Viết tặng cho một vài người không quen.
Có những câu chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết chẳng dễ dàng, nhưng rồi vì thế giới hỗn loạn ngoài kia mà đành buông nhau. Ai cũng muốn thoát ra những gai góc, những nỗi đau trong chuyện cũ. Nhưng thoát ra bằng cách nào, bắt đầu ra sao khi bản thân đã lún quá sâu vào nó. Cũng đã cố gắng lờ đi tất cả những gì liên quan đến đối phương, thế nhưng rồi cũng chẳng được gì. Nói là sẽ quên đi, nhưng lại cất vào góc nhỏ trong tim một ít. Để rồi khi nỗi nhớ nhung ùa về lại lặng nghe tiếng thở dài của bản thân, lại tiếc nuối, lại hoài niệm chuyện quá khứ rồi lại đau lòng.
Tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ là tôi đã bên em từ mùa đông của bốn năm trước cho đến mùa đông của ba năm sau, rồi bẵng đi hơn một năm, tôi lại bên em thêm hai mùa đông nữa. Những năm bên em, đau lòng có, ấm áp có, hạnh phúc cũng có, tâm địa xấu xa thỉnh thoảng có, cuộc sống tẻ nhạt cũng đã trải, nỗi nhớ chực trào khóe mi cũng đã từng. Cứ ngỡ những cảm xúc tôi dành cho em sẽ kéo dài, thế nhưng giờ nhắc lại chỉ còn là kỷ niệm của riêng tôi. Em đã từng bảo, chuyện của tôi và em vốn dĩ ngay từ đầu đã sai, vẫn là nên kết thúc ngay từ khi bắt đầu, nhưng vì ngoan cố nên càng lún sâu lại càng đau. Tôi, lúc đó chẳng nghĩ quá nhiều, nhưng giờ ngẫm lại thì thấy không hẳn là như vậy. Vì đã yêu thì chẳng có đúng hay sai, chẳng có chuyện không nên bắt đầu hay nên kết thúc từ dạo ấy. Chỉ có đủ sự cuồng nhiệt, đủ thật tâm để bên nhau hay không thôi. Tôi cũng biết khi bắt đầu sẽ có lúc hối hận vì đã trót thương đối phương quá nhiều, biết rằng nếu không dứt ra thì thứ còn lại chỉ là nỗi đau cho cả hai. Nhưng nếu không thử dũng cảm yêu người ngay trước mắt, thì có lẽ sau này sẽ hối hận rất nhiều.
Tôi vẫn cứ nghĩ sẽ mượn em cả đời này, vậy mà cuối cùng chỉ có thể mượn em một đoạn đường ngắn ngủi. Người ta bảo, mượn nhau cả đời trả nhau bằng chữ nghĩa, chữ tình; còn mượn nhau một đoạn thì phải dùng cả đời để quên chữ nhớ. Nói sai cũng chẳng phải sai, mà nói đúng thì chỉ là đúng một phần. Bởi có người dùng cả đời cũng chẳng thể quên, cũng có người chẳng cần quá nhiều thời gian đã quên đi mất từng thương một người. Còn tôi thì đã từng ước, giá như trong ký ức của tôi có một lỗ hổng giống như chiếc bánh donut, tôi muốn em sẽ là phần khuyết mà tôi cần phải quên. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không muốn dành cả đời còn lại của mình để quên đi em, lại càng chẳng muốn dùng để quên đi đã thương em như thế nào. Tôi cũng biết như thế là ích kỷ, sẽ làm tổn thương người đến sau, nhưng vẫn không kiềm lòng mà để lại chút ký ức về em. Thương yêu một ai đó có nghĩa là nếm trải qua nhiều loại cảm xúc, mà trong đó cần có cả nỗi đau, nỗi nhớ khi người ấy không còn bên cạnh mình nữa. Và những thống khổ mà bản thân đang phải chịu đựng là minh chứng cho tình yêu, được nếm trải qua cảm xúc này đó cũng là một loại hạnh phúc. Mà loại hạnh phúc đó, có lẽ tôi dư thừa quá nhiều rồi!
