay để trên đầu gối, cố kìm lại sự run rẩy và hô hấp không đều của mình. Lãnh Hàn kéo ghế, ngồi cạnh Thu Ca, vắt chân lên, rất ra dáng một lão đại. La Phượng xoay người, bước đến ngồi cạnh anh. Linh Lan hơi nhún vai, rồi cũng tới. Nhưng thấy Thu Ca ở đó, cô nàng hơi chau mày, vẻ mặt miễn cưỡng hỏi:"Thu Ca, cậu nhường chỗ này cho tôi được không?"
Thu Ca cắn môi, liếc sang bên anh, thấy anh không phản ứng. Cô cứng ngắc gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ ẩn giấu một sự thất vọng to lớn:"Được rồi."
Vừa nói, cô vừa kéo ghế định đứng lên. Lãnh Hàn đang im lặng bỗng cất giọng lạnh lẽo:"Ngồi xuống." Thu Ca giật mình, đôi chân mất thăng bằng làm người cô ngã xuống. Nhưng thứ cô tiếp xúc không phải là mặt đất cứng rắn mà là một vòm ngực rộng lớn, mùi ngải thảo nhè nhẹ xộc vào mũi cô. Không thấy có đau đớn như trong tưởng tượng, cô mở mắt ra. Thân thể kiều nhỏ của cô đang được bao trọn trong vòng tay anh, cô đang ngồi lên đùi anh. Thu Ca giật mình, định đẩy Lãnh Hàn ra, toan đứng dậy. Vòng tay anh bỗng xiết chặt, ngăn không cho cô đứng dậy, đôi mắt anh hơi nheo lại, ánh lên sự nguy hiểm của một con dã thú.
Anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Linh Lan:"Hết chỗ rồi?"
Linh Lan bị khí thế của anh bức lui lại hai bước. Tất cả mọi người đều vì cảnh này mà há hốc mồm, Lãnh Hàn thân mật với Thu Ca, đây là tin nóng hổi nhường nào a!
Thu Ca vùi mặt vào ngực Lãnh Hàn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Đã lâu lắm rồi cô mới ở trong vòng tay anh thế này. Hô hấp cô trở nên rối loạn, cơ thể hơi run rẩy nhè nhẹ, cô cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc. Cô nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ...
Lãnh Hàn hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, trái tim rung lên nhè nhẹ khi cảm nhận được phản ứng của cô. Anh ghé vào tai cô, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:"Anh xin lỗi." Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh Thu Ca yếu ớt sợ hãi được Lãnh Hàn an ủi. Ai cũng kinh ngạc trước tình thế này. Linh Lan đứng hình. Cô ta hơi mím môi lúng túng, rồi quay đi, ra chỗ khác ngồi.
La Phượng nhướn mày, huýt sáo một tiếng:"Nha, hắc mã hoàng tử từ bao giờ mà sa vào lưới tình vậy?"
Lãnh Hàn hơi ngả lưng vào ghế, nói dối không chớp mắt:"Thu Ca là vợ tôi. Chúng tôi kết hôn từ năm ngoái."
Tiếng "Ồ" rõ to nổi lên bốn phía. Mọi người đều có vẻ hứng thú với thông tin mới mẻ này. Thu Ca nghe anh nói vậy ngọ nguậy phản kháng. Nhưng Lãnh Hàn không để cô có cơ hội, xiết chặt lấy cô. Rồi thản nhiên đứng dậy, ôm lấy eo cô:"Chúng tôi về trước." Anh cứ thế ung dung ra đi trước con mắt không thể tin được của bao người.
Ra đến cổng trường, tay anh thả lỏng để Thu Ca có thể vùng ra. Thu Ca nhìn anh, cô há miệng nhưng không biết nói gì. Biết bao nhiêu nỗi niềm, giờ đứng trước anh lại tắc nghẹn ở cổ, không thể thốt ra một lời. Hai vành mắt cô đỏ lên, dòng lệ cay xè chảy ra. Cô bật khóc nấc lên.
Lãnh Hàn ôm cô vào trong ngực, động tác nâng niu, trân trọng như ôm một báu vật trân quý. Anh hôn lên mặt cô, thì thầm:"Anh xin lỗi."
Thu Ca đánh vào ngực anh:"Anh là đồ đáng ghét. Em ghét anh... ghét anh... Anh để em đợi lâu như vậy. Em còn tưởng anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Anh lừa em..."
Thu Ca ủy khuất nói, sụt sịt nhè nhẹ. Lãnh Hàn hôn nhẹ lên môi cô:"Anh xin lỗi. Là anh sai."
Thu Ca vùi đầu vào ngực anh, ôm thật chặt, nhỏ giọng tuyên bố:"Anh là của em. Anh mà nghĩ đến người khác, em... em liền không để ý đến anh!"
Lãnh Hãn ôn nhu mỉm cười, gật đầu. Trong giọng nói không giấu được sự sủng nịnh cưng chiều:"Cả đời này anh chỉ cần một mình em. Em lấy anh đi?"
Thu Ca im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu:"Được. Nhưng anh thả em ra được không? Em rất đói, em còn chưa ăn gì cả. Anh ôm mạnh quá, em không thở nổi."
Lãnh Hàn dở khóc dở cười buông cô ra. Anh nắm tay cô bước đi.
"Đi đâu vậy?"
"Em đói nên anh đưa em đi ăn. Ăn xong chúng ta tiếp tục màn cầu hôn lúc nãy."
"A... Vẫn tiếp tục sao? Em đã đồng ý rồi mà?"
"Anh biết. Thế nên lát nữa, anh sẽ hỏi em có muốn động phòng với anh không."
"..." Thu Ca triệt để im lặng. Cô thực sự không thể nói nổi con người này.
Thu Ca và Lãnh Hàn gặp nhau vào năm đầu Đại học. Hai người đã có những mẩu chuyện nhỏ đầy tươi vui, rồi dần thân thiết và bắt đầu tiến triển đến quan hệ người yêu. Nhưng một ngày kia, Lãnh Hàn bỗng dưng biến mất, chỉ để lại vẻn vẹn ba chữ:"Hãy đợi anh."
Thu Ca không hiểu tại sao anh làm thế, nhưng cô vẫn đợi anh, ròng rã bốn năm trời, không một tin nhắn, một cuộc gọi, anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Nhưng cô vẫn đợi, và hôm nay cô đã gặp lại anh.
Mẩu chuyện tươi vui giữa Thu Ca và Lãnh Hàn:
1. Ngày đầu đi học, Thu Ca dậy muộn, chạy đến nơi thì cổng trường đã đóng. Thu Ca xưa nay là nữ sinh ngoan hiền, một không la hét, hai không leo trèo, ba không đánh người. Nhưng trong trường hợp này, cô không thể không suy nghĩ đến việc trèo tường vào hay đánh ngất xỉu bác bảo vệ mà chạy vào.
Một giọng nam trầm trầm vang lên phía sau:"Đến muộn?"
Thu Ca giật mình, tưởng là những người trực cổng đi tuần, nhắm chặt mắt, liến thoắng một hồi:"Em thật sự xin lỗi, học trưởng. Xin hãy tha cho em lần này, em hứa sẽ không bao giờ đi muộn nữa. Em... (đã lược bỏ 1000 từ)... Làm ơn tha cho em!"
"Mở mắt ra." Giọng lạnh lẽo làm Thu Ca giật mình. Cô ngước mắt lên. Điều đầu tiên cô để ý không phải là khuôn mặt điển trai mà là áo đồng phục học sinh. Cô vô cùng vui mừng khi biết đây là một người đi học muộn giống cô.
Lãnh Hàn cau mày, kéo tay Thu Ca:"Đứng ở đây dễ bị lộ. Theo tôi."
Anh đưa cô đến một lối đi khác. Hai người nắm tay nhau, mon men chạy vào lớp học. Thật may mắn là lúc đó cô giáo đang điểm danh. Mà giọng cô giáo rất khó nghe nên ai cũng phải căng tai ra để nghe tên mình. Hai người vô cùng thuận lợi chui vào vị trí cuối lớp, nhìn nhau, mỉm cười gian xảo.
Thu Ca lơ đãng ngắm cảnh, nhớ lại những kỉ niệm xưa. Bầu trời mùa đông màu trắng đục như pha lê, làn gió thổi đem đến cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại làm lòng người thêm ấm áp, gần gũi nhau hơn. Hàng cây bên đường lá gần như đã rụng hết, chỉ còn một vài chiếc ngoan cố không chịu từ bỏ, nhưng gió cũng thổi khiến chúng rụng rời.
