Năm 17 tuổi anh nói thích tôi. Tôi từ chối.
Suốt những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ anh dốc hết lòng nói yêu tôi. Tôi của những năm tháng đó không yêu ai, không thích ai, không động lòng với ai,... tôi chính là không thích anh mà thôi.
Dấu ấn đặc biệt về anh mà nó vẫn phảng phất trong tâm trí tôi là một đêm đông, cơn mưa tầm tã với cái rét buốt lạnh giá làm cho đôi chân tôi nặng trĩu lê lết bước về phòng trọ. Thỉnh thoảng có lại có đợt gió lớn, tôi đã không đủ sức lực giữ chiếc dù trên tay, nó tuột bay theo làn gió. Từ phía sau lại gần tôi là một anh chàng nhìn vẻ thư sinh, nhẹ giọng cất lời hỏi tôi: “em có sao không?”. tôi ngơ ngác vài giây trước sự xuất hiện đột ngột của anh, rồi giật mình đáp “em không sao ạ, cảm ơn anh”. Anh hỏi tôi ở đâu, rồi đưa tôi về phòng, chỗ tôi trọ cũng không xa trường là mấy vì cây
Dù đã bay theo gió nên tôi đành phiền anh đưa về phòng.
Dọc đoạn đường về phòng anh và tôi trò chuyện rất nhiều, hỏi thăm nhau mới biết anh là đàn anh khóa trên ở trường. Anh bảo tôi kết bạn facebook có gì cần giúp đỡ thì bảo anh, tôi đã không ngần ngại nhấn add facebook anh. Lâu dần về sau anh chủ động trò chuyện với tôi rất nhiều, phần ngại ngùng phần không thích quá thân mật với người lạ nên tôi cũng rất ít khi trả lời tin nhắn anh, đôi ba lần trả lời vì sự tôn trọng đối phương mà thôi.
Từ ngày đấy, ở trường tôi gặp anh nhiều hơn, không biết là tình cờ hay sắp đặt phải chăng. Anh luôn quan tâm, giúp đỡ tôi đúng những lúc tôi gặp nguy nan, sự có mặt của anh như những bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường Trung Quốc mà tôi vẫn thường hay xem. Khi xem đúng là đã rất nhiều lần tôi ao ước gặp được anh chàng định mệnh như thế. Nhưng hình như anh là một ngoại lệ, đối với anh tôi không có một thứ cảm giác như lúc xem phim, cũng chẳng có một tình cảm đặc biệt.
Ngày facebook thông báo sinh nhật tôi, anh gửi lời chúc thật dài cho tôi, lần đấy tôi đã phải mất 30 phút mới đọc xong. Câu từ anh viết không thật sự mĩ miều nhưng tình cảm anh viết trong câu chữ xúc động muốn bật khóc, câu cuối cùng của dòng trạng thái anh đăng là lời hẹn. Anh hẹn tôi ở một quán cafe gần trường, tôi đồng ý với anh. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, ngày sinh nhật muốn được đi đâu đó vui vẻ một ngày, mà đi một mình cô đơn thêm buồn tủi, sợ lại có một ngày sinh nhật buồn. Có người rủ không nỡ lòng từ chối.
Đến chỗ hẹn, lần đầu đi chơi với người lạ lại là một người con trai tôi ngại ngùng bội phần, im lặng chẳng biết mở lời ra sao. Anh chúc mừng sinh nhật tôi, mang ra một chiếc bánh kem siêu xinh cho tôi, thổi nến xong anh đưa tôi một túi quà. Tôi chỉ biết cảm ơn để đáp trả tấm lòng của anh, định mở hộp quà ra thì anh bảo “về nhà rồi hẵng mở”.
Anh và tôi ngồi nói chuyện đôi lời rồi nhâm nhi ly cafe. Anh chở tôi dạo vài vòng Hà Nội, từ ngày ra Hà Nội đến giờ lần đó là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn Hà Nội về đêm, thật đông vui và náo nhiệt. Cũng đến đem muộn tôi nói lời tạm biệt kèm câu cảm ơn rồi tôi bước vào phòng.
Vào phòng, không kịp thay quần áo tôi liền nằm dài trên giường, một chút mệt nhưng ngày hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất với tôi. Một lúc sau, thay quần áo rồi tắm rửa, tôi chợt nhớ đến món quà anh tặng. Tôi ngỡ ngàng trước món quà của anh, nó chính là cái vòng đeo tay tôi đánh mất ba năm trước, rất nhiều câu hỏi đã hiện lên trên đầu tôi, làm sao anh có nó nhỉ, ruốc cuộc anh là ai thế,... để giải thích cho mớ câu hỏi hộn độn trong đầu tôi, anh viết một lá thư tay.
Anh kể từ những ngày đầu biết tôi, và mọi chuyện xảy ra đều không phải là tình cờ như tôi vẫn nghĩ. Anh quen tôi lần tôi gặp tai nạn xe năm 15 tuổi, lúc đó anh đã không kịp cứu tôi, lại đến hiện trường người xung quanh đã đưa tôi đi bệnh viện, để lại đó chiếc vòng tay của tôi. Suốt bao năm qua anh vẫn luôn đi tìm chủ nhân của chiếc vòng. Khi mà anh tìm được chủ nhân, thì không tìm cơ hội để làm quen, để trả lại chiếc vòng. Anh âm thầm theo giỏi quan tâm bảo vệ phía sau tôi, mà tôi đã không hề hay biết. Cái đêm đông mưa lớn, ngày mà tôi nghĩ lần đầu tiên quen biết anh đã cho anh một cơ hội, một lý do quen tôi.
Những dòng cuối cùng của bức thư tay là lời tỏ tình với tôi. Anh nói anh yêu tôi từ những ngày đầu, suốt ba năm qua anh vẫn luôn thích tôi mà không có cơ hội bày tỏ. Tôi không biết chắc mình có thích anh hay không nữa, cũng không biết trả lời anh thế nào. Tôi đã phải suy nghĩ suốt cả một đêm, lúc 3h sáng chợt nhận tin nhắn của anh, hình như anh cũng không ngủ được giống như tôi. Anh hỏi tôi về câu trả lời cuối bức thư, ngập ngùng một lúc rồi tôi mới trả lời anh.
“cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh những năm tháng qua đã bảo vệ em, cảm ơn anh tất cả những điều anh đã làm vì em,... em xin lỗi, em chẳng có cách nào đáp trả một thứ tình mà không có yêu thương”.
Tôi ngày đó thật tình không muốn mất anh, nhưng cũng không thể yêu anh, tôi chính là thích được anh yêu tôi.
Sau dòng tin nhắn từ chối của tôi, anh nói “cảm ơn em đã xuất hiện để anh yêu, cảm ơn em đã xuất hiện để anh quan tâm,... những ngày tháng sau chúc em vui vẻ bình an, anh sẽ không thể bên cạnh bảo vệ che chở yêu thương em nữa đâu. Chúc em phía trước tương lai sẽ có người yêu em như anh đã yêu. Anh sắp phải cùng ba mẹ qua Đức định cư, bây giờ không có lý do nào giữ anh ở lại nữa rồi. Cách tốt nhất để anh từ bỏ là rời xa.” - tạm biệt em.
Nghe những câu chữ của anh thoáng chút đau lòng, một chút nuối tiếc. Từ ngày anh đi, không một ai nhắn tin mỗi buổi sáng, không ai chúc tôi tôi ngủ ngon lúc đêm khuya, không ai che chở bảo vệ tôi, cũng không ai quan tâm yêu chiều tôi như cách anh đã làm,...
Đi qua đoạn đường, góc phố, phòng học, quán ăn, tiệm cafe,... trong đầu tôi luôn hiện lên bóng dáng của anh. Tôi nhớ những ngày có anh và tôi nhớ những lần cùng anh đi cafe,... tôi căn bản là nhớ anh rất nhiều.
Phải chăng dường như tôi đã thích anh? Rất lâu sau này rồi tôi mới tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy. Thì ra tôi đã yêu anh từ bao giờ không hay, đến cuối cùng không trân trọng anh để rồi bỏ lỡ người yêu tôi thật lòng. Những ngày tháng không có anh cô đơn đi rất nhiều, thấm chút mệt mỏi,... ngày anh bên cạnh anh luôn cười đùa vui vẻ, kể những câu chuyện vui cho tôi, anh luôn là người san sẻ bớt mệt nhọc của tôi,... giờ đây tôi mới cảm nhận được rằng bên tôi anh mệt mỏi đến thế, anh tình nguyện chịu những mệt mỏi vì tôi, người như thế vì sao năm đó tôi lại bỏ lỡ?
Nhớ anh thật nhiều, tôi đã gửi rất nhiều dòng tin nhắn cho anh, ngày nào cũng kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống anh ra sao? Nhưng 1 tháng, 1 năm rồi 3 năm, bên anh cũng không một hồi đáp.
Thương nhau quá nhiều nhưng không trân trọng nhau, bỏ lỡ anh là điều hối tiếc nhất của trẻ của tôi. Không nói lời tạm biệt, tôi vẫn ở nơi này đợi anh quay về, yêu anh như cách anh từng yêu tôi.