Tôi và em bên nhau nhiều năm đến vậy, mà chỉ có tôi nói thương em nhiều như thế nào, còn em chỉ lẳng lặng bên tôi với một từ thích. Thật ra cũng chẳng phải tôi muốn câu nệ chuyện ai thương ai nhiều hơn, ai yêu ai sâu đậm hơn. Chỉ là bất giác lại nhớ đến câu em nói, “Bạn thì sao? Người yêu thì sao? Cũng chỉ là một cái tên để gọi. Nhất thiết phải để tên lên mối quan hệ giữa hai người thì mới được bên nhau à? Ngay cả người một nhà mà đến chuyện này cũng không thấu hiểu cho nhau, thì người khác làm sao có thể hiểu!”. Lúc ấy tôi đã xúc động mà ôm chầm lấy em, tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ cùng em đấu tranh cho cả hai được bên cạnh nhau. Ấy vậy mà, giờ đây hai chữ “người nhà” lại đặt cho mối quan hệ giữa tôi và em một cái tên – người dưng. Nghĩ lại thấy chua xót không tả nỗi...
Thế chúng ta chia tay được bao lâu rồi nhỉ?
Tôi không chắc là tôi và em đã chia tay nhau, hay tôi và em chỉ là không còn bên cạnh nhau nữa. Bởi vì ngay cả lời chia tay tôi hay em cũng chẳng nói ra, chỉ biết là vào cái ngày mưa rào ghé gọi, em lặng lẽ dọn hành lý và ngoảnh mặt đi mà không nói một lời nào với tôi. Tôi và em, hai ta chẳng cần phải nói ra lời nào cũng tự mỗi người biết, sau này trên đường đời xuôi ngược nếu vô tình chạm mặt, tôi và em đã có cái tên “người dưng” để gọi nhau. Cũng có người sẽ nói tại sao không gọi là người yêu cũ, không gọi là người cũ còn thương mà là người dưng. Cũng bởi là người dưng khi lỡ có gặp nhau vẫn là người lạ, vẫn có thể nhìn nhau. Có thể vô tư mà đỡ em ngã, rồi bỏ đi mà không cần câu nệ chút cảm tình. Nếu người ngoài nhìn vào họ cũng chẳng thể lên tiếng làm tổn thương em, chẳng thể nói rằng tôi là người em đã từng bên cạnh.
Có một ngày, tôi nhận được một tấm thiệp hồng. Ngày hôn lễ của một người bạn diễn ra, tôi nhìn thấy em. Tôi tự nói với chính mình sẽ níu lấy cánh tay em thêm lần nữa, sẽ đưa em đi đến những nơi không còn ánh mắt chỉ trích của người đời. Chỉ tiếc là khi ánh mắt ta chạm nhau, người quay đi trước lại là em...Và rồi một vài tháng sau, tôi lại nhận được một tấm thiệp hồng. Ngày ấy trên lễ đường chủ rễ không phải là tôi, mà đứng bên cạnh em là một cô dâu tinh khôi trong tà áo cưới. Ánh mắt ta lại chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy tôi biết, trong em là những day dứt, những dòng cảm xúc không rõ ràng mà chẳng ai có thể hiểu. Em vẫn nhìn tôi như thể mong tôi sẽ kéo em về lại những tháng ngày trước kia, nhưng tiếc thay, người quay đi trước lại là tôi. Suy cho cùng người mong em hạnh phúc cũng chính là tôi, bởi thế dù biết điều tôi làm là ích kỷ, nhưng vẫn chẳng thể đưa em đi cùng trên con đường của mình. Thế rồi khi nghĩ đến hạnh phúc của em sau này không có phần của tôi, bất giác thấy nghẹt thở, như trái tim vỡ vụn.
Chúng ta tại sao lại không còn bên cạnh nhau nữa?
