Truyện ngắn Tình Yêu Chính Là

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Tình yêu chính là hàng trăm lời nói, hàng nghìn khuôn mặt, hàng triệu ánh mắt. Cũng chỉ ghi nhớ lời nói, khuôn mặt, ánh mắt ấy. Tình yêu thật khó và cũng thật dễ trong muôn vàn người chỉ muốn giữ lại người ấy cho riêng mình.

Người em yêu, anh khiến em nhận ra rằng tình yêu đến từ những điều mộc mạc nhất. Từng cơn gió thoáng qua, đóa hoa nở bên đường hay hạt mưa rơi trên áo. Chúng ta bước qua nhau, phải lòng nhau chỉ trong một tích tắc. Em rơi vào thế giới mà em chưa bao giờ biết đến. Tình yêu ngập tràn mỗi nơi anh đến cùng em. Đã quen nhau bao ngày, đã bước qua bao con đường. Anh cho em cảm giác bí ẩn cũng thật gần gũi, em tưởng như hiểu anh, rất hiểu anh, nhưng thực ra em, biết điều gì về anh. Em biết anh làm gì đó liên quan đến nghệ thuật, biết rằng anh đã từng rất cô đơn, và vì giờ có em, anh thấy mình không cô đơn nữa. Còn lại em không biết gì hết. Anh nói: “Hãy tin tưởng anh! Anh yêu em!” Em tin anh để tình yêu dẫn lối, dù mọi người xung quanh nói em khờ, nói anh lừa dối em. Em bỏ ngoài tai, không phải tình yêu là tin tưởng sao.

Một ngày anh ra đi không nói từ biệt, anh để lại cho em mẩu giấy nhắn “Hẹn gặp lại em!” cùng những bức ảnh kỷ niệm của em và anh. Lật ra từng bức, từng bức, tình yêu của em ngập tràn trong đó. Em hạnh phúc, em thấy mình được là chính mình. Có phải chỉ cần được yêu ai đó, bằng hết trái tim một lần không hối tiếc như vậy đã đủ. Để biết mùi vị tình yêu ngọt ngào cùng đăng đắng giống vị cafe sữa em hay uống. Bức ảnh cuối, cùng dòng địa chỉ một nơi nào đó. Chúng ta thường chụp ảnh rồi ghi chú đằng sau, nhưng chưa bao giờ là địa chỉ. Em có lên đến nơi đó, nơi em sẽ cảm nhận rằng sẽ biết phần còn lại của anh. Điều bí ẩn mà anh còn giữ lại không cho em biết. Em mất mấy ngày để chuẩn bị tinh thần bước vào cánh cửa cuối, điều gì chờ đợi em sau đó.

Căn phòng triển lãm khá rộng, em được giới thiệu những bức ảnh xinh đẹp. Rồi hình ảnh của anh được gán vào danh nghĩa một nhấp ảnh gia tự do có tiếng, phần tiểu sử ghi anh không có gia đình và tuổi thơ gặp nhiều khó khăn. Dừng lại giữa căn phòng, nhìn chăm chú vào bức ảnh cánh đồng hoa hướng dương cùng một cô bé tươi cười vui vẻ, đang nhẹ nhàng chạm lên canh hoa màu vàng nhạt. Được phóng khổ nhỡ hơi mờ và dù làm kế toán, em cũng nhận ra nước ảnh không được tốt, nhưng nó đầy thu hút, em nhận ra cô gái trong bức ảnh đó là mình. Lúc em mười bốn, một ngày mùa xuân khi em cùng gia đình đến thăm cánh đồng hoa hướng dương. Phía dưới có ghi “Bức ảnh đầu tiên: Tôi yêu em trước khi em nhìn thấy tôi.” Phía sau cất lên giọng nói trầm ấm của anh.

“Anh đã rất sợ em không tới! Nếu hôm nay em không tới, anh sẽ gặp em, rồi kéo em đến đây!”

Em quay lại nhìn anh. Mọi thứ vẫn như thế, lúc nào anh xuất hiện em cũng cảm thấy tình yêu trong mọi tế bào. Anh tiến tới ôm em, nhẹ nhàng yêu chiều hôn lên trán, nói với em.

“Khi đó anh mười chín làm công nhân vườn hoa, rất khó khăn mới kiếm được một chiếc máy ảnh cũ. Đó là bức ảnh đầu tiên anh chụp, anh bị cuốn hút bởi cô bé trong bức ảnh đó. Anh đã luôn mang theo bức ảnh của em. Mỗi khi thấy cô đơn hay buồn, anh đều nghĩ, có một ngày cố bé ấy sẽ là gia đình của mình.”

“Lúc đó em mới mười bốn?” Tôi thì thầm.

“Ừm! Anh đã đợi sau bốn năm rồi đi kiếm em, vậy mà không ngờ có một ngày xuân bước đi trên phố lại thấy em đến gần xin làm quen. Lúc đó anh đã thở phào nghĩ. À! Em ấy đây rồi!”

“Thế sao lúc đó, anh không nói chuyện này với em?”

“Vì anh nghĩ, anh là trẻ mồ côi, nhưng khi quen em thì anh thấy với em việc đó chẳng thành vấn đề. Và vì anh sẽ nói với em khi anh làm việc này! Em đồng ý là gia đình, là vợ của anh chứ?”

“Anh đang cầu hôn em đấy hả?”

“Ừm! Hay anh làm giống trong phim quỳ xuống cầu hôn em nhá?” Anh thành thật hỏi.

“Ôi! Thôi, nhẫn đâu anh?”

“Vậy là em đồng ý!” Anh cười lớn.

“Vâng! Em đồng ý!” Kiễng chân, em tinh nghịch cọ vào mũi anh.

Chiếc nhẫn lập tức được anh đeo vào ngón áp út. Anh hôn lên môi em ngọt ngào rồi xoay em vòng vòng trong niềm hạnh phúc bất tận.

Chuyện đó đã cách đây năm năm, và giờ khi em đang ngồi trước hiên nhà ngập tràn nắng nhớ về chuyện chúng ta trong niềm hạnh phúc trào dâng. Phía xa anh đang cùng bé con chơi đùa bên luống hoa hướng dương. Hai tình yêu của em. Tình yêu chính là đây.

Vài lời của meokeongot: Mèo chỉ viết chuyện ngọt ngào, một phần vì mình thích ngọt và một phần mình nghĩ rằng dù có chuyện gì nếu bạn không bỏ cuộc, ngọt ngào cũng sẽ đến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Leng- keng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/4/18
Bài viết
42
Gạo
400,0
Re: Tình Yêu Chính Là
Tình yêu chính là hàng trăm lời nói, hàng nghìn khuôn mặt, hàng triệu ánh mắt. Cũng chỉ ghi nhớ lời nói, khuôn mặt, ánh mắt ấy. Tình yêu thật khó và cũng thật dễ trong muôn vàn người chỉ muốn dữ (1) lại người ấy cho riêng mình.

Người em yêu, anh khiến em nhận ra rằng tình yêu đến từ những điều mộc mạc nhất. Từng cơn gió thoáng qua, đóa hoa nở bên đường hay hạt mưa rơi trên áo. Chúng ta bước qua nhau, phải lòng nhau chỉ trong một tích tắc. Em rơi vào thế giới mà em chưa bao giờ biết đến. Tình yêu ngập tràn mỗi nơi anh đến cùng em. Đã quen nhau bao ngày, đã bước qua bao con đường. Anh cho em cảm giác bí ẩn cũng thật gần gũi, em tưởng như hiểu anh, rất hiểu anh, nhưng thực ra em, biết điều gì về anh. Em biết anh làm gì đó liên quan đến nghệ thuật, biết rằng anh đã từng rất cô đơn, và vì giờ có em, anh thấy mình không cô đơn nữa. Còn lại em không biết gì hết. Anh nói: “Hãy tin tưởng anh! Anh yêu em!” Em tin anh để tình yêu dẫn lối, dù mọi người xung quanh nói em khờ, nói anh lừa dối em. Em bỏ ngoài tai, không phải tình yêu là tin tưởng sao.

Một ngày anh ra đi không nói từ biệt, anh để lại cho em mẩu giấy nhắn “Hẹn gặp lại em!” cùng những bức ảnh kỷ niệm của em và anh. Lật ra từng bức, từng bức, tình yêu của em ngập tràn trong đó. Em hạnh phúc, em thấy mình được là chình (2) mình. Có phải chỉ cần được yêu ai đó, bằng hết trái tim một lần không hối tiếc như vậy đã đủ. Để biết mùi vị tình yêu ngọt ngào cùng đăng đắng giống vị cafe sữa em hay uống. Bức ảnh cuối, cùng dòng địa chỉ một nơi nào đó. Chúng ta thường chụp ảnh rồi ghi chú đằng sau, nhưng chưa bao giờ là địa chỉ. Em có lên đến nơi đó, nơi em sẽ cảm nhận rằng sẽ biết phần còn lại của anh. Điều bí ẩn mà anh còn giữ lại không cho em biết. Em mất mấy ngày để chuẩn bị tinh thần bước vào cánh cửa cuối, điều gì chờ đợi em sau đó.

Căn phòng triển lãm khá rộng, em được giới thiệu những bức ảnh xinh đẹp. Rồi hình ảnh của anh được gán vào danh nghĩa một nhấp ảnh gia tự do có tiếng, phần tiểu sử ghi anh không có gia đình và tuổi thơ gặp nhiều khó khăn. Dừng lại giữa căn phòng, nhìn chăm chú vào bức ảnh cánh đồng hoa hướng dương cùng một cô bé tươi cười vui vẻ, đang nhẹ nhàng chạm lên canh hoa màu vàng nhạt. Được phóng khổ nhỡ hơi mờ và dù làm kế toán, em cũng nhận ra nước ảnh không được tốt, nhưng nó đầy thu hút, em nhận ra cô gái trong bức ảnh đó là mình. Lúc em mười bốn, một ngày mùa xuân khi em cùng gia đình đến thăm cánh đồng hoa hướng dương. Phía dưới có ghi “Bức ảnh đầu tiên: Tôi yêu em trước khi em nhìn thấy tôi.” Phía sau cất lên giọng nói trầm ấm của anh.

“Anh đã rất sợ em không tới! Nếu hôm nay em không tới, anh sẽ gặp em, rồi kéo em đến đây!”

Em quay lại nhìn anh. Mọi thứ vẫn như thế, lúc nào anh xuất hiện em cũng cảm thấy tình yêu trong mọi tế bào. Anh tiến tới ôm em, nhẹ nhàng yêu chiều hôn lên trán, nói với em.

“Khi đó anh mười chín làm công nhân vườn hoa, rất khó khăn mới kiếm được một chiếc máy ảnh cũ. Đó là bức ảnh đầu tiên anh chụp, anh đã bị cuốn hút bởi cô bé trong bức ảnh đó. Anh đã luôn mang theo bức ảnh của em. Mỗi khi thấy cô đơn hay buồn, anh đều nghĩ, có một ngày cố bé ấy sẽ là gia đình của mình.”

“Lúc đó em mới mười bốn?” Tôi thì thầm (3)

“ Ừm! Anh đã đợi sau bốn năm rồi đi kiếm em, vậy mà không ngờ có một ngày xuân bước đi trên phố lại thấy em đến gần xin làm quen. Lúc đó anh đã thở phào nghĩ. À! Em ấy đây rồi!”

“Thế sao lúc đó, anh không nói chuyện này với em?”

“Vì anh nghĩ, anh là trẻ mồ côi, nhưng khi quen em thì anh thấy với em việc đó chẳng thành vấn đề. Và vì anh sẽ nói với em khi anh làm việc này! Em đồng ý là gia đình, là vợ của anh chứ?”

“Anh đang cầu hôn em đấy hả?”

“Ừm! Hay anh làm giống trong phim quỳ xuống cầu hôn em nhá?” Anh thành thật hỏi.

“Ôi! Thôi, nhẫn đâu anh?”

“Vậy là em đồng ý!” Anh cười lớn.

“Vâng! Em đồng ý” Kiễng chân, em tinh nghịch cọ vào mũi anh.

Chiếc nhẫn lập tức được anh đeo vào ngón áp út. Anh hôn lên môi em ngọt ngào rồi xoay em vòng vòng trong niềm hạnh phúc bất tận.

Chuyện đó đã cách đây năm năm, và giờ khi em đang ngồi trước hiên nhà ngập tràn nắng nhớ về chuyện chúng ta trong niềm hạnh phúc trào dâng. Phía xa anh đang cùng bé con chơi đùa bên luống hoa hướng dương. Hai tình yêu của em. Tình yêu chính là đây.

Vài lời của meokeongot: Mèo chỉ viết chuyện ngọt ngào, một phần vì mình thích ngọt và một phần mình nghĩ rằng dù có chuyện gì nếu bạn không bỏ cuộc, ngọt ngào cũng sẽ đến.
(1) Ngọt Ngào ơi, ở đây là giữ nhé, từ dữ kia chỉ được dùng để chỉ dữ dằn thôi.
(2) Cái này là chính mình mới đúng chứ nhỉ?:)
(3) Có lẽ mình soi hơi kĩ, nhưng dòng này thiếu dấu chấm câu.:">
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Tình Yêu Chính Là
(1) Ngọt Ngào ơi, ở đây là giữ nhé, từ dữ kia chỉ được dùng để chỉ dữ dằn thôi.
(2) Cái này là chính mình mới đúng chứ nhỉ?:)
(3) Có lẽ mình soi hơi kĩ, nhưng dòng này thiếu dấu chấm câu.:">
Giơ tay tán thành.
 

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Chính Là
(1) Ngọt Ngào ơi, ở đây là giữ nhé, từ dữ kia chỉ được dùng để chỉ dữ dằn thôi.
(2) Cái này là chính mình mới đúng chứ nhỉ?:)
(3) Có lẽ mình soi hơi kĩ, nhưng dòng này thiếu dấu chấm câu.:">
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Thường mình đăng xong sẽ đọc soát lại chính tả một lần nữa. Mà lần này máy bị cháy CPU thành ra... Mình bị mất hết dữ liệu, cả chuyện nữa. Đây là lần thứ tư. Không liên quan nhưng mình buồn quá!
 

Leng- keng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/4/18
Bài viết
42
Gạo
400,0
Re: Tình Yêu Chính Là
Cảm ơn bạn nhiều nhé! Thường mình đăng xong sẽ đọc soát lại chính tả một lần nữa. Mà lần này máy bị cháy CPU thành ra... Mình bị mất hết dữ liệu, cả chuyện nữa. Đây là lần thứ tư. Không liên quan nhưng mình buồn quá!
Ôm an ủi nè, đừng buồn nữa nha. Ai cũng có lúc sai cả mà. Mèo ngọt ngào thì phải luôn cười mới đáng yêu chứ, đúng không nào?;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên