Tiểu mập, anh yêu em! - Cập nhật - An Ngôn

An Ngôn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
33
Gạo
0,0
Tên truyện: Tiểu mập, anh yêu em!
Tên tác giả: An Ngôn
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn tuổi
Cảnh báo về nội dung: Không có cảnh báo
Giới thiệu truyện:​
Bước sang tuổi hai mươi, đến một mảnh tình vắt vai mà Ngôn còn chưa được trải qua. Chẳng phải vì cô khó tính, cũng chẳng phải vì cô không biết yêu, là bởi may mắn không dang tay đón lấy cô trong cuộc sống lẫn trong thế giới quan tinh thần.​
Nhưng đến cuối cùng, may mắn cũng đã cho cô thứ cô muốn. Ngày hôm ấy cô từ chối tình cảm của người bạn thân nhất, đánh mất đi thứ tình bạn quý báu mà cô đã vun đắp suốt mười mấy năm. Cô đau đớn, tuyệt vọng song vẫn cố gắng mỉm cười, tự an ủi bản thân điều đó chỉ là một cơn ác mộng. Và cũng chính ngày hôm đó, cô gặp định mệnh của đời mình. Giữa hai người đàn ông, cô sẽ chọn tình yêu chớm nở đầu đời hay người bạn thân thanh mai trúc mã một thuở tuổi thơ đầy mơ mộng?
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Ngôn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
33
Gạo
0,0
Tiểu mập, anh yêu em!

CHƯƠNG 1: Tạm biệt, tình bạn! Xin chào, tình yêu!


“Ngôn, làm bạn gái tôi nhé!”


- Ngôn, làm bạn gái tôi nhé!


Tôi sững sờ nhìn cậu bạn thân năm năm nay đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy từ trước đến nay. Có thể là lời nói đùa chăng? Hay cậu ta đang thông đồng với lũ bạn khốn nạn đem tôi ra làm trò đùa tiêu khiển? À, không, không bao giờ có chuyện đó.


Tôi và Thiên Minh đã trở thành đôi bạn chí cốt thân nhất trong lớp từ khi chập chững vào cấp ba đến khi lên năm hai đại học. Chúng tôi cùng học chung một trường, thật bất ngờ lại cùng chung một lớp, và càng bất ngờ hơn nữa là cậu ta cũng chọn nghề tương lai giống tôi. Có nhiều lúc tôi tự hỏi: Gia đình thế lực của hắn lại chấp nhận cho hắn theo cái nghề làm công nhà nước, tiền lương ít ỏi rẻ mạt? Không thể tin được.


Tôi nhớ đã có lần gặng hỏi, hắn chỉ cười và lấy tay gãi gãi đầu:


- Vì tôi thích!


Thích sao? Không phải cậu thích xây dựng à? Quyết tâm trở thành nhà thầu bậc nhất thế giới theo bước chân của ba cậu đâu rồi?


Hắn nhìn tôi, cái nhìn trìu mến, ấm áp khiến lòng người xao xuyến:


- Ừ. Nhưng giờ tôi không thích nữa. Tôi thích cùng làm việc với Ngôn, thích cùng Ngôn làm mọi thứ mà Ngôn thích và thích cả Ngôn nữa.


Tôi cười phá lên, thầm nghĩ bụng: “Thằng này điên rồi!”. Nhưng không ngờ được, đằng sau lời nói đó là cả một ý đồ thâm sâu vô tận mà một con ngốc như tôi không hề nhận ra. Cho đến bây giờ nhớ lại, hình như khi đó mới chính là lời tỏ tình của cậu ta.


Trong lòng tôi lại trào trực một nỗi niềm khôn nguôi. Làm sao bây giờ, tôi không có cảm giác gì với hắn ngoại trừ tình bạn. Tôi không thể từ chối, tôi không muốn tình bạn này mãi mãi chôn vùi chỉ vì một câu nói của tôi. Và càng không thể không từ chối bởi tôi không hề có một suy nghĩ vượt qua mức tình bạn.


Thấy tôi đứng lặng hồi lâu, Tiểu Minh gằng giọng:


- Cậu đang suy nghĩ gì thế? Mười lăm phút trôi qua rồi.


Tôi chợt tỉnh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt sâu tận chứa chan niềm kiên quyết mạnh liệt rằng hãy đồng ý lời tỏ tình của tôi. Tôi tránh ánh mắt dịu dàng đó, và thấp thỏm trong lòng, tôi không muốn làm tổn thương trái tim non nớt của người bạn thân gắn bó một thuở tuổi thơ ngọt ngào. Hít một hơi thật mạnh, thật dài, tôi mới dám ngước lên đối mặt với thực tại trớ trêu:


- Tại sao lại thích tôi? Tụi mình là bạn cơ mà?


- Tình yêu không cần lí do. Nhưng nếu cần, thì bởi tôi muốn cậu mãi mãi là của tôi, tôi muốn che chở cậu và không bao giờ muốn bất kì người con trai nào khác làm cậu tổn thương. Tình bạn ấy, gạt sang một bên, bây giờ tôi chỉ biết có tình yêu.


Câu trả lời ấy làm tôi thất vọng hoàn toàn. Tôi gục ngã trước tình bạn bấy lâu bồi đắp, chỉ vì một câu nói của hắn mà trở thành thứ đồ chơi cũ nát, không cần nữa thì quẳng đi không thương tiếc và tình yêu là đồ vật mới hắn đem ra làm trò tiêu khiển.


- Bỏ? Có thể sao? Minh à, cậu sao thế? Tình bạn của chúng ta, năm năm rồi đấy, tại sao cậu lại nói vậy?


Mặt cậu ta tối sầm lại, bàn tay to lớn mạnh mẽ vươn dài nắm chặt lấy cổ tay tôi, thật đau:


- Vì tôi yêu cậu.

- Cậu có biết những năm qua tôi đã phải nhẫn nhịn nhìn cậu được bao nhiêu chàng trai tỏ tình như vậy không? Mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình một cái tại sao không đủ can đảm để nói lời yêu với cậu. Từ khi trở thành bạn, tôi đã thích cậu rồi. Trải qua năm năm, tình cảm đó lại dâng trào không cách gì ngăn cản được. Tôi đã tự nhủ với lòng, cậu chỉ là bạn, không được có suy nghĩ vượt qua ranh giới đó. Nhưng tôi không kiềm chế được nữa rồi. Tôi quyết tâm phải đi bên cậu không phải với tư cách là cậu bạn thân nhút nhát gầy gò lúc xưa cậu luôn ra tay bảo vệ, mà là bạn trai mạnh mẽ, sẽ luôn che chở cho cậu khỏi những thế lực gian tà và bao trắc trở của cuộc sống. Cậu hiểu tôi không?


Hắn hét lên, tay càng siết chặt hơn. Bây giờ tôi mới để ý rõ, cậu ta đã khác trước quá nhiều. Thân hình gầy gò ốm yếu kia nay đã lực lưỡng cường tráng. Bàn tay nhỏ xíu không khiêng nổi một chậu hoa nay đã to lớn và mạnh mẽ. Chiều cao khiêm tốn luôn luôn cúi mình kia nay đã vượt xa tôi cả một cái đầu và luôn luôn thẳng mình trước bao sóng gió đường đời. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Tôi khóc vì nỗi chua xót trong lòng: Cậu bạn thân của tôi đã trưởng thành nhưng tôi nào biết gì, khóc vì không biết chọn con đường nào, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan, khóc vì không muốn đánh mất tình bạn cả đời người trân trọng và khóc vì quá đau đớn khi cổ tay rên rỉ từng hồi buốt vào trong xương thịt. Minh giật mình, chợt cảm thấy hành động của mình quá lỗ mãng, hắn buông tay tôi, ôm tôi vào lòng:


- Tôi xin lỗi. Cậu đau lắm phải không? Tôi không cố ý, không cố ý làm đau em. Tôi xin lỗi.


- Em sao? Cậu dám xưng hô với tôi như thế à? - Tôi đẩy hắn ra.


- Tôi suy nghĩ rồi. Tôi xin lỗi cậu. Nhưng ngoài tình bạn, tôi không có bất kì tình cảm nào khác với cậu. Mong cậu tha lỗi cho tôi và tôi mong chúng mình vẫn là bạn.


Cậu ta sững sờ một lúc, rồi tự động bật cười lớn:


- Bạn bè ư? Tôi đã lường trước được cậu sẽ từ chối. Tình bạn này không thể tồn tại nữa.


Cậu ta quay đi, để lại sau này bóng dáng tội nghiệp của người con gái hắn yêu.


- À, nhưng tôi vẫn đợi cậu. Khi nào cậu cần, hãy cho tôi biết, tôi luôn sẵn sàng.


- Nhưng mà tại sao?


Tôi quát lớn, làm không gian tĩnh mịch như bị xé toạc.


- Vì tôi yêu cậu.


Bóng dáng Thiên Minh khuất dần. Tôi gục xuống nền đất. Nước mắt trào ra như suối. Tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt rồi ư? Sau ngần ấy năm, cậu ta nỡ vứt bỏ ư? Có thể chứ, vẫn có thể làm bạn chứ. Nhưng tại sao trong mắt cậu ta giờ chỉ còn sự chiếm hữu và tình yêu cháy bỏng. Tại sao trong mắt cậu ta giờ chỉ còn khái niệm yêu và sẽ tranh giành tới cùng trái tim bé nhỏ tội nghiệp của tôi? Tôi có gì để cậu ta phải như vậy? Đẹp? Tôi không đẹp, nhưng cũng được gọi là tiểu mĩ nhân vì tôi hơi mũm mĩm, người ta nhìn vào chỉ thấy sự dễ thương, đáng yêu, ngoài ra không có gì là đẹp cả. Thông minh? Tuy tôi có chút thông minh thừa hưởng từ ba mẹ làm công chức nhà nước nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là con ngốc trong mắt đám bạn gái thân thuộc. Nữ tính? “Yểu điệu thục nữ” tôi hoàn toàn không có. Vì dáng người hơi mũm mĩm, lại cộng thêm chiều cao khiêm tốn, vóc dáng của tôi càng trở nên nhỏ nhắn, vậy nên, tôi luôn nổi loạn và cá tính giữa đám đông, thật sự là con giun không chịu ngồi yên một chỗ. Cậu ta là bạn tôi, đáng lẽ ra phải biết những điều này.


Buổi tối dần buông xuống, lê tấm thân mệt mỏi về kí túc, định ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc, tôi chợt nhận tin nhắn của anh hai:


- Ngôn, ba được thăng chức, ngày mai về nhà ngay, tối mai có một buổi tiệc chúc mừng giữa những người bạn của ba, không được vắng mặt. Cô không nghe lời, tôi sẽ đến tận trường mời hiệu trưởng và đón cô về.


Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn được yên giấc một chút thôi. Tưởng là đi từ đây về nhà gần lắm sao? Ngày mai đấy ông anh yêu dấu, vậy mà tối mới nhắn tin, tôi biết đường nào mà về kịp, lại còn đe dọa. Không lâu sau, tôi lại nhận được cuộc gọi báo: Có người đã đặt một vé máy bay cho bạn đến thành phố X, tối nay 9 giờ sẽ cất cánh. Tôi nhìn lại đồng hồ. Ôi trời, đã 7 giờ tối rồi. Vừa bực ông anh độc quyền, vừa mệt mỏi thu dọn hành lí, vừa đau buồn khi tình bạn tan vỡ, tôi hoàn toàn không chú tâm đến mấy con nhỏ bạn khốn nạn về từ lúc nào. Trông cả bọn hớn hở khoe lần đầu nói chuyện với Thiên Minh thật là không thể quên được. Bọn chúng tâng bốc hắn lên tận mây xanh, khen ngợi đủ điều và tất nhiên ảo tưởng cũng nhiều nữa. Tiểu Uyên khuyên tôi hãy đồng ý, dù sao cũng là bạn thân, vẫn hiểu nhau hơn những người đàn ông mới quen. Tôi chỉ cười cho qua chuyện, chỉ biết thở dài ngao ngán về thủ đoạn hối lộ bạn cùng phòng của thằng bạn ngây thơ trong sáng mà tôi từng biết trước kia…


Vì đã quá thấm mệt, tôi định chợp mắt khi vừa đặt mình xuống ghế máy bay. Nhưng lại nghĩ tới anh hai. Anh hai tôi quả là tâm lý, đặt luôn một vé hạng sang, mà chỉ có anh mới rót tiền vào thứ như thế này. Ông anh của tôi là một người độc đoán, lạnh lùng, giỏi giang, ngạo mạn nhưng được một chỗ rất yêu thương gia đình, đặc biệt là cô em gái hay nũng nịu là tôi. Anh làm mọi thứ cho gia đình nên đến giờ chưa có bạn gái. Nhiều lúc tôi gặng hỏi, anh lườm rồi đuổi tôi ra khỏi phòng, còn mắng tôi nhiều chuyện. Nhưng tôi biết rằng, mối tình đầu đã khiến anh quá đau khổ, vì vậy anh không còn hứng thú với tình yêu trai gái mặc dù có biết bao cô gái theo đuổi. Anh là một thẩm phán quang minh chính trực, mới hai mươi sáu tuổi đã làm tới chức cao như vậy nên ai ai làm trong tòa án thành phố X cũng phải nể anh mấy phần… Đang ngẫm nghĩ về người anh trai đáng kính, bỗng từ đâu, một hơi ấm lạ thường phả vào cổ tôi, sức nặng từ đâu đè lên đôi vai bé nhỏ của tôi. Tôi giật mình quay sang ghế bên cạnh và hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy chiếc đầu người đang ngả lên bờ vai tôi. Từ đó bay ra thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, rất giống với mùi của anh hai và của ba, kì lạ nhưng ấm áp vô cùng. Hơi thở của người đó phả vào cổ tôi làm cả người tôi rợn lên từng nhịp. Tiếng lòng chợt thổn thức, tim đập nhanh không cách nào dừng được… Như bị lạc vào mê cung trận, tôi được đánh thức bởi tiếng gọi của cô tiếp viên hàng không:


- Quý khách, xin cho tôi hỏi quý khách có cần gì không ạ?