Ngày xưa ấy, tựa như mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn học ở đây. Thu Ca hơi mỉm cười hoài niệm, ngôi trường này cô đã từng thân quen đến từng ngõ ngách, vậy mà giờ nó lại mờ nhạt dường như chỉ là mơ. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại những người bạn tri kỉ, bước chân cô bất giác nhanh hơn trước.
Nơi bọn cô hẹn gặp mặt là phòng thể dục cũ của trường. Bởi vì trước đây điều kiện kém, nên phòng thể dục không được tu sửa, để trống. Nhưng khi mà có thể sửa phòng rồi, trường lại xây một căn phòng mới. Thế là thành ra, phòng này để trống, dù đã được sửa chữa cẩn thận.
Đứng trước phòng thể dục, trái tim Thu Ca khẽ nảy lên nhè nhẹ. Cô đẩy cửa, bước vào trong. Không khí ấm áp và mùi hương thức ăn trong phòng làm Thu Ca cảm thấy dễ chịu. Có hơn nửa số người đã đến và tụ tập thành một bàn. Để ý thấy cô bước vào, một cô gái đưa tay vẫy cô, gọi lớn:"Thu Ca phải không? Ở đây, tới đây ăn với bọn tớ!"
Thu Ca vẫn ngây ngốc đứng im, cô cố nhớ xem cô gái kia là ai, để khi chào hỏi người ta đỡ bị mất mặt.
Thấy Thu Ca không có phản ứng, cô gái kia mím môi, chau mày, có vẻ hơi sốt ruột, bước đến, kéo tay cô:"Đỗ Thu Ca, cậu chứ còn ai vào đây nữa! Không nhận ra tớ à? Ninh Ninh đây, tớ là Trường Ninh Ninh. Cậu nhớ ra chưa? Ôi, trời ạ! Thu Ca, cậu vẫn đãng trí như ngày nào. Đến cả bạn mình mà cũng không nhận ra. Tớ tự hỏi có phải một ngày nào đó cậu sẽ quên mất cha mẹ mình không đấy."
Ninh Ninh kéo Thu Ca về chỗ ngồi của mình. Trong khi đó, Thu Ca lại cố lục tìm trong kí ức cô gái tên Trường Ninh Ninh. Đến tận khi đã yên vị trên ghế, cô mới nhớ ra Ninh Ninh là "cây toán" lớp cũ của mình.
Thu Ca vừa ngồi xuống, không ít bạn nam đã buông lời trêu ghẹo:"Ái chà, Thu Ca càng ngày càng xinh. Không hổ danh là một trong tam đại mỹ nhân của lớp."
Thu Ca cười ngượng ngùng, lúng túng không biết nói gì. Hồi xưa, khi còn học Đại học, lớp cô có tổ chức một cuộc bầu chọn mỹ nhân, ba người được chọn sẽ có vài đặc quyền nho nhỏ. Thu Ca là một trong số đó, cô xếp thứ hai trong tam đại mỹ nhân. Nhưng dùng từ "mỹ nhân" để hình dung Thu Ca cũng không sai lắm.
Thu Ca có một thân hình rất kiều nhỏ, eo chỉ bằng một nắm tay. Làn da trắng trẻo, mềm mịn làm rất nhiều người ghen tị. Đôi mắt to, tròn, hàng mi dài cong vút như cánh quạt. Mái tóc mượt xoăn tự nhiên, thả xõa ra. Đôi môi như nụ hoa e ấp, mỗi khi cô cười hai má lúm đồng tiền sẽ hiện ra, nhìn vô cùng duyên dáng. Đặc biệt là giọng hát của Thu Ca, vô cùng trong trẻo, êm dịu, thanh thúy như tiếng chuông ngân. Dù xinh đẹp, nhưng Thu Ca lại không kiêu căng, mà trái lại, cô rất rụt rè. Cô thích đọc sách, thích sự yên tĩnh, khi nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, chưa bao giờ Thu Ca xảy ra xô xát với các bạn trong lớp. Sự đáng yêu đó khiến bất cứ ai cũng yêu mến cô.