Câu trả lời thật sự quá rõ ràng, chẳng vì lý do gì cả. Bởi vì cũng giống như bao người hay nói, chúng ta chẳng cần lý do gì để kéo dài các mối quan hệ của chính mình, bởi lý do gì thì chẳng được. Nhưng với em, tôi xin được phép tạo cho hai ta một vài lý do, vì chẳng dễ dàng gì khi ta còn thương nhưng lại chẳng thể chung đường. Bởi khi càng trưởng thành hơn, tôi nhận ra cả hai chúng ta đều đi riêng trên một chiếc cầu độc mộc mỏng manh không lối thoát, không thể quay đầu mà chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước một cách lặng lẽ. Không phải vì hèn nhát mà chọn cách đi riêng, mà bởi tôi không đủ cố gắng còn em thì lại không đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua. Vì thế nên tôi loay hoay mắc kẹt trong việc thuyết phục miệng đời, còn em thì chỉ có thể mò mẫn đơn độc mà bước những bước chênh vênh, tìm đến bóng tối sâu ngút ngàn. Chuyện của những người như chúng ta tựa như một lời nguyền, dù có được hóa giải thì vẫn phải vì người đời mà chia ly.
Em không còn bên cạnh tôi, hay nói đúng hơn em chẳng còn bên cạnh ai nữa. Thế nên em bảo sau này đừng trách em, nhưng tôi biết trách em như thế nào khi những mất mát em mang theo không đủ đề bù đắp vào khoảng trống em để lại. Tôi cũng không thể trách vì xã hội tàn nhẫn mà tôi đánh mất em. Chỉ có thể tự trách mình vì đã trót thương em quá nhiều. Có thể sẽ có người nói tôi yếu đuối, nhưng họ cũng như tôi thôi. Gọi là không đau, chẳng qua là giấu nơi đáy lòng một ít. Rồi khi những ký ức ấy sống dậy mới chợt thấy, hóa ra ta vẫn còn thương.
Có những câu chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết chẳng dễ dàng, nhưng rồi vì thế giới hỗn loạn ngoài kia mà đành buông nhau. Ai cũng muốn thoát ra những gai góc, những nỗi đau trong chuyện cũ. Nhưng thoát ra bằng cách nào, bắt đầu ra sao khi bản thân đã lún quá sâu vào nó. Cũng đã cố gắng lờ đi tất cả những gì liên quan đến đối phương, thế nhưng rồi cũng chẳng được gì. Nói là sẽ quên đi, nhưng lại cất vào góc nhỏ trong tim một ít. Để rồi khi nỗi nhớ nhung ùa về lại lặng nghe tiếng thở dài của bản thân, lại tiếc nuối, lại hoài niệm chuyện quá khứ rồi lại đau lòng.
10-03-18
Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?Tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ là tôi đã bên em từ mùa đông của bốn năm trước cho đến mùa đông của ba năm sau, rồi bẵng đi hơn một năm, tôi lại bên em thêm hai mùa đông nữa. Những năm bên em, đau lòng có, ấm áp có, hạnh phúc cũng có, tâm địa xấu xa thỉnh thoảng có, cuộc sống tẻ nhạt cũng đã trải, nỗi nhớ chực trào khóe mi cũng đã từng. Cứ ngỡ những cảm xúc tôi dành cho em sẽ kéo dài, thế nhưng giờ nhắc lại chỉ còn là kỷ niệm của riêng tôi. Em đã từng bảo, chuyện của tôi và em vốn dĩ ngay từ đầu đã sai, vẫn là nên kết thúc ngay từ khi bắt đầu, nhưng vì ngoan cố nên càng lún sâu lại càng đau. Tôi, lúc đó chẳng nghĩ quá nhiều, nhưng giờ ngẫm lại thì thấy không hẳn là như vậy. Vì đã yêu thì chẳng có đúng hay sai, chẳng có chuyện không nên bắt đầu hay nên kết thúc từ dạo ấy. Chỉ có đủ sự cuồng nhiệt, đủ thật tâm để bên nhau hay không thôi. Tôi cũng biết khi bắt đầu sẽ có lúc hối hận vì đã trót thương đối phương quá nhiều, biết rằng nếu không dứt ra thì thứ còn lại chỉ là nỗi đau cho cả hai. Nhưng nếu không thử dũng cảm yêu người ngay trước mắt, thì có lẽ sau này sẽ hối hận rất nhiều.