- À, không. Cảm ơn cô.


Cô tiếp viên mỉm cười, nhướn người nhìn sang bên cạnh, chợt đỏ mặt:


- Còn vị khách bên kia thì sao?


Tôi bỗng nhớ anh ta đã dựa vào vai tôi ba mươi phút rồi, tôi đẩy anh ta ra, lay lay bờ vai rắn chắc:


- Này anh ơi, anh gì ơi?


Anh ta lim dim mở mắt. Lúc này tôi mới ngắm nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Phải nói, đây là đại thần giáng thế. Nước da nâu mạnh mẽ, hàm lông mày quý phái, sống mũi thẳng tắp cao ngạo, đôi mắt long lanh sâu hoáy chất chứa nội tâm, khuôn mặt hoàn hảo không một từ ngữ nào có thể tả nổi. Anh ngồi yên trên ghế, vươn vai vài cái, cánh tay thon dài vươn ra xa, chạm vào tóc tôi làm lòng tôi gợn sóng một lần nữa. Trông anh ngồi có thể thấy anh rất cao. Thân hình vạm vỡ to lớn, nhưng lại hết sức trang nhã, lịch thiệp. Anh vận một bộ vest đen, vài cúc áo bị bung ra lúc anh ngủ, (chắc là mệt mỏi lắm) thoáng lộ bộ ngực tuyệt đẹp của đàn ông. Tôi đỏ mặt tía tai định quay đi, chợt nghe một giọng nói trầm ấm, khàn đặc vang lên, thật sự khiến các nữ nhân xung quanh xiêu lòng:


- Cô gọi tôi à?


- À, cô tiếp viên hỏi anh có cần gì không? - Tôi ấp úng trả lời.


- Tôi không cần. Cảm ơn cô. À, phiền cô một chút. Phần ăn của tôi, tôi không ăn cay được.


Cô tiếp viên lại đỏ mặt, cô ấy đã ngã gục trước nụ cười của người đàn ông đó. May mà lúc ấy tôi không quay mặt đi, chắc là cũng đổ gục một cách hoàn toàn. Sau khi cô tiếp viên đi khỏi, tôi lén lút nhìn trộm gương mặt tuấn tú kia một lần nữa. Đám bạn tôi thường trách, người “phi phàm” như tôi được mệnh danh là tiểu mĩ nhân làm ơn ngừng ăn giùm nếu không sẽ trở thành tiểu nái, có gia thế con nhà văn thì làm ơn ngừng những hành động quậy phá và nhiều chuyện, có cậu bạn thân tuyệt vời như thế thì làm ơn ngừng cái thói ham mê trai đẹp nếu không sẽ để tuột mất cơ hội sánh bước cùng mĩ nam Thiên Minh của khoa luật hình sự chúng ta. Nhưng với vẻ đẹp chim sa cá lặng của nam nhân ngồi sát bên ấy, làm sao không động lòng cho được. Mải suy ngẫm và tự bật cười về tính cách quái đản của mình, tôi nào biết mình đang ngắm anh say đắm. Anh bất giác nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng khác trước rất nhiều:


- Cô muốn gì?


Tôi chợt quay mặt đi, thật là xấu hổ cho phận gái nhà lành, nhìn người ta chảy cả nước dãi, hết chịu nổi. Mặt đỏ tía tai, tôi vội vàng cúi gập người:


- A, tôi xin lỗi anh, tôi chỉ là muốn nhìn khung cảnh ngoài kia thôi.


Thật ra thì tôi cũng thông mình lắm, trong tình huống này mà viện được lí do đó, quả là không xem thường được.


- Lắm lời!


Tôi như trên mây rớt xuống mười tám tầng địa ngục. Anh ta vừa mắng tôi đấy ư? Loại người gì vậy? Chả lịch sự gì cả. Không biết ăn nói hay sao? Trông lịch lãm thế kia mà? Trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi, tôi tức giận quay ngoắt sang một bên, vờ nhắm mắt, tỏ vẻ tức tối vô cùng. Người đàn ông đó, đang nghĩ gì vậy? Anh ta là ai?...
 

An Ngôn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 2: Tuổi thơ trở về


“Ba mẹ, con đã về.”


