Vào mùa thu năm ấy, tim tôi như bị xé ra từng mảnh. Anh đã rời xa tôi. Tôi đi trong nhưng nỗi buồn của cuộc đời đã tặng cho tôi. Nước mắt cứ tuôn ra, trôi theo mưa. Tôi lặng lẽ bược vào quán cafe đó, nơi mà tôi và anh gặp nhau lần đầu.
Lúc đó, tôi 25 tuổi.
Vào một buổi chiều hiu hiu gió, tôi nhìn ngắm dòng sông với những đôi trai gái đang đi thuyền nước. Bỗng dưng, những đám mây đen thi nhau bao trùm cả bầu trời trong xanh. Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống. Rồi bất chợt nặng trĩu. Tôi vội vã chạy đi tìm nơi trú mưa, tôi nhìn thấy một quán cafe vắng khách gần đó liền đi vào. Nhìn quanh quán cà phê cũng cũ rồi. Bức tường cũng đã mốc.
Khi ấy, tôi nhìn thấy một bóng người bước ra từ cửa sau của quán đó. Một người lực lưỡng với đôi bàn tay rắn chắc bước đến trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng lui về phía sau.
- Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. Tôi cũng trú mưa ở đây thôi.
- À, ra vậy.
Nói xong tôi định chạy ra ngoài cửa nhưng anh ta lại nói :
- Trời vẫn chưa ngớt mưa đâu. Cô ở lại đây đi. Quán này chắc cũng không có ai sử dụng nữa đâu.
Thế là tôi ở lại đến khi hết mưa.
Ngồi nói chuyện với anh ta cũng kha khá vui. Anh ta nói, còn tôi ngồi nghe. Anh kể rằng bố anh họ anh mất từ khi anh lên năm. Trước đây, quán này nghi ngút khách ra vào. Ai ai cũng thích đến đây. Nhưng cách đây 2 năm, mẹ anh bệnh nặng qua đời. Anh đã rất buồn. Quán này cũng bắt đầu vắng khách. Nghe chuyện của anh họ anh tôi cũng thấy tiếc lắm. Cũng khổ cho anh không còn ai để tâm sự nỗi lòng của mình. Chắc đây là lí do anh bảo tôi ở lại.
Lúc ấy, trời ngớt mưa. Tôi nói lời tạm biệt với anh rồi ra về. Khi ấy, anh bỗng gọi tôi : " Nè, ngày mai cô nhớ quay lại đây nhé!"
Lúc đó, tôi 25 tuổi.
Vào một buổi chiều hiu hiu gió, tôi nhìn ngắm dòng sông với những đôi trai gái đang đi thuyền nước. Bỗng dưng, những đám mây đen thi nhau bao trùm cả bầu trời trong xanh. Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống. Rồi bất chợt nặng trĩu. Tôi vội vã chạy đi tìm nơi trú mưa, tôi nhìn thấy một quán cafe vắng khách gần đó liền đi vào. Nhìn quanh quán cà phê cũng cũ rồi. Bức tường cũng đã mốc.
Khi ấy, tôi nhìn thấy một bóng người bước ra từ cửa sau của quán đó. Một người lực lưỡng với đôi bàn tay rắn chắc bước đến trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng lui về phía sau.
- Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. Tôi cũng trú mưa ở đây thôi.
- À, ra vậy.
Nói xong tôi định chạy ra ngoài cửa nhưng anh ta lại nói :
- Trời vẫn chưa ngớt mưa đâu. Cô ở lại đây đi. Quán này chắc cũng không có ai sử dụng nữa đâu.
Thế là tôi ở lại đến khi hết mưa.
Ngồi nói chuyện với anh ta cũng kha khá vui. Anh ta nói, còn tôi ngồi nghe. Anh kể rằng bố anh họ anh mất từ khi anh lên năm. Trước đây, quán này nghi ngút khách ra vào. Ai ai cũng thích đến đây. Nhưng cách đây 2 năm, mẹ anh bệnh nặng qua đời. Anh đã rất buồn. Quán này cũng bắt đầu vắng khách. Nghe chuyện của anh họ anh tôi cũng thấy tiếc lắm. Cũng khổ cho anh không còn ai để tâm sự nỗi lòng của mình. Chắc đây là lí do anh bảo tôi ở lại.
Lúc ấy, trời ngớt mưa. Tôi nói lời tạm biệt với anh rồi ra về. Khi ấy, anh bỗng gọi tôi : " Nè, ngày mai cô nhớ quay lại đây nhé!"
Chỉnh sửa lần cuối: