Chương 1:
Trong côi nhi viện "Ánh hồng", một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi cất giọng:"Ngày mai, chủ tịch tập đoàn Nhật Thanh sẽ tới đây. Ngài ấy là nhà tài trợ mới cho côi nhi viện, các con phải lễ phép với ngài ấy, nghe chưa?"
Những đứa trẻ bên dưới ngoan ngoãn gật đầu:"Chúng em biết rồi ạ."
Người phụ nữ đảo mắt qua đám trẻ:"An Đóa không đến sao?"
Một cô bé tóc hai bím lắc đầu:"Dạ không, cô Lâm. Chị ấy đang ở sau vườn ạ."
Cô Lâm hơi chau mày, nói với đám trẻ:"Được rồi, các con đi chơi đi. Nhớ lời cô dặn đấy."
Lũ trẻ nhanh chóng tản ra. Cô Lâm bước ra ngoài vườn. Màu cỏ xanh và mùi hương từ những khóm hoa làm sự bực bội của cô vơi đi một chút. Ở cuối vườn, chiếc xích đu màu trắng đang đung đưa. Một cô bé đang ngồi trên đó.
Cô bé có làn da trắng nõn như ngọc trai, mái tóc đen mượt xõa ra một cách tùy ý, chiếc váy tím khẽ rung động theo nhịp gió. Đôi chân bé nhẹ nhàng đung đưa. Từ người bé toát ra sự tĩnh lặng, dịu dàng khó tả.
Cô Lâm bước đến gần bé, gọi nhỏ:"An Đóa."
Bé không ngẩng đầu, tầm mắt bé vẫn dừng ở trên màu cỏ xanh. Bé hơi cúi người, ngắt lấy một bông hoa, đưa lên mũi ngửi. Bàn tay bé vuốt nhẹ cánh hoa một cách trìu mến.
Cô Lâm hơi mím môi, bước đến gần hơn nữa:"An Đóa." Vừa nói, cô vừa đưa tay ra đặt lên vai bé.
An Đóa ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt bé trong veo, tĩnh lặng như màn trời đêm. Giờ phút này, cô Lâm không thể nhìn thấu suy nghĩ của bé. An Đóa chỉ nhìn cô một lát, rồi rời mắt đi. Bé đưa tay gỡ tay cô khỏi vai bé.
Cô Lâm thở dài chán nản:"An Đóa, ngày mai côi nhi viện sẽ được đón một vị khách quý. Con có thể đứng ở cổng cùng những đứa trẻ khác để chào đón ngài ấy không?"
An Đóa im lặng. Bé dường như chỉ tập trung vào việc gỡ tay cô Lâm khỏi vai bé. Cô Lâm tức giận rên lên:"An Đóa, cô đang nói chuyện với con đó, con có nghe không vậy? Đừng im lặng như vậy, con đâu có bị câm."
An Đóa lúc này mới ngẩng lên nhìn cô. Bé chớp mắt, rồi lắc đầu: "Không." Giọng bé rất nhẹ nhàng, hờ hững chẳng chút để tâm, nhưng dường như có một ma lực nào đó làm người đối diện không dám cãi lại. Nói xong câu đó, bé lại cúi xuống, tiếp tục vuốt ve bông hoa trên tay.
Cô Lâm xị mặt chán chường, quay lưng bước đi. An Đóa mím môi nhìn bóng lưng cô, rồi lại cúi xuống với bông hoa của mình.
Cô Lâm cảm thấy thật đau đầu. An Đóa, cô bé này làm cô rất bực mình. 5 năm trước, An Đóa được cô đưa về côi nhi viện. Con bé lúc ấy chỉ có 8 tuổi, bị ngất bên đường. Cô Lâm mới đem bé về nhà mình, lúc bé tỉnh lại, cô hỏi nhà, gia đình bé ở đâu. Nhưng đáp lại tất cả các câu hỏi của cô, bé chỉ nói một từ:"Không có."
Cô Lâm nghĩ bé mồ côi, thấy thương, liền đưa An Đóa đến côi nhi viện này. An Đóa rất khác với những đứa trẻ khác. Cô hỏi gì, con bé cũng không hé răng nửa lời. Đôi khi, cô nghĩ rằng con bé chẳng phải người phàm. Từ con bé luôn tỏa ra một cỗ hương thơm êm dịu, tịch mịch đến kì lạ, đôi mắt con bé trong veo, nhưng trong đôi mắt đó chỉ phảng phất hình ảnh của bầu trời và mặt đất, của những đám mây trắng và các bông hoa. Con bé chưa bao giờ cười, còn rất kiệm lời, thế nên ở côi nhi viện, con bé không có lấy một người bạn nào gọi là thân thiết. Cô Lâm lăn lộn với đời bao nhiêu năm, mà vẫn không thể nhìn được trong cái đầu nhỏ nhắn của An Đóa nghĩ gì.
Cô nhóc này luôn làm mình đau đầu như vậy. Từ sâu trong thâm tâm cô Lâm phát ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Cô bước đi, và dần dần khuất bóng sau hàng cây.
Trong côi nhi viện "Ánh hồng", một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi cất giọng:"Ngày mai, chủ tịch tập đoàn Nhật Thanh sẽ tới đây. Ngài ấy là nhà tài trợ mới cho côi nhi viện, các con phải lễ phép với ngài ấy, nghe chưa?"
Những đứa trẻ bên dưới ngoan ngoãn gật đầu:"Chúng em biết rồi ạ."
Người phụ nữ đảo mắt qua đám trẻ:"An Đóa không đến sao?"
Một cô bé tóc hai bím lắc đầu:"Dạ không, cô Lâm. Chị ấy đang ở sau vườn ạ."
Cô Lâm hơi chau mày, nói với đám trẻ:"Được rồi, các con đi chơi đi. Nhớ lời cô dặn đấy."
Lũ trẻ nhanh chóng tản ra. Cô Lâm bước ra ngoài vườn. Màu cỏ xanh và mùi hương từ những khóm hoa làm sự bực bội của cô vơi đi một chút. Ở cuối vườn, chiếc xích đu màu trắng đang đung đưa. Một cô bé đang ngồi trên đó.
Cô bé có làn da trắng nõn như ngọc trai, mái tóc đen mượt xõa ra một cách tùy ý, chiếc váy tím khẽ rung động theo nhịp gió. Đôi chân bé nhẹ nhàng đung đưa. Từ người bé toát ra sự tĩnh lặng, dịu dàng khó tả.
Cô Lâm bước đến gần bé, gọi nhỏ:"An Đóa."
Bé không ngẩng đầu, tầm mắt bé vẫn dừng ở trên màu cỏ xanh. Bé hơi cúi người, ngắt lấy một bông hoa, đưa lên mũi ngửi. Bàn tay bé vuốt nhẹ cánh hoa một cách trìu mến.
Cô Lâm hơi mím môi, bước đến gần hơn nữa:"An Đóa." Vừa nói, cô vừa đưa tay ra đặt lên vai bé.
An Đóa ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt bé trong veo, tĩnh lặng như màn trời đêm. Giờ phút này, cô Lâm không thể nhìn thấu suy nghĩ của bé. An Đóa chỉ nhìn cô một lát, rồi rời mắt đi. Bé đưa tay gỡ tay cô khỏi vai bé.
Cô Lâm thở dài chán nản:"An Đóa, ngày mai côi nhi viện sẽ được đón một vị khách quý. Con có thể đứng ở cổng cùng những đứa trẻ khác để chào đón ngài ấy không?"
An Đóa im lặng. Bé dường như chỉ tập trung vào việc gỡ tay cô Lâm khỏi vai bé. Cô Lâm tức giận rên lên:"An Đóa, cô đang nói chuyện với con đó, con có nghe không vậy? Đừng im lặng như vậy, con đâu có bị câm."
An Đóa lúc này mới ngẩng lên nhìn cô. Bé chớp mắt, rồi lắc đầu: "Không." Giọng bé rất nhẹ nhàng, hờ hững chẳng chút để tâm, nhưng dường như có một ma lực nào đó làm người đối diện không dám cãi lại. Nói xong câu đó, bé lại cúi xuống, tiếp tục vuốt ve bông hoa trên tay.
Cô Lâm xị mặt chán chường, quay lưng bước đi. An Đóa mím môi nhìn bóng lưng cô, rồi lại cúi xuống với bông hoa của mình.
Cô Lâm cảm thấy thật đau đầu. An Đóa, cô bé này làm cô rất bực mình. 5 năm trước, An Đóa được cô đưa về côi nhi viện. Con bé lúc ấy chỉ có 8 tuổi, bị ngất bên đường. Cô Lâm mới đem bé về nhà mình, lúc bé tỉnh lại, cô hỏi nhà, gia đình bé ở đâu. Nhưng đáp lại tất cả các câu hỏi của cô, bé chỉ nói một từ:"Không có."
Cô Lâm nghĩ bé mồ côi, thấy thương, liền đưa An Đóa đến côi nhi viện này. An Đóa rất khác với những đứa trẻ khác. Cô hỏi gì, con bé cũng không hé răng nửa lời. Đôi khi, cô nghĩ rằng con bé chẳng phải người phàm. Từ con bé luôn tỏa ra một cỗ hương thơm êm dịu, tịch mịch đến kì lạ, đôi mắt con bé trong veo, nhưng trong đôi mắt đó chỉ phảng phất hình ảnh của bầu trời và mặt đất, của những đám mây trắng và các bông hoa. Con bé chưa bao giờ cười, còn rất kiệm lời, thế nên ở côi nhi viện, con bé không có lấy một người bạn nào gọi là thân thiết. Cô Lâm lăn lộn với đời bao nhiêu năm, mà vẫn không thể nhìn được trong cái đầu nhỏ nhắn của An Đóa nghĩ gì.
Cô nhóc này luôn làm mình đau đầu như vậy. Từ sâu trong thâm tâm cô Lâm phát ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Cô bước đi, và dần dần khuất bóng sau hàng cây.