Ngồi trên máy bay đúng một tiếng, cả người cô rả rời, mệt mỏi. Lê những bước chân khó nhọc về phía trước, cô cảm giác như mọi thứ xung quanh đều quay cuồng ngay trước mắt cô. Đầu óc cô nặng trĩu những suy nghĩ mông lung về bao chuyện đã xảy ra, đồng thời bị tên vô lại vừa rồi báo hại cô không thể chợp mắt được, cho nên huyệt thái dương càng đau dữ dội.


- Ngôn, anh ở đây.


Đang lảo đảo bước đi, cô bỗng nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm quen thuộc vang lên. Đảo mắt nhìn một lượt, cô nhận ra người anh trai thân yêu đang vẫy vẫy tay gọi tên cô. Cô mừng rỡ buông cái va li nặng trịch, dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy thật nhanh đến bên anh, sà vào lòng anh, ôm chặt anh bằng hai cánh tay bé nhỏ. Anh mỉm cười ôm lấy cô em gái bé bỏng đã một năm trời không gặp mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng mượt mà nhiều lần anh ngăn cản cô cắt ngắn.


- Thế nào cô bé? Ngoan nào. Em mệt lắm rồi phải không? - Anh dịu dàng cất tiếng hỏi han.


- Ngôn?


Hồi lâu không thấy cô trả lời, anh lay lay nhẹ bàn tay trắng nõn nà, nhỏ xíu của cô. Chợt anh nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ trên người cô, dù là rất nhỏ nhưng đối với một thẩm phán đã từng là luật sư một thời thì dễ dàng phát hiện ra được. Anh phì cười, ôm cô trọn trong lòng, nâng niu như trứng vàng, bế cô ra khỏi sân bay…


Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua các ngõ ngách, khe cửa. Ông mặt trời từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi. Màn đêm u uất đã bị ánh sáng nuốt chửng vào trong “dạ dày”. Sự ấm áp bao trùm lên vạn vật, mang lại sức sống mãnh liệt cho muôn loài. Cô dụi dụi đôi mắt ươn ướt, long lanh vẫn còn muốn sụp xuống, lãnh đạm ngồi dậy và bất giác nhìn mọi thứ chung quanh. Cô ngạc nhiên vì mọi đồ vật ở đây đều quá quen thuộc đối với cô, nào là chiếc giường công chúa, nào là cái tủ quần áo to đùng mà cô thường trốn khi chơi trốn tìm với anh hai, nào là đám thú nhồi bông dễ thương cô được ba tặng mỗi khi sinh nhật,… Những điều ấy làm ùa về trong cô bao kí ức tuổi thơ tươi đẹp, êm đềm, cô bỗng bật cười, nỗi buồn ngày hôm qua trong khoảnh khắc này chợt tan biến hẳn. Cô dạo bước vài vòng trong căn phòng nhỏ thân yêu, đã một năm trời cô không về nhà do bài vở, giáo trình quá nhiều, nghỉ ngơi một ngày như đánh mất một con điểm quan trọng, mà cô lại là người hết sức quan tâm đến vị thế thứ nhất toàn trường, cho nên dù là nhớ là mong, cô vẫn không thể quay về nhà. Chỉ trách cô quá tham vọng, cô cứ nghĩ mình đủ sức vơ vét toàn bộ các môn học cùng một lúc. Nhiều hôm cô thức đến tận rạng sáng mới mon men đi ngủ, hoặc giả là thức trắng, khiến quanh mắt cô quầng thâm luôn hiện hữu và dần dần xếp từng tầng từng tầng ước tính theo số ngày không ngủ của cô. Thế rồi kiệt sức, phải vào viện tiếp nước, nhưng dù có lâm vào nguy khốn, cô vẫn không bao giờ gọi về nhà cầu cứu hay than vãn với anh hai và ba mẹ, cô luôn kiên cường chấp nhận mọi thứ và luôn kiên cường vượt qua tất cả. Tuy nhiên chung quy, cô vẫn là cô gái bé bỏng trong mắt họ, một đứa trẻ chưa biết mùi vị của cuộc đời là gì và chưa biết cách chống chọi với ma lực cuộc đời đó…


- Ngôn, mở cửa cho anh nào! - Tiếng gõ cửa vang lên in ỏi, cô giật mình quay về thực tại, và vô cùng tức giận khi ông anh hai tàn nhẫn phá nát mạch suy nghĩ về tuổi thơ ấm áp của cô.


