Truyện ngắn Tình yêu và những ước mơ.

Bé Mun

Gà con
Tham gia
1/10/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Hãy nhìn lên bầu trời xanh!
Chúng ta sẽ thấy gì ở đó? Phải chăng là sự bình yên thanh thản mà ta đang kiếm tìm bấy lâu? Hay chỉ là một không gian bao la cho những mộng ước xa xôi...
Tình yêu là một thứ gì đó luôn sáng rực như ngọn lửa đang bừng cháy trong trái tim ta. Ngọn lửa tình ấm áp ấy dường như là nguồn động lực rất lớn để những ước mơ tươi đẹp kia một mai sẽ trở thành hiện thực. Yêu và mơ, dốt cuộc giữa chúng có mối tương giao gì cơ chứ?
Tình yêu là gì? Và ước mơ là gì? Trong thâm tâm bạn liệu đã có lần suy nghĩ? Còn bản thân tôi dường như đã vô vọng khi tìm kiếm một tình yêu đích thực, điều đó với tôi dường như là quá khó khăn. Bởi lẽ đã bao lần tôi cố gắng, trở nên xinh xắn và dịu dàng nhưng những nỗ lực của tôi chỉ là vô ích. Chắc có lẽ tại tôi chưa đủ trưởng thành để có thể cảm nhận được cái gọi là tình yêu ấy. Nhưng dù sao thì cũng không có gì là điều đáng để buồn vào lúc này cả, vì thực sự trong lòng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện yêu hay đơn giản chỉ là việc thích một người. Tôi chợt nhận ra những gì mình làm trong thời gian qua chỉ là tự dối lòng mình mà thôi và tôi cảm thấy mình thật ngốc khi không thể nào lí giải và chưa bao giờ thực sự hiểu rõ cảm tình của mình. Tôi đúng thật là trẻ con mà. Trẻ con cả về tính cách lẫn suy nghĩ, hành động, tôi cũng chỉ mới 16 thôi mà, con nít mới lớn thì làm sao mà thấu hiểu được đúng không. Mà suy cho cùng thì, tình yêu tuổi học trò đẹp thật. Nó đẹp trong sự tươi vui hồn nhiên của những đứa trẻ mới lớn. Ai đã từng thì chắc sẽ có những kí ức đẹp khó quên trên đường đời sau này.
Và những ước mơ có lẽ đã lớn lên từ đó...
''Gió thu nhẹ nhàng như thổi vào hồn ta hi vọng, như tô thắm thêm bao ước mơ tuổi học trò. Cầm trên tay những cuốn sách, cuốn vở mới, trong lòng chan chứa bao nhiêu niềm vui nhưng cũng không ít những lo lắng. Cũng như bao cô cậu học trò khác, vẫn ngày ngày chăm chỉ cắp sách tới trường. Khoác trong mình bao nhiêu hi vọng ước mơ, niềm tin cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, sức mạnh tinh thần dường như không thể đo lường được đã giúp cho họ ngày một tiến gần hơn, con đường chạm tới ước mơ ngày một ngắn lại. Họ: Việt Anh và Mai Phương, hai con người tưởng chừng như rất xa lạ, giữa họ đã có một tình bạn-một tình yêu đẹp.
Mỗi người một góc, không chuyện trò, không nô đùa, dù học cùng lớp nhưng thậm chí còn không hề biết nhau. Nhưng có một ngày, cái ngày định mệnh ấy thật không làm sao quên.
-Hôm nay chúng ta có tiết thực hành ngoại khóa, cô đề nghị các em, chúng ta làm việc theo nhóm, cùng nghiên cứu về một số loài động vật.
Rồi cô chia thành các nhóm, riêng Mai Phương và Việt Anh thì cùng nhóm nhưng chỉ có hai người.
-Chào cậu, tớ tên Mai Phương.
-Chào.
Cậu ta thật là lạnh lùng.
-Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé! Tớ mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức và kết quả chung sẽ tốt.
-Ừ, hi vọng.
Không hiểu sao cậu ta lại lạnh lùng đến như thế, cái vẻ mặt của cậu ta lúc nói chuyện thật là đáng ghét. Trước đây thì không biết nhau, bây giờ biết đến rồi cũng không có chút gì gọi là quan tâm bạn cả, có lẽ Mai Phương đã nghĩ về Việt Anh như thế.
-Này, cậu không thể cho tớ một í kiến được à?
-Hả, gì?-Việt Anh lạnh lùng đáp.
-Nếu cậu cứ lạnh lùng như vậy thì làm sao mà làm việc chung được.
-Ờ, xin lỗi!!
Cái vẻ lạnh lùng đó của cậu ta vẫn cứ tiếp diễn không chỉ ngày một ngày hai mà trong suốt cả quá trình làm việc nhóm. Trông cậu ta thật là đáng ghét mặc cho sự quan tâm của Phương. Lúc ban đầu, chắc có lẽ Phương cũng bực mình lắm nhưng làm việc chung với nhau lâu dần, cô ả càng nhận thấy ở người bạn kia có nét gì đó rất đáng yêu. Và rồi cũng có một ngày, cô chấp nhận lạnh lùng chính là tính cách của cậu bạn, cô cũng bắt đầu thích cậu ta từ đó.
Chắc cũng không phải mình Phương, mà có biết bao nhiêu cô gái đã để tâm đến cậu chàng lạnh lùng kia. Cũng phải thôi, vừa học giỏi lại vừa đẹp trai, siêng năng, thử hỏi có cô gái nào mà không thích cho được. Nhưng ai biết được là nếu bây giờ mà bày tỏ tình cảm thì liệu cậu ấy có chấp nhận hay không đây. Vì lí do đó mà suốt một thời gian dài, Phương không dám bày tỏ nỗi lòng, dấu kín hết những tâm tư tình cảm trong tim.
Cô ấy không hề hay biết rằng Việt Anh, cậu cũng đã mang trong tâm tư hình ảnh cô gái luôn cố gắng bên cạnh mình. Thật lạ lùng, tình cảm đến quả là một mối dương duyên trời định. Cả hai đều lấy đó làm động lực để cố gắng cho ước mơ của mình sớm thành hiện thực. Và một hôm trời bỗng nhiên đổ mưa lớn...
Thật không biết là sự tình cờ hay...mà cả hai người đều không mang áo mưa hay ô gì cả. Dưới mưa, họ ướt sũng, cơn gió đầu mùa đông thoáng qua làm Phương cảm thấy lạnh tê tái.Bất chợt Việt Anh đi ngang qua, cậu kéo tay Phương chạy đến trú mưa dưới một mái hiên nho nhỏ. Có vẻ như khó khăn đã xua đuổi hết những định kiến về tình cảm của hai người, Việt Anh liều lĩnh ôm lấy Phương:
-Cậu đừng lo, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu. LÀM BẠN GÁI TỚ NHA!
-Tớ...tớ đồng í.
Phải chăng cơn mưa và cơn gió lạnh lẽo kia đã kéo hai người gần lại? Bên bờ tình cảm, đó chính là nguồn động lực khiến cho những ước mơ vút bay cao mãi!''
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên