Truyện ngắn Tiếng khóc lúc nửa đêm

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
1.
Hoa nằm im lắng nghe tiếng gió đầu đông rít qua khe cửa. Cái mái này chắc lại phải tốn khối tiền để sửa thôi, chứ chẳng ổn được rồi. Hoa đưa mắt đếm những ô ngói còn có thể dùng được và những ô không hề khả quan. Cái nhà xây từ những năm sáu nhăm tới giờ, cũng đến lúc phải hỏng. Hoa thở dài, ôm chồng đã ngủ rất say.
Cửa sổ bỗng bật tung. Gió rít mỗi lúc một mạnh, nghe lào xào những lá. Chắc bụi tre phen này bị tuốt đến trơ trụi. Hoa ngồi dậy, với tay định đóng cánh cửa ở phía cuối giường.
Nhưng Hoa sững lại khi nhìn vào khoảng tối mênh mông. Ngoài kia là vườn chuối, có vài bụi tre, ban ngày Hoa vẫn ra đó, nhưng sao đêm về nhìn thấy sợ. Đêm đen đặc không một chút ánh sáng, những tàu lá chuối như những bàn tay vẫy vẫy Hoa. Nghiêng ngả. Hoa rùng mình. Từ khi về nhà chồng, đã năm tháng rồi nhưng cô không dám ra vườn sau nhà buổi tối. Cũng chưa bao giờ dám mở cửa ra, dù mùa hè vừa qua trời nóng muốn chết. Hoa sợ mơ hồ bóng tối nơi đây. Cô vốn từ thành phố về, nên chưa bao giờ cô phải sống trong bóng tối.
Hoa khẽ bám thay vào thanh cửa, kéo mạnh.
- Két! Kẹt! Két...
Âm thanh cọt kẹt từ bụi tre đang ngả mình về phía cửa, và gió như trêu đùa, cứ giằng co cánh cửa với cô, không cho đóng.
- Anh! Anh ơi!
Chồng cô trở mình, làu bàu:
- Gì thế em? Khuya rồi không ngủ đi?
- Anh đóng giúp em cánh cửa, gió to quá, em lạnh!
Bất đắc dĩ chồng Hoa mắt nhắm mắt mở kéo cánh cửa vào, chốt lại. Rồi anh lại vật ra giường, ngáy o o như chưa có chuyện gì xảy ra.


Hoa nằm trằn trọc, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Tự nghĩ về tình yêu dành cho anh, và công sức cố gắng thuyết phục gia đình cho lấy anh. Giờ đây, Hoa sợ cuộc sống ở vùng nông thôn này. Gia đình cô cấm cản vì sợ Hoa khổ. Nhà anh nghèo, lại chẳng còn bố mẹ, đã có một đời vợ, nhưng Hoa cương quyết lấy. Cô nghĩ rằng chỉ cần bên người mình yêu là hạnh phúc. Và đâu dễ dàng tìm được một người đàn ông tốt như anh. Nhưng gần đây cô cảm thấy anh không còn tốt như thuở ban đầu yêu cô. Có những lúc anh nóng tính, quát cô, còn có lần định đánh. Hoa không biết mình có sai lầm khi lấy anh hay không.

Hoa thở dài. Tiếng thở dài lẫn vào tiếng cót két từ phía bụi tre.
- Hu hu... hu hu... hú hú... ư... ừ... ư... hu...u...u u...
Nghe như tiếng khóc. Hoa nằm không dám thở, nghe ngóng. Rõ là tiếng đàn bà khóc. Cô chui vào chăn, run lẩy bẩy:
- Anh ơi! - Hoa lay lay chồng - Nhưng anh ngủ say quá, không hề nhúc nhích.
Hoa lặng im, nghe tiếp. Có tiếng cào trên vách tường. Hình như một vật gì đó cứng đang cào trên vách tường bên ngoài cửa sổ. Nghe càng lúc càng gần.
- Hu hu... hu...
Hoa choáng váng khi cánh cửa một lần nữa bật ra. Lay chồng không được, cô đành ngồi dậy đóng cửa. Nhưng vừa cho tay ra khoảng không, có cái gì mềm, ướt nhũn và lạnh ngắt chạm vào cô. Hoa giật thót, rụt tay lại.
Hoa vừa nhìn ra cửa vừa lay chồng thật mạnh. Nhưng người chồng của Hoa vẫn không nhúc nhích. Cô run lẩy bẩy mình khi thấy làn da của chồng mình ướt ướt, lạnh và nhũn như thứ gì vừa chạm vào Hoa ở ngoài cửa kia. Hoa quay nhìn chồng. Trong ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến, người nằm cạnh Hoa không phải là chồng cô, mà là một đống gì đó hình người, đen sì. Chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, thì người đó quay lại. Trời ơi, cái mặt méo mó, trắng đen, bầy nhầy cười với Hoa. Đó không phải mặt người...
Cô hốt hoảng nhảy khỏi giường, chạy một mạch ra ngoài:
- Cứu... cứu... c... ư...u...
Hoa thốt không lên tiếng. Cô ngã sấp như vấp vào một thứ gì đấy. Mê muội.

2.
Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang trên không trung. Vì đất ở dưới kia, vườn chuối ở dưới kia. Hoa mở to mắt nhìn những cành lá đang bâu chặt lấy mình. Trời ơi, cô đang trên ngọn tre? Làm thế nào cô trèo nên bụi tre gai này được? Làm thế nào mà cô nằm trên này nhưng không ngã?

Hoa cố gắng leo xuống. Gió vẫn rít từng hồi lạnh buốt, tiếng khóc ban nãy nỉ non, càng lúc càng rõ...
Cuối cùng thì cô cũng đặt được chân xuống đất. Đi đâu bây giờ? Bốn bề đen quánh, không thể định vị phương hướng. Bất giác, có tiếng ai đó thì thầm:
- Hoa ơi!... Theo... tôi...
Cô rẽ lá chuối, đi theo tiếng gọi, đầu hoàn toàn trống rỗng.
Một chiếc giếng? Trước mặt cô là một chiếc giếng? Nó có vẻ đã không được sử dụng từ rất lâu. Ai đó đã đè tảng đá to lên miệng giếng. Và tiếng khóc bật ra từ đó.
Hoa vần tảng đá ra, lấy hết can đảm hỏi vọng xuống:
- Ai? Ai ở dưới đó?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc vang lên.
Một bàn tay đặt lên vai Hoa từ đằng sau. Cô giật thót, quay lại:
- Hoa! Em ra đây làm gì thế? Anh không thấy em đâu, định dọa anh chết à?
- Anh! - Hoa đứng dậy ôm chầm lấy chồng. Đúng là anh. Dường như cô hoa mắt, ngã vào vòng tay anh. Một cảm giác bồng bềnh bồng bềnh...

3.
Sáng, Hoa tỉnh dậy bởi nghe tiếng gọi nhốn nháo. Như rất nhiều người đang gọi Hoa. Cô thấy toàn cơ thể đau ê ẩm. Các khớp như bị chuột rút, cứng đờ, không thể cử động.
Hoa mở mắt, mọi thứ mờ mờ hiện ra. Trời có vẻ còn rất sớm, vì Hoa thấy lạnh và sương mù dày đặc. Trời đất, Hoa đang ở đâu thế này? Giữa bụi tre gai?

Cô chưa lịp định thần chuyện gì đang xảy ra với mình, cố nhớ lại, nhưng chỉ mơ hồ. Đêm qua, anh đã bế mình vào nhà rồi mà. Cô cảm thấy như vậy. Sao giờ cô còn nằm ở đây?
- Hoa ơi! Hoa!...
Tiếng người gọi nhốn nháo. Hoa biết mọi người đang tìm mình. Cô muốn nói, nhưng không thể cất tiếng gọi được. Đột nhiên, cô khóc tu tu, không điều khiển được suy nghĩ của mình nữa. Rõ ràng cô không muốn khóc, ai đó đang bắt cô khóc.
Mọi người tìm thấy cô trong bụi tre, ngồi khóc, mặt đờ đẫn và trắng bệch. Trên mặt là kiến đen bâu đầy mà Hoa không hay biết. Khó khăn lắm mọi người mới đưa được cô ra.

Chồng Hoa bế cô vào nhà, đặt lên giường. Mọi người xì xào bàn tán. Hoa vẫn trân trân mắt nhìn từng người, nước mắt cứ trào ra. Đầu Hoa vẫn biết lắm, là mình đang bị một thứ gì điều khiển cảm xúc, cứ bắt cô khóc, trong khi cô đang muốn nói những lời khác cơ.
Rồi Hoa đòi ăn. Cô ăn như ma đói ma khát, hết veo nồi cơm nguội với ít cá khô, và một nải chuối. Thường ngày cô chỉ ăn được vơi nửa bát, và một quả chuối là nhiều. Xong, Hoa chỉ tay vào mặt chồng:
- Mày giết tao! Tao sẽ giết vợ mày!
Trời ạ, cô nói cái gì thế này? Chồng cô biến sắc mặt. Mọi người ở đó cũng há miệng ngạc nhiên.
- Hoa! Em nói linh tinh gì? Ai giết em? Em đang là vợ anh mà, ai dám giết em?
- Tao sẽ giết vợ mày! - Từng tiếng một đĩnh đạc vang lên từ miệng Hoa, rồi cô ngã vật xuống ngủ li bì.

4.
Nghe mấy người hàng xóm kể lại, những đêm đầu đông người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc từ khi vợ trước của chồng Hoa qua đời. Khi Hoa hỏi về câu chuyện thương tâm, thì mọi người ấp úng. Hình như cô ấy trượt chân ngã xuống giếng khi ra lấy nước một đêm mùa đông và chết dưới đó. Sau đám tang, chồng Hoa đã lấp chiếc giếng lại, và trồng nhiều chuối, để mặc cỏ mọc hoang. Mấy năm nay, mọi người vẫn nghe thấy tiếng khóc quẩn quanh trong gió mùa, cũng có người từng bị ma đưa ra đó, mới phát hiện tiếng khóc từ giếng mà ra.

Hoa giật mình. Có lẽ nào...

Đêm nay trời lại lạnh hơn đêm trước. Tiếng khóc lại vang lên. Sau chuyện Hoa bị "ma đưa" ra giếng, cả xóm đều đóng cửa rất sớm khi trời tối, nên mọi thứ càng đi vào tĩnh lặng sớm hơn thường lệ. Hoa nằm cạnh chồng, thở dài:
- Sao chị chết như thế nào chưa bao giờ anh nói với em?
- Anh lo em sợ. Chỉ là tai nạn, bị trượt chân, nhưng người làng cứ đồn thổi nhau. Em biết chỉ thêm phiền. Anh không muốn em buồn nên không nói.
- Anh lừa gạt em! - Hoa khóc rưng rức.
- Anh không lừa em. Tai nạn thật mà. Cô ấy tên Trâm. Và một đêm, cô ấy cứ đòi gội đầu, rồi tự ra giếng múc nước gội. Hồi đó đằng sau nhà mình còn quang, có mỗi mấy bụi tre với cái giếng, anh chưa trồng chuối như bây giờ, nên không đáng sợ. Anh gàn không được, anh đi ngủ trước. Sáng dậy thì thấy cô ấy chết ở dưới đó rồi.

Hai người im lặng. Hoa buồn:
- Vậy tiếng khóc hàng đêm từ đâu?
- Em đừng nghe dân làng thêu dệt. Làm gì có tiếng khóc nào. Nếu có, sao không khóc vào mùa hè, mà cứ đầu đông mới khóc?
- Cô ấy chết vào đầu đông? - Hoa hỏi lại chồng mình.
- Anh khẳng định với em đó không phải tiếng khóc. Là tiếng gió. Em cũng thấy đấy, vườn nhiều cây và miệng giếng quẩn gió, bao giờ cũng mang đến âm thanh lạ. Em yêu anh mà không tin anh. Anh nghi ngờ tình yêu của em đấy!
- Em... Hoa đành im lặng, không cãi lại được. Cô cũng thấy chồng mình nói có lý. Ma quỷ, làm sao có thể tồn tại. Nếu có tồn tại cũng không thể hại người.

Hoa ngủ quên...
Đang sâu giấc, Hoa quờ sang không thấy chồng, cô giật mình dậy.
Hoa cầm đèn, mở cửa, đi ra vườn:
- Anh ơi! Anh có ở đó không?
Đêm nay có gió, mà không thấy tiếng khóc kia nữa. Hoa cũng bớt sợ. Luồn qua những bụi chuối, Hoa thấy bóng người đang đứng, là chồng cô:
- Anh!
Chồng Hoa không đáp lời, cứ đi nhanh về phía sau vườn. Hoa chạy theo, nắm vạt áo anh. Chồng Hoa hất mạnh, Hoa ngã nhào làm chiếc đèn hoa kì tắt lịm. Chết. Hoa không cầm theo bật lửa. Đành lò dò bước theo cái bóng của chồng Hoa.
Anh đứng trước miệng giếng. Hoa đứng sau anh, lay lay:
- Anh ra đây làm gì?
Một âm thanh ghê rợn, vang vọng, đầy uất hận - không phải giọng của chồng Hoa - mà là giọng của một người đàn bà:
- Tao sẽ giết nó như nó giết tao!
Hoa giật lùi, mở to đôi mắt, miệng lắp bắp không thành tiếng. Và Hoa chết trân khi tận mắt thấy chồng mình lao đầu xuống giếng. Cô hoảng hồn, chạy như bay về phía nhà hàng xóm gần nhất:
- Cứu... cứu! Cứu với! Cứu chồng cháu...
Mọi người cầm đèn đổ xô sang vườn nhà Hoa, họ đốt những đống lửa to để lấy ánh sáng, thòng dây trèo xuống giếng vớt chồng Hoa lên.
Anh sặc sụa nước, mở mắt. Hoa khóc, ôm anh.
- Mọi thứ sẽ sớm kết thúc, sẽ sớm kết thúc thôi anh à!

5.
Hoa mời một thầy đồng đến cúng, áp vong. Oan hồn người vợ trước của chồng Hoa nói rằng chính anh xô cô ấy ngã xuống giếng trong một lần cãi vã chứ không phải cô trượt chân mà chết, nên bây giờ, nếu không bắt được vợ anh thì sẽ bắt anh chịu tội.
Thì ra, chuyện anh nói với Hoa và dân làng chỉ là gian dối. Anh dối trời, dối đất, dối cả tình Hoa.
Hoa khóc rưng rức.
Người chồng bị vong nhập, cũng khóc nức nở và uất nghẹn...


P/s: Tự cảm thấy không còn sức viết thể loại này sau tác phẩm "Ma đưa" bữa trước. Thôi viết đại cho thiên hạ đọc đêm cho con nghe chơi.
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Tiếng khóc lúc nửa đêm
Tui sợ ma nên tui chỉ đọc tới đoạn két két thôi. Và tui nghĩ là sáu lăm chứ sao lại nhăm nhỉ?
À, đó là cách nói về số của miền quê ngày trước. Các cụ gọi số 5 là "nhăm". Cũng như kiểu gọi ông giăng, lá thơ, cái đanh... Từ địa phương bạn ạ.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Tiếng khóc lúc nửa đêm
Bạn Ngọc không sợ ma. Cơ mà bạn Ngọc thấy kết thúc hơi đột ngột. Không biết anh chồng sau sẽ ra sao nhở? Chắc kiểu gì cũng vào tù hoặc điên. :))
 

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Re: Tiếng khóc lúc nửa đêm
Bạn Ngọc không sợ ma. Cơ mà bạn Ngọc thấy kết thúc hơi đột ngột. Không biết anh chồng sau sẽ ra sao nhở? Chắc kiểu gì cũng vào tù hoặc điên. :))

Bạn Ngọc đọc thử "Ma đưa" xem có ớn ớn tí nào không? Nếu không có chi tiết nào khiến bạn sợ thì bạn chắc thuộc nhóm bạo đó. Mình viết mình còn thấy tởn tởn dù chưa viết tốt lắm.
 
Bên trên