Định mắng cho lão một trận, nhưng rồi cô chợt nhớ đến sự việc xảy ra tối hôm qua, lúc cô mệt mỏi xuống máy bay, gặp mặt anh, cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, lòng cô lại trào lên nỗi ngọt ngào, yêu mến. Anh hai rất thương cô, tuy anh nghiêm khắc và khó tính, nhưng trong tim anh, cô em gái bé bỏng luôn là số hai sau ba mẹ. Anh dặn dò, nhắc nhở, dạy dỗ cô đủ mọi thứ, song anh vẫn luôn cưng chiều và yêu thương cô hết mực. Cô bật cười, lấy tay mở cánh cửa phòng bị khóa trái, nhảy bổ ra ôm chầm lấy anh hai.


- Anh hai, em nhớ anh.


Anh trai cô bất ngờ khi bị một lực đẩy rất mạnh từ phía trước lao đến, anh loạng choạng ra phía sau, may nhờ thân hình cao ráo, rắn chắc và vững chãi, anh đỡ lấy cô một cách dễ dàng.


- Này này, mới sáng ra mà làm gì đó hả? - Anh chau mày, nghiêm giọng hỏi.


- Em chỉ muốn ôm anh hai thôi mà. Một năm trời không gặp, anh đã quên cô em gái này rồi. - Cô phụng phịu trong lòng anh.


- Được rồi được rồi, cô bé. Không được nhõng nhẽo. Lát nữa anh đưa đi dạo thư giãn đầu óc. - Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô.


- Hì hì, em biết anh của em là nhất mà. - Cô nắm lấy tay anh hai, nhe hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp, lúm đồng tiền sâu hoáy hiện ra rõ nét trên khuôn mặt cô càng làm nét đẹp của cô thêm trìu mến.


- À mà này, anh nghe nói em học hành khổ cực lắm phải không? Đáng lẽ ra phải ốm lại chứ, không ngờ lại mập ra thấy rõ như vậy. Có thật là em đã học rất chăm chỉ không? - Anh chau mày một lần nữa, nét nghi hoặc thoáng qua, để lại đó sự trêu ghẹo độc địa.


Từ nhỏ, cô ghét nhất là bị người khác trêu chọc về cân nặng của mình. Dù cho cô có hơi mập mạp một tí, nhưng trong lòng cô đều tin rằng còn có nhiều người mập hơn mình, vì thế, không thể gọi cô là mập chỉ với cân nặng hiện tại. Cô dễ sụt cân, cũng rất dễ tăng cân. Lúc cô suy nhược phải nằm viện mất một tuần, cô hoàn toàn không thể ăn gì ngoài cháo trắng và uống nước mỗi ngày. Cho nên từ năm mươi ba kí, cô sụt còn bốn mươi bảy kí. Vì trời sinh chân ngắn, lưng cũng ngắn mà cổ cũng ngắn, cô trở thành cô vịt lùn xấu xí chỉ trong một đêm. Khi đã hồi phục sức khỏe, cô tự nhìn vào gương, nước mắt trực trào không ngớt. Từ đó, cô ăn nhiều đến chóng mặt, cân nặng tăng vùn vụt từ bốn mươi bảy kí lên đến năm mươi kí. Người cô nở nang, nhưng nhỏ bé, lùn tịt nhưng đáng yêu, cộng thêm nước da trắng nõn nà, khiến cô càng có sức hút mãnh liệt. Ai bảo cô mập là xấu, ốm yếu gầy gò mới làm cô trở thành con ma hình người.


- Anh có ý gì chứ? Em của anh đã từ cõi chết trở về đấy. - Cô giận dỗi quay ngoắt mặt sang chỗ khác.


- Hì hì, thôi nào cô bé. Anh chỉ đùa thôi. Anh đã được nghe cô hiệu trưởng trình báo rõ về hành tung của em rồi nên anh biết, em gái anh đã chịu khổ như thế nào. - Anh cười hiền từ, đưa tay kéo cô vào lòng.


- Á à, anh có tình báo ở trường. Thật là, tại sao theo dõi em chứ? Làm sao em dám có bạn trai đây? - Cô lấy tay đánh nhẹ vào vòm ngực chắc nịch của anh.


- Ấy, hoàn toàn không phải do anh. Do cô ta muốn theo đuổi anh thôi. - Anh xoa xoa chỗ đánh, có vẻ đau lắm.


- Cái gì? Cô hiệu trưởng trường em thích anh? Nhưng cô ấy đã ba mươi lăm tuổi, sao lại đi thích một thằng nhóc kém mình năm tuổi chứ? Mà cô ấy đã ly hôn một lần, lại muốn kiếm tìm sự thất bại trong tình yêu nữa sao? - Cô ngạc nhiên.


- Chà, Ngôn của anh hiểu rõ cô ấy thật. Tình yêu không phân biệt tuổi tác kia mà.