Tôi vẫn cứ nghĩ sẽ mượn em cả đời này, vậy mà cuối cùng chỉ có thể mượn em một đoạn đường ngắn ngủi. Người ta bảo, mượn nhau cả đời trả nhau bằng chữ nghĩa, chữ tình; còn mượn nhau một đoạn thì phải dùng cả đời để quên chữ nhớ. Nói sai cũng chẳng phải sai, mà nói đúng thì chỉ là đúng một phần. Bởi có người dùng cả đời cũng chẳng thể quên, cũng có người chẳng cần quá nhiều thời gian đã quên đi mất từng thương một người. Còn tôi thì đã từng ước, giá như trong ký ức của tôi có một lỗ hổng giống như chiếc bánh donut, tôi muốn em sẽ là phần khuyết mà tôi cần phải quên. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không muốn dành cả đời còn lại của mình để quên đi em, lại càng chẳng muốn dùng để quên đi đã thương em như thế nào. Tôi cũng biết như thế là ích kỷ, sẽ làm tổn thương người đến sau, nhưng vẫn không kiềm lòng mà để lại chút ký ức về em. Thương yêu một ai đó có nghĩa là nếm trải qua nhiều loại cảm xúc, mà trong đó cần có cả nỗi đau, nỗi nhớ khi người ấy không còn bên cạnh mình nữa. Và những thống khổ mà bản thân đang phải chịu đựng là minh chứng cho tình yêu, được nếm trải qua cảm xúc này đó cũng là một loại hạnh phúc. Mà loại hạnh phúc đó, có lẽ tôi dư thừa quá nhiều rồi!
Tôi và em bên nhau nhiều năm đến vậy, mà chỉ có tôi nói thương em nhiều như thế nào, còn em chỉ lẳng lặng bên tôi với một từ thích. Thật ra cũng chẳng phải tôi muốn câu nệ chuyện ai thương ai nhiều hơn, ai yêu ai sâu đậm hơn. Chỉ là bất giác lại nhớ đến câu em nói, “Bạn thì sao? Người yêu thì sao? Cũng chỉ là một cái tên để gọi. Nhất thiết phải để tên lên mối quan hệ giữa hai người thì mới được bên nhau à? Ngay cả người một nhà mà đến chuyện này cũng không thấu hiểu cho nhau, thì người khác làm sao có thể hiểu!”. Lúc ấy tôi đã xúc động mà ôm chầm lấy em, tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ cùng em đấu tranh cho cả hai được bên cạnh nhau. Ấy vậy mà, giờ đây hai chữ “người nhà” lại đặt cho mối quan hệ giữa tôi và em một cái tên – người dưng. Nghĩ lại thấy chua xót không tả nỗi...
Thế chúng ta chia tay được bao lâu rồi nhỉ?
Tôi không chắc là tôi và em đã chia tay nhau, hay tôi và em chỉ là không còn bên cạnh nhau nữa. Bởi vì ngay cả lời chia tay tôi hay em cũng chẳng nói ra, chỉ biết là vào cái ngày mưa rào ghé gọi, em lặng lẽ dọn hành lý và ngoảnh mặt đi mà không nói một lời nào với tôi. Tôi và em, hai ta chẳng cần phải nói ra lời nào cũng tự mỗi người biết, sau này trên đường đời xuôi ngược nếu vô tình chạm mặt, tôi và em đã có cái tên “người dưng” để gọi nhau. Cũng có người sẽ nói tại sao không gọi là người yêu cũ, không gọi là người cũ còn thương mà là người dưng. Cũng bởi là người dưng khi lỡ có gặp nhau vẫn là người lạ, vẫn có thể nhìn nhau. Có thể vô tư mà đỡ em ngã, rồi bỏ đi mà không cần câu nệ chút cảm tình. Nếu người ngoài nhìn vào họ cũng chẳng thể lên tiếng làm tổn thương em, chẳng thể nói rằng tôi là người em đã từng bên cạnh.
Có một ngày, tôi nhận được một tấm thiệp hồng. Ngày hôn lễ của một người bạn diễn ra, tôi nhìn thấy em. Tôi tự nói với chính mình sẽ níu lấy cánh tay em thêm lần nữa, sẽ đưa em đi đến những nơi không còn ánh mắt chỉ trích của người đời. Chỉ tiếc là khi ánh mắt ta chạm nhau, người quay đi trước lại là em...Và rồi một vài tháng sau, tôi lại nhận được một tấm thiệp hồng. Ngày ấy trên lễ đường chủ rễ không phải là tôi, mà đứng bên cạnh em là một cô dâu tinh khôi trong tà áo cưới. Ánh mắt ta lại chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy tôi biết, trong em là những day dứt, những dòng cảm xúc không rõ ràng mà chẳng ai có thể hiểu. Em vẫn nhìn tôi như thể mong tôi sẽ kéo em về lại những tháng ngày trước kia, nhưng tiếc thay, người quay đi trước lại là tôi. Suy cho cùng người mong em hạnh phúc cũng chính là tôi, bởi thế dù biết điều tôi làm là ích kỷ, nhưng vẫn chẳng thể đưa em đi cùng trên con đường của mình. Thế rồi khi nghĩ đến hạnh phúc của em sau này không có phần của tôi, bất giác thấy nghẹt thở, như trái tim vỡ vụn.
Chúng ta tại sao lại không còn bên cạnh nhau nữa?
Câu trả lời thật sự quá rõ ràng, chẳng vì lý do gì cả. Bởi vì cũng giống như bao người hay nói, chúng ta chẳng cần lý do gì để kéo dài các mối quan hệ của chính mình, bởi lý do gì thì chẳng được. Nhưng với em, tôi xin được phép tạo cho hai ta một vài lý do, vì chẳng dễ dàng gì khi ta còn thương nhưng lại chẳng thể chung đường. Bởi khi càng trưởng thành hơn, tôi nhận ra cả hai chúng ta đều đi riêng trên một chiếc cầu độc mộc mỏng manh không lối thoát, không thể quay đầu mà chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước một cách lặng lẽ. Không phải vì hèn nhát mà chọn cách đi riêng, mà bởi tôi không đủ cố gắng còn em thì lại không đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua. Vì thế nên tôi loay hoay mắc kẹt trong việc thuyết phục miệng đời, còn em thì chỉ có thể mò mẫn đơn độc mà bước những bước chênh vênh, tìm đến bóng tối sâu ngút ngàn. Chuyện của những người như chúng ta tựa như một lời nguyền, dù có được hóa giải thì vẫn phải vì người đời mà chia ly.
Em không còn bên cạnh tôi, hay nói đúng hơn em chẳng còn bên cạnh ai nữa. Thế nên em bảo sau này đừng trách em, nhưng tôi biết trách em như thế nào khi những mất mát em mang theo không đủ đề bù đắp vào khoảng trống em để lại. Tôi cũng không thể trách vì xã hội tàn nhẫn mà tôi đánh mất em. Chỉ có thể tự trách mình vì đã trót thương em quá nhiều. Có thể sẽ có người nói tôi yếu đuối, nhưng họ cũng như tôi thôi. Gọi là không đau, chẳng qua là giấu nơi đáy lòng một ít. Rồi khi những ký ức ấy sống dậy mới chợt thấy, hóa ra ta vẫn còn thương.