Thấy Thu Ca bối rối, bạn nam vội xua tay:"Mình đùa đấy. Cậu đừng để ý làm gì."
Thu Ca hơi cắn môi, cười nhẹ lắc đầu, ý bảo không sao đâu. Nhưng đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như có nước của cô khiến bạn nam kia càng thêm cảm thấy có lỗi.
Ninh Ninh lắc đầu, than thở:"Thu Ca, cậu vẫn nhút nhát như vậy, chẳng biết cậu sống thế nào nữa!'' Rồi cô bạn quay đầu hỏi người bên cạnh:"Nè, hai mĩ nhân còn lại của chúng ta đâu rồi?"
Người kia nhún vai:"Chưa thấy đến. Cả hắc mã hoàng tử của chúng ta cũng không thấy luôn."
Ninh Ninh bĩu môi, xì một tiếng:"Hắc mã hoàng tử? Dẹp, dẹp đi. Năm nay chắc cậu ta cũng chẳng tới đâu. Người đúng như tên, Lãnh Hàn. Còn hai vị mỹ nữ giờ cao su kia nữa. Aiz... đói bụng quá mà! Chẳng biết khi nào mới được ăn đây."
Thu Ca ngồi im không nói gì. Nhưng khi nghe đến Lãnh Hàn, đôi mắt cô xẹt qua một tia sáng, rồi lại nhuốm màu ảm đạm, vì hôm nay anh không tới. Cô hơi cúi đầu, cụp mi mắt. Vừa lúc đó, một tiếng nói đầy đùa bỡn truyền tới:"Ninh Ninh, vậy thì hai mỹ nữ giờ cao su này phải làm cậu thất vọng rồi. Hôm nay bọn này chẳng những tới, mà còn đem theo vị hoàng tử trong truyền thuyết đến đây."
Cửa bị đẩy ra, ba người bước vào. Người đi đằng trước là một cô gái bốc lửa, diện bộ đồ đỏ rực xẻ một đường làm lộ ra phần đùi trắng nõn. Đôi mắt phượng hẹp dài đầy mị hoặc câu hồn người. Đôi môi tô son đỏ đậm, mái tóc búi lên, quấn lại bằng món đồ trang sức màu bạc. Cô bước vào làm tất cả trong chốc lát đều mất hồn.
Đứng bên cạnh mỹ nữ bốc lửa là một tiểu thư xinh đẹp. Mái tóc được nhuộm thành màu nâu, đôi mắt đen cuốn hút tỏa ra sự tự tin, cao ngạo. Chiếc váy tím ngắn đến đùi gối làm nổi bật lên làn da trắng. Chân đi giầy cao gót, tiểu thư xinh đẹp sánh vai với mỹ nữ bốc lửa bước vào bữa tiệc.
Mỹ nữ bốc lửa đưa tay cuốn lọn tóc:"Ninh Ninh, bọn tớ đến muộn một chút. Không phiền các cậu chứ?"
Vị tiểu thư hơi cười một tiếng, lời nói ra có chút cười nhạo:"Tất nhiên là chúng ta làm phiền bọn họ rồi. Có người còn kêu đói bụng cơ mà!"
Ninh Ninh hơi mím môi khó chịu. Hai người vừa tới chính là Ánh La Phượng và Huyền Linh Lan, hai mỹ nữ còn lại. Nhưng khác với Thu Ca, từ hai người họ luôn tỏa ra một cỗ kiêu ngạo khiến người khác không dám đến gần.
Thấy tình thế trở nên căng thẳng, một bạn nam liền ra mặt giải hòa:"Thôi, hiếm được một ngày chúng ta tụ tập. Mà hai bọn cậu vừa nói đem theo được hắc mã hoàng tử tới đây mà. Cậu ấy đâu rồi?"
La Phượng bĩu môi, lười nhác chỉ tay ra đằng sau:"Kìa."
Linh Lan cũng chẳng nói gì nữa, khoanh tay, dựa vào tường. Từ đằng sau, một chàng trai bước đến. Khuân mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính, mày kiếm, môi mỏng, tròng mắt sâu thâm thúy, nhìn thế nào cũng là một soái ca.
Lãnh Hàn hơi nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người, rồi ung dung bước vào bữa tiệc. Từ anh tỏa ra khí thế khiến mọi người phải nể sợ.
Anh bước đến gần làm tim Thu Ca đập sai vài nhịp. Cô xiết chặt tay để trên đầu gối, cố kìm lại sự run rẩy và hô hấp không đều của mình. Lãnh Hàn kéo ghế, ngồi cạnh Thu Ca, vắt chân lên, rất ra dáng một lão đại. La Phượng xoay người, bước đến ngồi cạnh anh. Linh Lan hơi nhún vai, rồi cũng tới. Nhưng thấy Thu Ca ở đó, cô nàng hơi chau mày, vẻ mặt miễn cưỡng hỏi:"Thu Ca, cậu nhường chỗ này cho tôi được không?"
Thu Ca cắn môi, liếc sang bên anh, thấy anh không phản ứng. Cô cứng ngắc gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ ẩn giấu một sự thất vọng to lớn:"Được rồi."
Vừa nói, cô vừa kéo ghế định đứng lên. Lãnh Hàn đang im lặng bỗng cất giọng lạnh lẽo:"Ngồi xuống." Thu Ca giật mình, đôi chân mất thăng bằng làm người cô ngã xuống. Nhưng thứ cô tiếp xúc không phải là mặt đất cứng rắn mà là một vòm ngực rộng lớn, mùi ngải thảo nhè nhẹ xộc vào mũi cô. Không thấy có đau đớn như trong tưởng tượng, cô mở mắt ra. Thân thể kiều nhỏ của cô đang được bao trọn trong vòng tay anh, cô đang ngồi lên đùi anh. Thu Ca giật mình, định đẩy Lãnh Hàn ra, toan đứng dậy. Vòng tay anh bỗng xiết chặt, ngăn không cho cô đứng dậy, đôi mắt anh hơi nheo lại, ánh lên sự nguy hiểm của một con dã thú.
Anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Linh Lan:"Hết chỗ rồi?"
Linh Lan bị khí thế của anh bức lui lại hai bước. Tất cả mọi người đều vì cảnh này mà há hốc mồm, Lãnh Hàn thân mật với Thu Ca, đây là tin nóng hổi nhường nào a!
Thu Ca vùi mặt vào ngực Lãnh Hàn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Đã lâu lắm rồi cô mới ở trong vòng tay anh thế này. Hô hấp cô trở nên rối loạn, cơ thể hơi run rẩy nhè nhẹ, cô cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc. Cô nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ...
Lãnh Hàn hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, trái tim rung lên nhè nhẹ khi cảm nhận được phản ứng của cô. Anh ghé vào tai cô, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:"Anh xin lỗi." Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh Thu Ca yếu ớt sợ hãi được Lãnh Hàn an ủi. Ai cũng kinh ngạc trước tình thế này. Linh Lan đứng hình. Cô ta hơi mím môi lúng túng, rồi quay đi, ra chỗ khác ngồi.
La Phượng nhướn mày, huýt sáo một tiếng:"Nha, hắc mã hoàng tử từ bao giờ mà sa vào lưới tình vậy?"
Lãnh Hàn hơi ngả lưng vào ghế, nói dối không chớp mắt:"Thu Ca là vợ tôi. Chúng tôi kết hôn từ năm ngoái."
Tiếng "Ồ" rõ to nổi lên bốn phía. Mọi người đều có vẻ hứng thú với thông tin mới mẻ này. Thu Ca nghe anh nói vậy ngọ nguậy phản kháng. Nhưng Lãnh Hàn không để cô có cơ hội, xiết chặt lấy cô. Rồi thản nhiên đứng dậy, ôm lấy eo cô:"Chúng tôi về trước." Anh cứ thế ung dung ra đi trước con mắt không thể tin được của bao người.
Ra đến cổng trường, tay anh thả lỏng để Thu Ca có thể vùng ra. Thu Ca nhìn anh, cô há miệng nhưng không biết nói gì. Biết bao nhiêu nỗi niềm, giờ đứng trước anh lại tắc nghẹn ở cổ, không thể thốt ra một lời. Hai vành mắt cô đỏ lên, dòng lệ cay xè chảy ra. Cô bật khóc nấc lên.
Lãnh Hàn ôm cô vào trong ngực, động tác nâng niu, trân trọng như ôm một báu vật trân quý. Anh hôn lên mặt cô, thì thầm:"Anh xin lỗi."
Thu Ca đánh vào ngực anh:"Anh là đồ đáng ghét. Em ghét anh... ghét anh... Anh để em đợi lâu như vậy. Em còn tưởng anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Anh lừa em..."
Thu Ca ủy khuất nói, sụt sịt nhè nhẹ. Lãnh Hàn hôn nhẹ lên môi cô:"Anh xin lỗi. Là anh sai."
Thu Ca vùi đầu vào ngực anh, ôm thật chặt, nhỏ giọng tuyên bố:"Anh là của em. Anh mà nghĩ đến người khác, em... em liền không để ý đến anh!"
Lãnh Hãn ôn nhu mỉm cười, gật đầu. Trong giọng nói không giấu được sự sủng nịnh cưng chiều:"Cả đời này anh chỉ cần một mình em. Em lấy anh đi?"
Thu Ca im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu:"Được. Nhưng anh thả em ra được không? Em rất đói, em còn chưa ăn gì cả. Anh ôm mạnh quá, em không thở nổi."
Lãnh Hàn dở khóc dở cười buông cô ra. Anh nắm tay cô bước đi.
"Đi đâu vậy?"
"Em đói nên anh đưa em đi ăn. Ăn xong chúng ta tiếp tục màn cầu hôn lúc nãy."
"A... Vẫn tiếp tục sao? Em đã đồng ý rồi mà?"
"Anh biết. Thế nên lát nữa, anh sẽ hỏi em có muốn động phòng với anh không."
"..." Thu Ca triệt để im lặng. Cô thực sự không thể nói nổi con người này.
Thu Ca và Lãnh Hàn gặp nhau vào năm đầu Đại học. Hai người đã có những mẩu chuyện nhỏ đầy tươi vui, rồi dần thân thiết và bắt đầu tiến triển đến quan hệ người yêu. Nhưng một ngày kia, Lãnh Hàn bỗng dưng biến mất, chỉ để lại vẻn vẹn ba chữ:"Hãy đợi anh."
Thu Ca không hiểu tại sao anh làm thế, nhưng cô vẫn đợi anh, ròng rã bốn năm trời, không một tin nhắn, một cuộc gọi, anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Nhưng cô vẫn đợi, và hôm nay cô đã gặp lại anh.
Mẩu chuyện tươi vui giữa Thu Ca và Lãnh Hàn:
1. Ngày đầu đi học, Thu Ca dậy muộn, chạy đến nơi thì cổng trường đã đóng. Thu Ca xưa nay là nữ sinh ngoan hiền, một không la hét, hai không leo trèo, ba không đánh người. Nhưng trong trường hợp này, cô không thể không suy nghĩ đến việc trèo tường vào hay đánh ngất xỉu bác bảo vệ mà chạy vào.
Một giọng nam trầm trầm vang lên phía sau:"Đến muộn?"
Thu Ca giật mình, tưởng là những người trực cổng đi tuần, nhắm chặt mắt, liến thoắng một hồi:"Em thật sự xin lỗi, học trưởng. Xin hãy tha cho em lần này, em hứa sẽ không bao giờ đi muộn nữa. Em... (đã lược bỏ 1000 từ)... Làm ơn tha cho em!"
"Mở mắt ra." Giọng lạnh lẽo làm Thu Ca giật mình. Cô ngước mắt lên. Điều đầu tiên cô để ý không phải là khuôn mặt điển trai mà là áo đồng phục học sinh. Cô vô cùng vui mừng khi biết đây là một người đi học muộn giống cô.
Lãnh Hàn cau mày, kéo tay Thu Ca:"Đứng ở đây dễ bị lộ. Theo tôi."
Anh đưa cô đến một lối đi khác. Hai người nắm tay nhau, mon men chạy vào lớp học. Thật may mắn là lúc đó cô giáo đang điểm danh. Mà giọng cô giáo rất khó nghe nên ai cũng phải căng tai ra để nghe tên mình. Hai người vô cùng thuận lợi chui vào vị trí cuối lớp, nhìn nhau, mỉm cười gian xảo.