- Hả? Anh đừng nói là đã chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy?


- Anh không có hứng thú. - Mặt anh thoáng tối sầm.


Anh hai cô là một người một khi đã yêu là yêu hết mình, một mực chung thủy với người mà anh đã trao trọn con tim. Năm ấy anh còn là sinh viên đại học. Một cậu sinh viên ưu tú của ngành luật hình sự vừa giỏi giang, vừa tuấn tú, vừa là con trai của một gia đình danh giá, anh được rất nhiều cô gái theo đuổi. Song anh chỉ có hứng thú với nàng hoa khôi khoa luật thương mại - Thanh Vy. Gọi là hoa khôi quả không sai, nét đẹp của cô còn hơn cả những loài hoa đẹp nhất trên thế gian, dịu dàng như đám mây trắng trôi bồng bềnh giữa bầu trời rộng lớn, thuần khiết như dòng suối mát lành chảy róc rách giữa cái sự rợn ngợp của thiên nhiên bao la và thanh nhã tựa hoa sen cao quý giữa đầm lầy tăm tối. Anh yêu cô bởi sự thông minh, tài năng, trí tuệ vượt trội của cô. Anh yêu cô bởi sự tinh tế và nhạy cảm trong tâm hồn. Anh yêu cô bởi sự thanh khiết, thanh tao trong trái tim cô. Và anh yêu cô bởi cô không yêu anh. Cô không như hàng ngàn cô gái khác, cô không hề quan tâm đến anh, cô không tham danh vọng, cô không tham vật chất, cô chỉ muốn kiếm lấy những thứ đó bằng chính đôi bàn tay của mình. Rồi cô cũng bị anh chinh phục, cô yêu anh, rất yêu anh. Thậm chí đánh đổi cả mạng sống vì anh. Cô hơn anh hai tuổi, nhưng hai người không bận tâm về điều đó, đinh ninh học xong đại học, hai người sẽ kết hôn và bắt đầu cuộc sống vợ chồng nồng nàn. Nhưng oái oăm thay, mọi mong ước, khao khát đều tan biến thành bọt biển trong cái ngày định mệnh, cô bị tai nạn giao thông và qua đời ngay lúc được đưa vào bệnh viện. Anh không kịp nhìn mặt cô lần cuối, cũng không kịp nói lời giải thích với cô. Cô bị tai nạn là do trên đường đi dạo cùng những người bạn thân, cô tình cờ gặp anh đang khoác tay tình cảm cùng với một cô gái nhỏ nhắn và hết sức dễ thương. Anh và cô ấy cười cười nói nói thân mật lắm. Một nỗi niềm trào dâng trong lòng cô, cô bất giác chạy thụt lùi, cảm giác như mình không còn tồn tại trên cõi đời nữa, rồi ra đi không bao giờ trở lại. Nhưng cô nào ngờ, cô gái đi cùng anh là cô em gái bé bỏng mà ngày hôm đó, anh hứa với nó là đưa nó đi gặp chị dâu tương lai. Tình yêu đầu đời của anh kết thúc trong đau đớn. Từ đó, anh không bao giờ yêu cô gái nào, không bao giờ dành tình cảm cho ai ngoài gia đình…


- Ôi, em xin lỗi anh hai. Em không cố ý. Em… em… - Cô ngập ngừng, cô thật sự không cố ý làm kỉ niệm đau buồn trong anh ùa về.


- Hì hì, không sao. Cô mập này, lần sau không được nhắc đến nữa đấy. Thôi xuống ăn sáng, ba mẹ đợi từ nãy đến giờ. - Nét cười trên mặt anh xóa tan bao nỗi buồn. Anh áp hai bàn tay lên mặt cô, truyền hơi nóng ấm áp đến cho cô.


- Dạ, tuân lệnh anh hai. - Cô cười lớn, vội vàng chạy xuống nhà trong sự vui mừng. Anh hai cô cũng nhanh chân đi theo sau, nhìn bóng dáng cô em gái đã lớn khôn, anh thật sự hài lòng. Anh chỉ mong cô sẽ có được mọi niềm hạnh phúc trọn vẹn, không có buồn đau, không có sự mất mát giống như người anh trai tội nghiệp này…


- Ba mẹ, con đã về. - Cô hét lớn, sà vào lòng mẹ nũng nịu.


- Ôi, con gái của mẹ, đứng lên cho mẹ xem nào, lớn như vậy rồi, mới có một năm thôi mà sao trông con gầy guộc, xanh xao quá vậy? Có phải cso ai bắt nạt con không? Hay anh con không gửi tiền tiêu vặt hàng tháng cho con? Ôi con gái bé bỏng. - Mẹ cô thương xót đứa con gái này đến mức muốn dọn đến thành phố nơi cô theo học để chăm sóc cho cô. Lúc nghe cô bị bệnh phải nhập viện, mẹ cô đã ngất lên ngất xuống, nhưng nhờ anh hai à ba khuyên nhủ, mẹ mới bình tâm lại, chỉ đợi đến ngày hôm nay, quyết tâm chăm cô thật tốt, không để cô phải mệt nhọc nữa.


- Hì hì, con không sao đâu mẹ. Anh hai còn bảo rằng con vẫn mập ú như ngày xưa mà. - Cô mỉm cười, nắm lấy đôi tay người mẹ thân yêu, mừng rỡ như sắp khóc.


- Anh con nó chỉ biết có công việc thôi. Em gái nó như thế này mà nó bảo mập. Thật chẳng có thương em. - Mẹ vuốt ve mái tóc cô, liếc mắt sang anh trai cô vẻ trách móc.


- Ấy ấy, mẹ đừng hiểu lầm. Con chỉ bảo với nó rằng trông nó còn mập như vậy chứ đâu có nói vẫn mập ú như ngày xưa đâu. - Anh hai chối đây đẩy.


- Vẫn có dính chữ mập. Mẹ sẽ phạt con sau.


- Ơ, mẹ ơi tha tội. - Anh hai chỉ còn biết than trời vì đã dám động vào cô con gái cưng của mẹ.


- Thôi nào, hai mẹ con đừng tranh luận nữa. Ngôn, học hành sao rồi con? - Ông ba quyền lực của cô cất tiếng hỏi ngăn cản cuộc tranh luận nảy lửa của mẹ và anh trai.


- Dạ vẫn ổn ba. Nếu không có trục trặc gì thì năm nay, vị thế đứng nhất toàn trường sẽ thuộc về con. - Cô chắc nịch khẳng định.


- Thông minh cũng có hạn, giỏi giang cũng chỉ ở mức trung bình, sao lại chắc chắn như thế? - Anh hai cô mỉa mai.


- Anh chưa từng nghe câu cần cù bù thông minh à?


- Ồ, em gái anh đã trưởng thành rồi.


Cả nhà đều cười phá lên. Khung cảnh gia đình ấm áp là đây. Ba mẹ và anh hai đều rất thương cô, luôn mong cô có được hạnh phúc suốt cuộc đời. Cô cũng vậy, cô luôn nguyện ước họ sẽ mãi mãi ở bên cô, bên cạnh cô những lúc cô buồn, bên cạnh cô những lúc cô vui vẻ, cũng như khi thất bại hay thành công. Ôi gia đình, lúc này, cô mới biết vì sao anh trai cô đổ dồn mọi tình cảm cho gia đình, chỉ vì anh muốn bảo bọc cái mái ấm chứa đựng bao hạnh phúc này, khiến anh xoa dịu cơn đau trong lúc tuyệt vọng nhất. Và chắc có lẽ đối với cô, nơi này chính là thiên đường, một thiên đường nơi thực tại…
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Tên truyện: Tiểu mập, anh yêu em!
Tên tác giả: An Ngôn
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn tuổi
Cảnh báo về nội dung: Không có cảnh báo
Giới thiệu truyện:​
Bước sang tuổi hai mươi, đến một mảnh tình vắt vai mà Ngôn còn chưa được trải qua. Chẳng phải vì cô khó tính, cũng chẳng phải vì cô không biết yêu, là bởi may mắn không dang tay đón lấy cô trong cuộc sống lẫn trong thế giới quan tinh thần.​
Nhưng đến cuối cùng, may mắn cũng đã cho cô thứ cô muốn. Ngày hôm ấy cô từ chối tình cảm của người bạn thân nhất, đánh mất đi thứ tình bạn quý báu mà cô đã vun đắp suốt mười mấy năm. Cô đau đớn, tuyệt vọng song vẫn cố gắng mỉm cười, tự an ủi bản thân điều đó chỉ là một cơn ác mộng. Và cũng chính ngày hôm đó, cô gặp định mệnh của đời mình. Giữa hai người đàn ông, cô sẽ chọn tình yêu chớm nở đầu đời hay người bạn thân thanh mai trúc mã một thuở tuổi thơ đầy mơ mộng?
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Án văn dễ thương, giữa hai người đàn ông tôi chọn người thứ ba!:D
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

An Ngôn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
33
Gạo
0,0

An Ngôn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
33
Gạo
0,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết ngu ngơ đúng chỗ và yếu đuối đúng lúc mà bạn. Hì hì.
Mình thích câu này của bạn! Phụ nữ thông minh phải biết ngu đúng lúc!
 
Bên trên