Tầm Nhiên
Suốt những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ anh dốc hết lòng nói yêu tôi. Tôi của những năm tháng đó không yêu ai, không thích ai, không động lòng với ai,... tôi chính là không thích anh mà thôi.
Dấu ấn đặc biệt về anh mà nó vẫn phảng phất trong tâm trí tôi là một đêm đông, cơn mưa tầm tã với cái rét buốt lạnh giá làm cho đôi chân tôi nặng trĩu lê lết bước về phòng trọ. Thỉnh thoảng có lại có đợt gió lớn, tôi đã không đủ sức lực giữ chiếc dù trên tay, nó tuột bay theo làn gió. Từ phía sau lại gần tôi là một anh chàng nhìn vẻ thư sinh, nhẹ giọng cất lời hỏi tôi: “em có sao không?”. tôi ngơ ngác vài giây trước sự xuất hiện đột ngột của anh, rồi giật mình đáp “em không sao ạ, cảm ơn anh”. Anh hỏi tôi ở đâu, rồi đưa tôi về phòng, chỗ tôi trọ cũng không xa trường là mấy vì cây
Dù đã bay theo gió nên tôi đành phiền anh đưa về phòng.
Dọc đoạn đường về phòng anh và tôi trò chuyện rất nhiều, hỏi thăm nhau mới biết anh là đàn anh khóa trên ở trường. Anh bảo tôi kết bạn facebook có gì cần giúp đỡ thì bảo anh, tôi đã không ngần ngại nhấn add facebook anh. Lâu dần về sau anh chủ động trò chuyện với tôi rất nhiều, phần ngại ngùng phần không thích quá thân mật với người lạ nên tôi cũng rất ít khi trả lời tin nhắn anh, đôi ba lần trả lời vì sự tôn trọng đối phương mà thôi.
Từ ngày đấy, ở trường tôi gặp anh nhiều hơn, không biết là tình cờ hay sắp đặt phải chăng. Anh luôn quan tâm, giúp đỡ tôi đúng những lúc tôi gặp nguy nan, sự có mặt của anh như những bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường Trung Quốc mà tôi vẫn thường hay xem. Khi xem đúng là đã rất nhiều lần tôi ao ước gặp được anh chàng định mệnh như thế. Nhưng hình như anh là một ngoại lệ, đối với anh tôi không có một thứ cảm giác như lúc xem phim, cũng chẳng có một tình cảm đặc biệt.
Ngày facebook thông báo sinh nhật tôi, anh gửi lời chúc thật dài cho tôi, lần đấy tôi đã phải mất 30 phút mới đọc xong. Câu từ anh viết không thật sự mĩ miều nhưng tình cảm anh viết trong câu chữ xúc động muốn bật khóc, câu cuối cùng của dòng trạng thái anh đăng là lời hẹn. Anh hẹn tôi ở một quán cafe gần trường, tôi đồng ý với anh. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, ngày sinh nhật muốn được đi đâu đó vui vẻ một ngày, mà đi một mình cô đơn thêm buồn tủi, sợ lại có một ngày sinh nhật buồn. Có người rủ không nỡ lòng từ chối.
Đến chỗ hẹn, lần đầu đi chơi với người lạ lại là một người con trai tôi ngại ngùng bội phần, im lặng chẳng biết mở lời ra sao. Anh chúc mừng sinh nhật tôi, mang ra một chiếc bánh kem siêu xinh cho tôi, thổi nến xong anh đưa tôi một túi quà. Tôi chỉ biết cảm ơn để đáp trả tấm lòng của anh, định mở hộp quà ra thì anh bảo “về nhà rồi hẵng mở”.
Anh và tôi ngồi nói chuyện đôi lời rồi nhâm nhi ly cafe. Anh chở tôi dạo vài vòng Hà Nội, từ ngày ra Hà Nội đến giờ lần đó là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn Hà Nội về đêm, thật đông vui và náo nhiệt. Cũng đến đem muộn tôi nói lời tạm biệt kèm câu cảm ơn rồi tôi bước vào phòng.
Vào phòng, không kịp thay quần áo tôi liền nằm dài trên giường, một chút mệt nhưng ngày hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất với tôi. Một lúc sau, thay quần áo rồi tắm rửa, tôi chợt nhớ đến món quà anh tặng. Tôi ngỡ ngàng trước món quà của anh, nó chính là cái vòng đeo tay tôi đánh mất ba năm trước, rất nhiều câu hỏi đã hiện lên trên đầu tôi, làm sao anh có nó nhỉ, ruốc cuộc anh là ai thế,... để giải thích cho mớ câu hỏi hộn độn trong đầu tôi, anh viết một lá thư tay.
Anh kể từ những ngày đầu biết tôi, và mọi chuyện xảy ra đều không phải là tình cờ như tôi vẫn nghĩ. Anh quen tôi lần tôi gặp tai nạn xe năm 15 tuổi, lúc đó anh đã không kịp cứu tôi, lại đến hiện trường người xung quanh đã đưa tôi đi bệnh viện, để lại đó chiếc vòng tay của tôi. Suốt bao năm qua anh vẫn luôn đi tìm chủ nhân của chiếc vòng. Khi mà anh tìm được chủ nhân, thì không tìm cơ hội để làm quen, để trả lại chiếc vòng. Anh âm thầm theo giỏi quan tâm bảo vệ phía sau tôi, mà tôi đã không hề hay biết. Cái đêm đông mưa lớn, ngày mà tôi nghĩ lần đầu tiên quen biết anh đã cho anh một cơ hội, một lý do quen tôi.
Những dòng cuối cùng của bức thư tay là lời tỏ tình với tôi. Anh nói anh yêu tôi từ những ngày đầu, suốt ba năm qua anh vẫn luôn thích tôi mà không có cơ hội bày tỏ. Tôi không biết chắc mình có thích anh hay không nữa, cũng không biết trả lời anh thế nào. Tôi đã phải suy nghĩ suốt cả một đêm, lúc 3h sáng chợt nhận tin nhắn của anh, hình như anh cũng không ngủ được giống như tôi. Anh hỏi tôi về câu trả lời cuối bức thư, ngập ngùng một lúc rồi tôi mới trả lời anh.
“cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh những năm tháng qua đã bảo vệ em, cảm ơn anh tất cả những điều anh đã làm vì em,... em xin lỗi, em chẳng có cách nào đáp trả một thứ tình mà không có yêu thương”.
Tôi ngày đó thật tình không muốn mất anh, nhưng cũng không thể yêu anh, tôi chính là thích được anh yêu tôi.
Sau dòng tin nhắn từ chối của tôi, anh nói “cảm ơn em đã xuất hiện để anh yêu, cảm ơn em đã xuất hiện để anh quan tâm,... những ngày tháng sau chúc em vui vẻ bình an, anh sẽ không thể bên cạnh bảo vệ che chở yêu thương em nữa đâu. Chúc em phía trước tương lai sẽ có người yêu em như anh đã yêu. Anh sắp phải cùng ba mẹ qua Đức định cư, bây giờ không có lý do nào giữ anh ở lại nữa rồi. Cách tốt nhất để anh từ bỏ là rời xa.” - tạm biệt em.
Nghe những câu chữ của anh thoáng chút đau lòng, một chút nuối tiếc. Từ ngày anh đi, không một ai nhắn tin mỗi buổi sáng, không ai chúc tôi tôi ngủ ngon lúc đêm khuya, không ai che chở bảo vệ tôi, cũng không ai quan tâm yêu chiều tôi như cách anh đã làm,...
Đi qua đoạn đường, góc phố, phòng học, quán ăn, tiệm cafe,... trong đầu tôi luôn hiện lên bóng dáng của anh. Tôi nhớ những ngày có anh và tôi nhớ những lần cùng anh đi cafe,... tôi căn bản là nhớ anh rất nhiều.
Phải chăng dường như tôi đã thích anh? Rất lâu sau này rồi tôi mới tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy. Thì ra tôi đã yêu anh từ bao giờ không hay, đến cuối cùng không trân trọng anh để rồi bỏ lỡ người yêu tôi thật lòng. Những ngày tháng không có anh cô đơn đi rất nhiều, thấm chút mệt mỏi,... ngày anh bên cạnh anh luôn cười đùa vui vẻ, kể những câu chuyện vui cho tôi, anh luôn là người san sẻ bớt mệt nhọc của tôi,... giờ đây tôi mới cảm nhận được rằng bên tôi anh mệt mỏi đến thế, anh tình nguyện chịu những mệt mỏi vì tôi, người như thế vì sao năm đó tôi lại bỏ lỡ?
Nhớ anh thật nhiều, tôi đã gửi rất nhiều dòng tin nhắn cho anh, ngày nào cũng kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống anh ra sao? Nhưng 1 tháng, 1 năm rồi 3 năm, bên anh cũng không một hồi đáp.
Thương nhau quá nhiều nhưng không trân trọng nhau, bỏ lỡ anh là điều hối tiếc nhất của trẻ của tôi. Không nói lời tạm biệt, tôi vẫn ở nơi này đợi anh quay về, yêu anh như cách anh từng yêu tôi.
Tầm Nhiên