Giới thiệu nhân vật :
An nhiên (16 tuổi là một cô gái xinh đẹp, nhưng rất lạnh lùng và dễ thương). Minh Nhi (16 tuổi là bạn thân của Nhiên, cũng rất xinh xắn và đáng yêu). Thiên Minh (16 tuổi là một chàng hot boy, thiếu gia con nhà giàu có). Thiên Tâm (16 tuổi, em trai họ của Minh, cũng là một hot boy, Châu Ngọc (16 tuổi, ngoại hình ưa nhìn cũng rất thích Thiên Minh ). Tố Nga (16 tuổi, bạn gái hờ của Thiên Minh ). Câu chuyện xoay quanh giữa Nhiên và Minh, lúc đầu rất ghét nhau và như mặt trăng với mặt trời nhưng cuối cùng cả hai người họ lại hạnh phúc bên nhau ... mời các bạn đọc
"Reng reng reng" tiếng chuông báo thức đã reo lên - An Nhiên uể oải dậy đi làm vệ sinh rồi chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ hè
Đúng lúc đó thì Minh Nhi cũng đã đến rủ Nhiên cùng đi học.
"Thưa cô, con đến rủ Nhiên cùng đi học ạ"- Minh Nhi nói
"Nó còn trên phòng ý con lên mà gọi nó" - mẹ Nhiên nói
"Vâng, thưa cô"- Minh Nhi vội vã chạy lên phòng Nhiên. Đứng trước cửa phòng Nhi vừa gõ cửa vừa gọi hối thúc
"cốc , cốc , cốc ... Nhiên ơi Nhiên xong chưa đi học thôi nào"
" Ờ đợi chút tao ra liền, làm gì mà kêu réo um xùm thế " nói rồi An Nhiên bước ra.
Nhi nắm tay ăn Nhiên lôi xuống phòng bếp : Nhi nói khẽ " mầy ăn sáng cho nhanh đi rồi còn vào trường nghe nói nay có mấy bạn mới chuyển trường về ý "
Nhiên ra vẻ giận giận rồi nói lơi " Ủa tưởng đâu nay có lòng tốt qua rủ đi học, chứ có ngờ đâu chỉ là đi cho có bạn đồng hành để nhìn mấy bạn mới xem có anh nào không chứ gì "
Nhi đỏ mặt nói lãng " ăn lẹ đi, trễ học bây giờ "
Rồi hai đứa ăn xong cùng nhau lên siu xe của nhà An Nhiên đến trường.
Vào cổng trường, nay là ngày đi học đầu tiên nên rất đông học sinh chen chút kím lớp. Nên vô tình Nhiên đụng phải Thiên Minh.
"Này, con nhỏ kia đụng trúng người khác không biết xin lỗi à. Biết tôi là ai không mà láo thế " - Thiên Minh nhìn chằm chằm nó. Do cũng không phải dạng vừa nên Nhiên cũng đáp trả
"Xin lỗi cậu, thật sự đây chỉ là vô tình đụng phải. Cậu là ai thì mặc kệ cậu chứ mắc mớ gì tới tôi mà tôi phải biết"-nói rồi An Nhiên nắm tay Nhi lôi đi.
Thiên Minh lúc này chỉ biết đứng đó nhìn theo An Nhiên rồi lẩm bẩm "con nhỏ này được đấy, dám đụng tới tôi à, cô sẽ không yên với tôi đâu"
Đã kiếm được lớp học của mình và ngồi vào chỗ trật tự như cũ. (An Nhiên và Nhi ngồi cạnh nhau, sau là Thiên Tâm em trai của Thiên Minh, còn trước nữa là Châu Ngọc). Cô giáo bước vào hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới. Nguyễn Thiên Minh em vào lớp làm quen với các bạn đi. Thiên Minh bước vào khiến các bạn nữ bàn tán xôn xao (cậu ý là thiếu gia đó, đẹp trai quá hà ...). Tới phần sắp xếp chỗ ngồi cô lại bảo " Nhi em lấy cặp vở lên ngồi chung với Ngọc đi " - cô nói
"Thôi mà cô, em không muốn xa Nhiên đâu, em ngồi với nó lâu rồi mà cô " - Nhi nhăn nhó, kể lể
"Em chỉ ngồi trên đây thôi mà, cũng gần Nhiên vậy thôi nhanh đi sắp tới giờ học rồi kìa " - cô nói
Nhi không còn cách nào đành lên ngồi với Châu Ngọc
"Ê con kia, chỗ này là của chế nhá, chế nể tình mầy nhường chỗ cho Minh của tao nên mới cho ngồi đấy. Lạng quạng chết với tao"
"Xía, bộ tưởng tui muốn ngồi chỗ này lắm à"- Nhi nói mỉa mai rồi gập mặt xuống bàn.
Còn Thiên Minh được ngồi kế Nhiên thì lại châm chọc. "Thấy không đi một vòng quanh, chúng ta lại gặp nhau, ngồi kế bên, quả là có duyên"- Nói với vẻ mặt kêu ghạo
Nhiên lại bình tỉnh trã lời "Đúng rồi. ngày tháng sau này của tôi và cậu vẫn vậy dù thế nào đi nữa tôi và cậu sẽ không đội trời chung với nhau"- An nhiên nói rất chắc
Lúc này từ sau lưng Thiên Tâm mới lên tiếng "Anh ( Thiên Minh ) có quen với An Nhiên à, sao thấy căng thế anh họ"
"Không những quen mà còn là kẻ thù" - Thiên Minh trã lời
"reng, reng"-tiếng chuông vào tiết 1 đã bắt đầu. Cô giáo bước vào và giọng nói phát lên "Cả lớp chào cô" đó là An Nhiên lớp trưởng của lớp
Cô tươi cười hỏi vời Làm quen bạn mới chưa cả lớp"
"Rồi rồi cô ạ" cả lớp đồng thanh nói
"cô vào đây thông báo với các em do thầy Lí bận việt gia đình nên trống tiết 1, 2 nên các em giữ trật tự " - cô nói rồi đi ra ngoài
"Đi xuống căntin ăn tí gì đi nha anh Minh" - Châu ngọc nói rồi kéo tay Thiên Minh lôi đi, còn Thiên Tâm thấy vậy cũng hối hả chạy theo.
Minh Nhi lúc này cũng ngẩn mặt lên quay xuống nói chuyện với An Nhiên
"Nhiên mầy nghĩ sao về tên Thiên Minh đó"- Nhi vẻ mặt khá nghiêm trọng nhìn Nhiên
"Haizzz cuộc sống tao bắt đầu khỏi rồi, tên đáng ghét đó lại ngồi kế tao, tiu rồi Nhi ơi " - Nhiên nói
"Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó" - Nhi cười mỉm an ủi Nhiên. Cả hai cùng nói chuyện phím tới vào học lại.
Ra về, Nhi vội vã khoác tay Nhiên nói "nhanh lên đi kẻo tụi nó ùa về là lạc đấy"
Vừa dứt câu Nhi đã lôi An Nhiên từ lầu ba xuống tới cổng trường. Rồi hai đứa được rước về nhà
Tới nhà Nhiên thưa mẹ rồi lên phòng. Nhiên mệt mỏi suy nghĩ về chuyện sáng nay khi gặp Thiên Minh. "Tên đáng ghét đó, sao lại học chung lớp , ngồi kế mình nữa chứ, đúng là trớ trêu" Nhiên nói lẩm bẩm.
Thôi bỏ đê, không nhắc đến hắn nữa ... Nhiên nghĩ thầm trong bụng. Một ngày lại êm ả trôi qua. Sáng hôm sau lại đi học Nhi lại qua rủ Nhiên như mọi ngày. Vào đến cổng trường Nhiên nhận được một lời hăm dọa " con kia tao nói cho mầy biết , mầy không được láo vả lại gần Thiên Minh nghe rõ chưa lần này chỉ là cảnh cáo " - Nói rồi tụi con gái đó quay đi
" Tụi nó là ai thế " - Nhiên hỏi Nhi
"Nghe nói là thân với con Châu Ngọc ý " - Nhi nhìn Nhiên trả lời
" Chính xác là nó bài ra trò này chứ không ai hết " - Nhiên nói với Nhi
Nhiên tức tốc vẻ mặt khó chịu đi thẳng lên phòng học mà bỏ Nhi đi lại phía sau .
Lên đến phòng thấy cũng khá đông đủ , lại đến chổ ngồi Nhiên tát Thiên Minh một cái
Cả lớp trố mắt nhìn . Nhiên nói lớn " tôi nói cho các bạn ở đấy biết tôi là Nguyễn An Nhiên , đây các cậu cũng đã thấy tôi không có liên quan tới hắn . Cái tát này là hắn đã nợ tôi với những lời hăm dọa trước cổng trường "
Thiên Minh rất giận cằm cổ tay An Nhiên siết chặt và nói " được lắm , tôi sẽ cho cậu thấy đụng tới Thiên Minh này không dễ yên vậy đâu "
Rồi một ngày học mệt mỏi lại trôi qua . Mỗi ngày đi học với Nhiên lúc này là một cực hình . Cuối cùng củng tới ngày chủ nhật . Cả bọn cùng rủ nhau đi chơi . Do có Thiên Tâm nên Thiên Minh cũng có mặt ở đó . Tập trung lại tại nhà An Nhiên , thấy An Nhiên từ trên cần thang đi xuống
" Cô bị bệnh lề mề chậm chạp à , thấy ở đây chỉ chờ có mình cô không " - Minh vừa nói rồi nhìn sang An Nhiên
"Tôi không có bệnh gì hết , ai đã rủ Thiên Minh tới đây " - Nhiên nhìn chằm chằm vào những đứa bạn
" Là mình , càng đông càng vui mà " - Thiên Tâm nói rồi nhìn về An Nhiên
"Thôi cũng được , nào chúng ta cùng đi thôi " Nhiên nói với vẻ mặt bánh bao chìu
"Minh Nhi lên xe Tâm chở cho " - Tâm cười tươi nhìn Nhi nói
"Ok" - Nhi nói rồi leo lên xe Tâm
"Cô có lên tôi chở không thì bảo " - Minh nói vẻ kêu ngạo . Thấy mặt của An Nhiên Minh lại cười mỉm
"Nhanh nhanh đi mầy , thời gian không có nhiều đâu nhanh đi " - Nhi hối thúc
"Ừm , vì mầy nên tao mới cho hắn chở đấy nhé " - rồi Nhiên leo lên xe của Thiên Minh
Phút chốc cả bốn người học đã tới một nhà hàng sang trọng . Nhi vội cùng Tâm bước vào lựa chỗ ngồi hay tụi ngồi chỗ này đi nha
"Ok"- Nhiên và Minh nói cùng lúc
"Hai cái đứa này cũng hợp nhau quá há "- Nhi nói lơi trêu chọc
"Anh nay anh đi ăn với bạn à , cậu là ai thế , trông cũng được ý chứ " - Tố Nga nói với giọng mỉa mai nhìn chằm chằm vào An Nhiên
"Tôi là Nguyễn An Nhiên " - Nhiên nói
Nga nói lơi " Anh qua bàn ngồi bên đây ngồi ăn với tụi em đi , xíu đưa em về nữa nha anh "
"Không được , cậu không được đi đâu hết " - An Nhiên nói làm mọi người đều hướng mắt nhìn
"Why"-Minh nói , bộ thích tôi đến nỗi không muốn rời xa tôi à
"Nè bạn mới , cậu lấy tư cách gì mà không cho anh Minh đi , cậu nghĩ mình là ai mà lên giọng thế " -Nga tức giận nói
"Tôi không có ý gì hết , bởi vì hắn chở tôi đi nếu hắn đưa cô về thì tôi đi bộ à "- Nhiên giải thích
Cả bọn đều bật cười vì sự ngây thơ của Nhiên
"Thôi được rồi , tôi đi một lát xíu nữa tôi sẽ đưa cô về "- Nói rồi Nga khoác tay Minh đi
Lúc này Thiên Tâm lại nói "Thôi kệ đi anh ý nói vậy xíu nữa là đưa Nhiên về chứ lo gì "
Rồi cả ba cùng ăn và trò chuyện vui vẻ . Ra về thì Thiên Minh đã quay trở lại . Thấy Minh thì Tâm nói " đó đó Thiên Minh kìa Nhiên hết lo đi bộ về rồi nhé " .
" Ừa mình thấy rồi " Nhiên khẽ cười mĩm.
Thiên Minh và Thiên Tâm đi lấy xe chở Nhi và Nhiên về đến tận nhà . Sắp đi vào nhà thì có tiếng nói vẳng đằng sau
" Con người của cô quả thật không biết nói tiếng cám ơn à " - Thiên Minh nói
An Nhiên quay lại " Ừ , thì cám mơn " nói với vẻ giận giận
"Đúng là cô khó hiểu thật , về thôi nào Tâm " Minh nói rồi chạy xe về
"Bye hai bạn nha , mình cũng về đây " rồi Tâm cũng chạy theo Minh
Tối hôm đó Nhiên không thể nào quên được hình ảnh khi Minh chở Nhiên rồi lại gặp được Tố Nga . Nhiên cảm thấy khá buồn lúc Minh đi với Nga " chả lẽ mình lại thích tên đó sao " - Nhiên nghĩ thầm trong bụng .
Còn về phần Minh thì lại thấy khá thú vị về Nhiên , rất muốn được tìm hiểu về con người của Nhiên nhưng không phải là tình bạn
Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày Nhi và Nhiên cùng đi học chung với nhau . Khi tới trường Nhiên lại xui xẻo gặp chuyện
"Nè ,lần trước tao đã cảnh cáo mầy một lần rồi mà vẫn còn ngoan cố à " - tụi bữa hổm nói
"Tụi bây muốn gì " - Nhiên nói
"Tao sẽ cho mầy thấy , thế nào là lễ độ "- tụi bữa hổm nói . Vừa dứt câu tụi nó đã lao vào đánh Nhiên . Nhi thấy vậy liền chạy đi kiếm người can ngăn ( mình Nhi can không nổi ) . Nhiên cũng ráng đánh trả lại nhưng Nhiên thì chỉ có một mình tụi nó thì tới ba đứa lận .
" Tụi bây làm cái trò trẻ con gì vậy, biến đi cho đẹp trời " - Minh tiến lại gần
"Anh Minh làm gì mà binh nó thế , đừng nói với tụi này là để ý nó rồi nha " - tụi nó nhìn Minh gằn giọng
"Ừ thì sao , anh có để ý ai cũng là chuyện của anh . Mắc mớ gì tới mí cưng mà xen vào rồi bày ra cái trò trẻ con này " - Minh nhìn An Nhiên
"Anh làm gì quá thế , tụi em giỡn tí cho vui ý mà " - nói rồi tụi nó bỏ đi
"Khoan đi đã , sẵn đây anh giới thiệu luôn đây là bạn gái anh " - Minh cằm tay An Nhiên nói rõ
"Anh nói xàm gì thế , không phải , không phải , đừng nghe những gì hắn nói " - Nhiên nhăn nhó cố giải thích
Mọi người đều nhìn Nhiên với vẻ mặt nghi kỵ.
"Thì ra là vậy , được đó , con nhỏ này cũng hay thật " - mọi người bàn tán xôn xao
Minh kéo tay Nhiên đi ra một mảnh đất .
"Cô có thấy gì không " - Minh nói rồi nhìn Nhiên
"Có . Tôi thấy được rằng đây là một nơi khá bình yên có thể cho tôi chút không khí để sống . Mà anh kéo tôi ra đây có việc gì không , nói lẹ đi tôi còn phải lên lớp đã trễ rồi " - Nhiên ra vẻ ngây thơ không hiểu
" bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ là bạn gái của Nguyễn Thiên Minh , cô nghe rõ chưa " - Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc nói
"Tại sao tôi phải là bạn gái anh , anh nằm mơ à "- Nhiên nhìn Minh
"Vì ngày hôm nay cô đã nợ tôi một lần cứu mạng đấy nhé , nếu không có tôi thì cô đã bầm dậm rồi " - Minh nói lẫy
"Được thôi tôi sẽ làm bạn gái anh , chỉ để trã ơn anh nhớ rõ điều này " - nói rồi Nhiên vội quay đi nhưng bị Thiên Minh kéo lại , làm mất trớn Nhiên ngã vào lòng Thiên Minh . Đỡ Nhiên đứng dậy và Thiên Minh nắm tay nhiên vào lớp . Rồi như thế ngày cứ trôi qua hai người họ cuối cùng cũng đã yêu nhau thật sự chứ không phải vì trả ơn . Thời gian trôi qua nhẹ nhàng cũng gần kết thúc năm học .
" Anh Minh tính làm gì trong kì nghỉ hè này " - Nhiên hỏi Minh
" Anh sắp phải ra nước ngoài định cư , nên anh cũng không biết " - Minh ra vẻ buồn giọng nói trầm hẳn
Nghe những lời nói đó Nhiên bỗng giật mình và khóc . Này
" Anh nói đùa à , em không tin , anh bỏ em sau " - Nhiên lay lay người Minh
"Anh xin lỗi nhưng vì gia đình anh không thể không đi , hết khóa học này anh sẽ đi " -Minh ôm Nhiên an ủi
"Nhiên à thôi đừng buồn nữa , Minh đi rồi cũng sẽ về thôi mà " - Nhi cũng an ủi Nhiên
Nhiên không chấp nhận được sự thật phải xa Minh nên cứ khóc rồi ôm chằm lấy Minh
Tan học , Minh bảo Nhi về trước còn Nhiên thì ở lại . Minh dẫn Nhiên đi tới mảnh đất cũ
"Em còn nhớ nơi này không " Minh nói có vẻ buồn
"Nhớ , đây chính là nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta và bây giờ nó cũng chính là nơi chúng ta xa cách nhau " - Nhiên khóc rất nhìu rồi cằm lấy tay Minh
"Anh xin lỗi bây giờ anh không dám hứa chắc điều gì lớn lao cả . Nhưng anh có thể hứa với em chỉ sau một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ lại là của nhau "- Minh nói rất chắc chắn
"Thôi nín đi , anh không muốn thấy en khóc ngay lúc này. Vì mỗi khi thấy nước mắt em rơi vì anh tim anh đau thắt lại, nín đi em cố gắng chờ anh về. Chờ anh đến khi gặp lại lúc đó em khóc cũng không muộn . Trò chuyện đến chìu thì Minh đưa Nhiên về đến nhà . Và ngày gì tới cũng đã tới , lễ tổng kết năm học cái ngày mà Nhiên không muốn nhắc đến .
"Chừng nào anh đi vậy"-Nhiên hỏi Minh
"Xong buổi lễ này anh sẽ lên sân bay em à"-Minh xoa đầu Nhiên rồi cười mỉm
"Anh thật sự đi sau , anh có thể..."-Nhiên nắm tay mình
"Anh phải đi em à , chúng ta sẽ giữ lời hứa với nhau nhé "-Minh nhìn nhiên
"Anh có cần em tiễn anh không "-Nhiên mặt rất buồn
"Không cần đâu em , anh tự đi được mà , ở lại nhớ giữ sức khoẻ nhé "-Minh ôm Nhiên vào lòng. Rồi buổi lễ kết thúc Minh chào tạm biệt mọi người rồi lên sân bay . Riêng Nhiên thì chỉ biết ra mảnh đất trống nhớ về những kỷ niệm cùng với Thiên Minh .
An nhiên (16 tuổi là một cô gái xinh đẹp, nhưng rất lạnh lùng và dễ thương). Minh Nhi (16 tuổi là bạn thân của Nhiên, cũng rất xinh xắn và đáng yêu). Thiên Minh (16 tuổi là một chàng hot boy, thiếu gia con nhà giàu có). Thiên Tâm (16 tuổi, em trai họ của Minh, cũng là một hot boy, Châu Ngọc (16 tuổi, ngoại hình ưa nhìn cũng rất thích Thiên Minh ). Tố Nga (16 tuổi, bạn gái hờ của Thiên Minh ). Câu chuyện xoay quanh giữa Nhiên và Minh, lúc đầu rất ghét nhau và như mặt trăng với mặt trời nhưng cuối cùng cả hai người họ lại hạnh phúc bên nhau ... mời các bạn đọc
"Reng reng reng" tiếng chuông báo thức đã reo lên - An Nhiên uể oải dậy đi làm vệ sinh rồi chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ hè
Đúng lúc đó thì Minh Nhi cũng đã đến rủ Nhiên cùng đi học.
"Thưa cô, con đến rủ Nhiên cùng đi học ạ"- Minh Nhi nói
"Nó còn trên phòng ý con lên mà gọi nó" - mẹ Nhiên nói
"Vâng, thưa cô"- Minh Nhi vội vã chạy lên phòng Nhiên. Đứng trước cửa phòng Nhi vừa gõ cửa vừa gọi hối thúc
"cốc , cốc , cốc ... Nhiên ơi Nhiên xong chưa đi học thôi nào"
" Ờ đợi chút tao ra liền, làm gì mà kêu réo um xùm thế " nói rồi An Nhiên bước ra.
Nhi nắm tay ăn Nhiên lôi xuống phòng bếp : Nhi nói khẽ " mầy ăn sáng cho nhanh đi rồi còn vào trường nghe nói nay có mấy bạn mới chuyển trường về ý "
Nhiên ra vẻ giận giận rồi nói lơi " Ủa tưởng đâu nay có lòng tốt qua rủ đi học, chứ có ngờ đâu chỉ là đi cho có bạn đồng hành để nhìn mấy bạn mới xem có anh nào không chứ gì "
Nhi đỏ mặt nói lãng " ăn lẹ đi, trễ học bây giờ "
Rồi hai đứa ăn xong cùng nhau lên siu xe của nhà An Nhiên đến trường.
Vào cổng trường, nay là ngày đi học đầu tiên nên rất đông học sinh chen chút kím lớp. Nên vô tình Nhiên đụng phải Thiên Minh.
"Này, con nhỏ kia đụng trúng người khác không biết xin lỗi à. Biết tôi là ai không mà láo thế " - Thiên Minh nhìn chằm chằm nó. Do cũng không phải dạng vừa nên Nhiên cũng đáp trả
"Xin lỗi cậu, thật sự đây chỉ là vô tình đụng phải. Cậu là ai thì mặc kệ cậu chứ mắc mớ gì tới tôi mà tôi phải biết"-nói rồi An Nhiên nắm tay Nhi lôi đi.
Thiên Minh lúc này chỉ biết đứng đó nhìn theo An Nhiên rồi lẩm bẩm "con nhỏ này được đấy, dám đụng tới tôi à, cô sẽ không yên với tôi đâu"
Đã kiếm được lớp học của mình và ngồi vào chỗ trật tự như cũ. (An Nhiên và Nhi ngồi cạnh nhau, sau là Thiên Tâm em trai của Thiên Minh, còn trước nữa là Châu Ngọc). Cô giáo bước vào hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới. Nguyễn Thiên Minh em vào lớp làm quen với các bạn đi. Thiên Minh bước vào khiến các bạn nữ bàn tán xôn xao (cậu ý là thiếu gia đó, đẹp trai quá hà ...). Tới phần sắp xếp chỗ ngồi cô lại bảo " Nhi em lấy cặp vở lên ngồi chung với Ngọc đi " - cô nói
"Thôi mà cô, em không muốn xa Nhiên đâu, em ngồi với nó lâu rồi mà cô " - Nhi nhăn nhó, kể lể
"Em chỉ ngồi trên đây thôi mà, cũng gần Nhiên vậy thôi nhanh đi sắp tới giờ học rồi kìa " - cô nói
Nhi không còn cách nào đành lên ngồi với Châu Ngọc
"Ê con kia, chỗ này là của chế nhá, chế nể tình mầy nhường chỗ cho Minh của tao nên mới cho ngồi đấy. Lạng quạng chết với tao"
"Xía, bộ tưởng tui muốn ngồi chỗ này lắm à"- Nhi nói mỉa mai rồi gập mặt xuống bàn.
Còn Thiên Minh được ngồi kế Nhiên thì lại châm chọc. "Thấy không đi một vòng quanh, chúng ta lại gặp nhau, ngồi kế bên, quả là có duyên"- Nói với vẻ mặt kêu ghạo
Nhiên lại bình tỉnh trã lời "Đúng rồi. ngày tháng sau này của tôi và cậu vẫn vậy dù thế nào đi nữa tôi và cậu sẽ không đội trời chung với nhau"- An nhiên nói rất chắc
Lúc này từ sau lưng Thiên Tâm mới lên tiếng "Anh ( Thiên Minh ) có quen với An Nhiên à, sao thấy căng thế anh họ"
"Không những quen mà còn là kẻ thù" - Thiên Minh trã lời
"reng, reng"-tiếng chuông vào tiết 1 đã bắt đầu. Cô giáo bước vào và giọng nói phát lên "Cả lớp chào cô" đó là An Nhiên lớp trưởng của lớp
Cô tươi cười hỏi vời Làm quen bạn mới chưa cả lớp"
"Rồi rồi cô ạ" cả lớp đồng thanh nói
"cô vào đây thông báo với các em do thầy Lí bận việt gia đình nên trống tiết 1, 2 nên các em giữ trật tự " - cô nói rồi đi ra ngoài
"Đi xuống căntin ăn tí gì đi nha anh Minh" - Châu ngọc nói rồi kéo tay Thiên Minh lôi đi, còn Thiên Tâm thấy vậy cũng hối hả chạy theo.
Minh Nhi lúc này cũng ngẩn mặt lên quay xuống nói chuyện với An Nhiên
"Nhiên mầy nghĩ sao về tên Thiên Minh đó"- Nhi vẻ mặt khá nghiêm trọng nhìn Nhiên
"Haizzz cuộc sống tao bắt đầu khỏi rồi, tên đáng ghét đó lại ngồi kế tao, tiu rồi Nhi ơi " - Nhiên nói
"Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó" - Nhi cười mỉm an ủi Nhiên. Cả hai cùng nói chuyện phím tới vào học lại.
Ra về, Nhi vội vã khoác tay Nhiên nói "nhanh lên đi kẻo tụi nó ùa về là lạc đấy"
Vừa dứt câu Nhi đã lôi An Nhiên từ lầu ba xuống tới cổng trường. Rồi hai đứa được rước về nhà
Tới nhà Nhiên thưa mẹ rồi lên phòng. Nhiên mệt mỏi suy nghĩ về chuyện sáng nay khi gặp Thiên Minh. "Tên đáng ghét đó, sao lại học chung lớp , ngồi kế mình nữa chứ, đúng là trớ trêu" Nhiên nói lẩm bẩm.
Thôi bỏ đê, không nhắc đến hắn nữa ... Nhiên nghĩ thầm trong bụng. Một ngày lại êm ả trôi qua. Sáng hôm sau lại đi học Nhi lại qua rủ Nhiên như mọi ngày. Vào đến cổng trường Nhiên nhận được một lời hăm dọa " con kia tao nói cho mầy biết , mầy không được láo vả lại gần Thiên Minh nghe rõ chưa lần này chỉ là cảnh cáo " - Nói rồi tụi con gái đó quay đi
" Tụi nó là ai thế " - Nhiên hỏi Nhi
"Nghe nói là thân với con Châu Ngọc ý " - Nhi nhìn Nhiên trả lời
" Chính xác là nó bài ra trò này chứ không ai hết " - Nhiên nói với Nhi
Nhiên tức tốc vẻ mặt khó chịu đi thẳng lên phòng học mà bỏ Nhi đi lại phía sau .
Lên đến phòng thấy cũng khá đông đủ , lại đến chổ ngồi Nhiên tát Thiên Minh một cái
Cả lớp trố mắt nhìn . Nhiên nói lớn " tôi nói cho các bạn ở đấy biết tôi là Nguyễn An Nhiên , đây các cậu cũng đã thấy tôi không có liên quan tới hắn . Cái tát này là hắn đã nợ tôi với những lời hăm dọa trước cổng trường "
Thiên Minh rất giận cằm cổ tay An Nhiên siết chặt và nói " được lắm , tôi sẽ cho cậu thấy đụng tới Thiên Minh này không dễ yên vậy đâu "
Rồi một ngày học mệt mỏi lại trôi qua . Mỗi ngày đi học với Nhiên lúc này là một cực hình . Cuối cùng củng tới ngày chủ nhật . Cả bọn cùng rủ nhau đi chơi . Do có Thiên Tâm nên Thiên Minh cũng có mặt ở đó . Tập trung lại tại nhà An Nhiên , thấy An Nhiên từ trên cần thang đi xuống
" Cô bị bệnh lề mề chậm chạp à , thấy ở đây chỉ chờ có mình cô không " - Minh vừa nói rồi nhìn sang An Nhiên
"Tôi không có bệnh gì hết , ai đã rủ Thiên Minh tới đây " - Nhiên nhìn chằm chằm vào những đứa bạn
" Là mình , càng đông càng vui mà " - Thiên Tâm nói rồi nhìn về An Nhiên
"Thôi cũng được , nào chúng ta cùng đi thôi " Nhiên nói với vẻ mặt bánh bao chìu
"Minh Nhi lên xe Tâm chở cho " - Tâm cười tươi nhìn Nhi nói
"Ok" - Nhi nói rồi leo lên xe Tâm
"Cô có lên tôi chở không thì bảo " - Minh nói vẻ kêu ngạo . Thấy mặt của An Nhiên Minh lại cười mỉm
"Nhanh nhanh đi mầy , thời gian không có nhiều đâu nhanh đi " - Nhi hối thúc
"Ừm , vì mầy nên tao mới cho hắn chở đấy nhé " - rồi Nhiên leo lên xe của Thiên Minh
Phút chốc cả bốn người học đã tới một nhà hàng sang trọng . Nhi vội cùng Tâm bước vào lựa chỗ ngồi hay tụi ngồi chỗ này đi nha
"Ok"- Nhiên và Minh nói cùng lúc
"Hai cái đứa này cũng hợp nhau quá há "- Nhi nói lơi trêu chọc
"Anh nay anh đi ăn với bạn à , cậu là ai thế , trông cũng được ý chứ " - Tố Nga nói với giọng mỉa mai nhìn chằm chằm vào An Nhiên
"Tôi là Nguyễn An Nhiên " - Nhiên nói
Nga nói lơi " Anh qua bàn ngồi bên đây ngồi ăn với tụi em đi , xíu đưa em về nữa nha anh "
"Không được , cậu không được đi đâu hết " - An Nhiên nói làm mọi người đều hướng mắt nhìn
"Why"-Minh nói , bộ thích tôi đến nỗi không muốn rời xa tôi à
"Nè bạn mới , cậu lấy tư cách gì mà không cho anh Minh đi , cậu nghĩ mình là ai mà lên giọng thế " -Nga tức giận nói
"Tôi không có ý gì hết , bởi vì hắn chở tôi đi nếu hắn đưa cô về thì tôi đi bộ à "- Nhiên giải thích
Cả bọn đều bật cười vì sự ngây thơ của Nhiên
"Thôi được rồi , tôi đi một lát xíu nữa tôi sẽ đưa cô về "- Nói rồi Nga khoác tay Minh đi
Lúc này Thiên Tâm lại nói "Thôi kệ đi anh ý nói vậy xíu nữa là đưa Nhiên về chứ lo gì "
Rồi cả ba cùng ăn và trò chuyện vui vẻ . Ra về thì Thiên Minh đã quay trở lại . Thấy Minh thì Tâm nói " đó đó Thiên Minh kìa Nhiên hết lo đi bộ về rồi nhé " .
" Ừa mình thấy rồi " Nhiên khẽ cười mĩm.
Thiên Minh và Thiên Tâm đi lấy xe chở Nhi và Nhiên về đến tận nhà . Sắp đi vào nhà thì có tiếng nói vẳng đằng sau
" Con người của cô quả thật không biết nói tiếng cám ơn à " - Thiên Minh nói
An Nhiên quay lại " Ừ , thì cám mơn " nói với vẻ giận giận
"Đúng là cô khó hiểu thật , về thôi nào Tâm " Minh nói rồi chạy xe về
"Bye hai bạn nha , mình cũng về đây " rồi Tâm cũng chạy theo Minh
Tối hôm đó Nhiên không thể nào quên được hình ảnh khi Minh chở Nhiên rồi lại gặp được Tố Nga . Nhiên cảm thấy khá buồn lúc Minh đi với Nga " chả lẽ mình lại thích tên đó sao " - Nhiên nghĩ thầm trong bụng .
Còn về phần Minh thì lại thấy khá thú vị về Nhiên , rất muốn được tìm hiểu về con người của Nhiên nhưng không phải là tình bạn
Sáng hôm sau , vẫn như mọi ngày Nhi và Nhiên cùng đi học chung với nhau . Khi tới trường Nhiên lại xui xẻo gặp chuyện
"Nè ,lần trước tao đã cảnh cáo mầy một lần rồi mà vẫn còn ngoan cố à " - tụi bữa hổm nói
"Tụi bây muốn gì " - Nhiên nói
"Tao sẽ cho mầy thấy , thế nào là lễ độ "- tụi bữa hổm nói . Vừa dứt câu tụi nó đã lao vào đánh Nhiên . Nhi thấy vậy liền chạy đi kiếm người can ngăn ( mình Nhi can không nổi ) . Nhiên cũng ráng đánh trả lại nhưng Nhiên thì chỉ có một mình tụi nó thì tới ba đứa lận .
" Tụi bây làm cái trò trẻ con gì vậy, biến đi cho đẹp trời " - Minh tiến lại gần
"Anh Minh làm gì mà binh nó thế , đừng nói với tụi này là để ý nó rồi nha " - tụi nó nhìn Minh gằn giọng
"Ừ thì sao , anh có để ý ai cũng là chuyện của anh . Mắc mớ gì tới mí cưng mà xen vào rồi bày ra cái trò trẻ con này " - Minh nhìn An Nhiên
"Anh làm gì quá thế , tụi em giỡn tí cho vui ý mà " - nói rồi tụi nó bỏ đi
"Khoan đi đã , sẵn đây anh giới thiệu luôn đây là bạn gái anh " - Minh cằm tay An Nhiên nói rõ
"Anh nói xàm gì thế , không phải , không phải , đừng nghe những gì hắn nói " - Nhiên nhăn nhó cố giải thích
Mọi người đều nhìn Nhiên với vẻ mặt nghi kỵ.
"Thì ra là vậy , được đó , con nhỏ này cũng hay thật " - mọi người bàn tán xôn xao
Minh kéo tay Nhiên đi ra một mảnh đất .
"Cô có thấy gì không " - Minh nói rồi nhìn Nhiên
"Có . Tôi thấy được rằng đây là một nơi khá bình yên có thể cho tôi chút không khí để sống . Mà anh kéo tôi ra đây có việc gì không , nói lẹ đi tôi còn phải lên lớp đã trễ rồi " - Nhiên ra vẻ ngây thơ không hiểu
" bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ là bạn gái của Nguyễn Thiên Minh , cô nghe rõ chưa " - Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc nói
"Tại sao tôi phải là bạn gái anh , anh nằm mơ à "- Nhiên nhìn Minh
"Vì ngày hôm nay cô đã nợ tôi một lần cứu mạng đấy nhé , nếu không có tôi thì cô đã bầm dậm rồi " - Minh nói lẫy
"Được thôi tôi sẽ làm bạn gái anh , chỉ để trã ơn anh nhớ rõ điều này " - nói rồi Nhiên vội quay đi nhưng bị Thiên Minh kéo lại , làm mất trớn Nhiên ngã vào lòng Thiên Minh . Đỡ Nhiên đứng dậy và Thiên Minh nắm tay nhiên vào lớp . Rồi như thế ngày cứ trôi qua hai người họ cuối cùng cũng đã yêu nhau thật sự chứ không phải vì trả ơn . Thời gian trôi qua nhẹ nhàng cũng gần kết thúc năm học .
" Anh Minh tính làm gì trong kì nghỉ hè này " - Nhiên hỏi Minh
" Anh sắp phải ra nước ngoài định cư , nên anh cũng không biết " - Minh ra vẻ buồn giọng nói trầm hẳn
Nghe những lời nói đó Nhiên bỗng giật mình và khóc . Này
" Anh nói đùa à , em không tin , anh bỏ em sau " - Nhiên lay lay người Minh
"Anh xin lỗi nhưng vì gia đình anh không thể không đi , hết khóa học này anh sẽ đi " -Minh ôm Nhiên an ủi
"Nhiên à thôi đừng buồn nữa , Minh đi rồi cũng sẽ về thôi mà " - Nhi cũng an ủi Nhiên
Nhiên không chấp nhận được sự thật phải xa Minh nên cứ khóc rồi ôm chằm lấy Minh
Tan học , Minh bảo Nhi về trước còn Nhiên thì ở lại . Minh dẫn Nhiên đi tới mảnh đất cũ
"Em còn nhớ nơi này không " Minh nói có vẻ buồn
"Nhớ , đây chính là nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta và bây giờ nó cũng chính là nơi chúng ta xa cách nhau " - Nhiên khóc rất nhìu rồi cằm lấy tay Minh
"Anh xin lỗi bây giờ anh không dám hứa chắc điều gì lớn lao cả . Nhưng anh có thể hứa với em chỉ sau một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ lại là của nhau "- Minh nói rất chắc chắn
"Thôi nín đi , anh không muốn thấy en khóc ngay lúc này. Vì mỗi khi thấy nước mắt em rơi vì anh tim anh đau thắt lại, nín đi em cố gắng chờ anh về. Chờ anh đến khi gặp lại lúc đó em khóc cũng không muộn . Trò chuyện đến chìu thì Minh đưa Nhiên về đến nhà . Và ngày gì tới cũng đã tới , lễ tổng kết năm học cái ngày mà Nhiên không muốn nhắc đến .
"Chừng nào anh đi vậy"-Nhiên hỏi Minh
"Xong buổi lễ này anh sẽ lên sân bay em à"-Minh xoa đầu Nhiên rồi cười mỉm
"Anh thật sự đi sau , anh có thể..."-Nhiên nắm tay mình
"Anh phải đi em à , chúng ta sẽ giữ lời hứa với nhau nhé "-Minh nhìn nhiên
"Anh có cần em tiễn anh không "-Nhiên mặt rất buồn
"Không cần đâu em , anh tự đi được mà , ở lại nhớ giữ sức khoẻ nhé "-Minh ôm Nhiên vào lòng. Rồi buổi lễ kết thúc Minh chào tạm biệt mọi người rồi lên sân bay . Riêng Nhiên thì chỉ biết ra mảnh đất trống nhớ về những kỷ niệm cùng với Thiên Minh .
Chỉnh sửa lần cuối: