Người ta nói em yêu anh là ngu, em yêu anh là khờ vì trong cuộc tình này anh chỉ xem em như một trò vui. Ngoài em anh còn có biết bao người. Em không tin, em không nghe những gì người ta nói, em chỉ biết rằng “Em yêu anh”.
Em còn nhớ như in ngày đầu hai ta gặp nhau.
Em nhớ hôm đó vào một ngày cuối tháng tư, thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, đang đi trên đường đến đoạn gần ngã ba Thành Thái giao với Tô Hiến Thành thì bất chợt cơn mưa kéo đến, em vội chạy vào mái hiên phía trước cửa hàng bán hoa để trú. Ôi! Những bông hoa kia thật là đẹp, giữa cảnh trời đang u ám vì mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống lộp độp trên những cánh hoa ấy thế mà chúng vẫn cứ đua nhau khoe sắc rực rỡ như thường làm xao xuyến lòng em khiến cho em ngắm nhìn mãi không rời.
“Bạn thích hoa lắm à?” Anh hỏi làm em giật bắn mình “đang thả hồn vào hoa mà”.
“Ồ, cũng không hẳn là thích hoa lắm, chỉ là thích ngắm thôi.”
“Có thích hoa thì mới thích ngắm hoa chứ.”
“Hihi,” em cười “vậy mới gọi là độc, nhưng sao bạn lại hỏi mình thế?”
“Hihi” anh cười “tại mình đứng đây được một lúc rồi cộng với nhan sắc khó cưỡng của mình thế này mà bạn lại chẳng đoái hoài gì đến mình, chỉ đứng đó và ngắm hoa.”
“Tự tin với nhan sắc của mình ghê ha.” Hai đứa cùng cười.
Ừ, anh nói đúng, anh đẹp trai. Anh cao 1m80, khuôn mặt baby, thân hình vạm vỡ thế kia thì làm gì có cô gái nào có thể cưỡng lại sứ hút của anh, đến em cũng khó lòng cưỡng lại mà.
Hai đứa đứng trú mưa, mưa làm chậm trễ công việc của cả hai nhưng cả hai đều bình thản đứng trò chuyện dưới mưa không màn đến cảnh vật xung quanh.
“Mình tên Gia Huy, 22 tuổi. Còn bạn?”
“Mình tên Thư Quỳnh, 24 tuổi. Gọi chị đi nha.” Em mỉm cười, cũng chính nụ cười ấy làm anh xuyến xao lòng, sau này anh nói với em.
“Nãy giờ gọi bạn xưng mình hoài, thật là ngại quá đi.”
“Đùa thôi, gọi tên đi, đã già rồi mà còn gọi chị nữa thì.”
“Vẫn còn trẻ chán, già gì.”
“Nịnh ghê ha. Chưa qua hết cái tuổi thanh xuân là còn trẻ phải không?” Hai đứa lại nhìn nhau cười tủm tỉm.
Trò chuyện với nhau một hồi, say xưa thả mình vào trong câu chuyện em quên mất là trời đã tạnh mưa, cầu vồng đã xuất hiện và chợt nhớ mình còn phải đi dự tiệc sinh nhật của cái Ly. Nói lời tạm biệt, em tiến về phía chiếc xe máy đang dựng đó, anh chạy lại hỏi số điện thoại, em trả lời kiểu phũ phàng: “Hỏi làm chi? Nếu có duyên gặp lại thì lúc đó ta sẽ là bạn”. Vẫy tay chào em phóng xe lao vào dòng người đông đúc nơi thị thành.
Đến buổi tiệc trễ 20 phút, bạn bè phàn nàn em không thấy khó chịu mà ngược lại còn cười tươi với vẻ thích thú trong sự khó hiểu của lũ bạn.
“Mày hâm à? Bị tụi tao chửi mà còn cười được.” Cái Ly hỏi.
“Ừ, Tao hâm rồi, Tao hâm vì Tao mới gặp được trai đẹp 1m80.”
“1m80 cơ à? Đẹp… đẹp trai không?” Lũ bạn cùng nhau hỏi.
“Hỏi thừa, không đẹp thì Tao có thế này không lũ ngốc?”
Tụi bạn thi nhau hỏi đủ điều, em trả lời tất cả những gì em biết được về anh và không quên tân bốc nhan sắc, tính tình của anh lên thêm một cấp độ khác, hoàn hảo hơn.
Định mệnh. Vâng định mệnh đã mang hai ta lại gần hơn. Một tuần, sau ngày đầu gặp gỡ em và anh lại vô tình gặp lại nhau trong trung tâm thương mại X. Đang loay hoay tìm chỗ ăn thì vô tình lưng em chạm lấy lưng anh, giật mình ngoảnh đầu nhìn lại ánh mắt anh đập vào mắt em, anh nhoẻn miệng cười và nụ cười ấy đã chạm cửa trái tim em. Em ngây người, lũ bạn nhìn em cười như đã hiểu ra điều gì còn anh thì lơ ngơ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, rồi anh lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình đưa cho em em hiểu ý đưa tay cầm lấy và nhập số điện thoại của mình. Thay vì nói lời chào tạm biệt thì anh lại nói câu “Hẹn gặp lại” rồi quay về bàn ăn của mình với hai chàng trai đang hướng mắt nhìn về phía em, lúc đó em nghỉ là bạn của anh nhưng không đó là hai người em họ của anh. Tụi bạn xúm lại trêu, em mặt mày đỏ ửng lên vì ngượng.
Về đến phòng trọ em đặt lưng ngay xuống chiếc nệm êm nằm nghĩ về anh. Ba năm rồi, kể từ ngày chia tay với người yêu cũ vì không chung quan điểm sống thì đây là lần đầu tiên trái tim em thổn thức vì một chàng trai mà chàng trai này lại nhỏ tuổi hơn em.
“Nói đi là đi vậy sao…” nhạc chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại thấy số máy lạ, thường số lạ em sẽ không nghe nhưng không hiểu sao lúc này em lại nhấc máy “alo”. Đầu máy bên kia anh trả lời. Em không thể ngờ người gọi đến là anh. Em vui lắm, anh có biết không? Vui nhưng cố kìm nén cảm xúc, thái độ rất bình thường trò chuyện với anh. Giọng nói của anh rất ấm áp, phải công nhận một điều là trước đây em chưa gặp được một chàng trai nào có giọng nói và tính tình dễ thương như anh, giọng nói đó đã làm em mê mẫn.
Anh hẹn em đi ăn vào ngày thứ bảy. Trong buổi hẹn đầu tiên anh đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh rất ga lăng nhưng sự ga lăng của anh không giống như những gì em đã thấy ở những chàng trai em từng hẹn hò, sự ga lăng ấy rất chân thật nó xuất phát từ tấm lòng của anh chứ không hề phô trương giả tạo, anh ân cần quan tâm đến đối phương từ những thứ nhỏ nhất. Anh kéo ghế cho em ngồi, xé khăn ướt cho em lau tay, nhường menu để em chọn món ăn trước, trong lúc ăn em cần gì thì anh sẽ là người chủ động gọi phục vụ thay em… rất nhiều. Em có ấn tượng khá tốt về anh. Thật sự em không nghĩ là anh lại chu đáo như vậy, trong đầu em luôn nghĩ anh sẽ giống như những người kia, em đã sai. Xin lỗi anh.
Em 24 tuổi, đã có việc làm ổn định, em hài lòng với công việc hiện tại nhưng đôi khi chính nó đã đem lại cho em rất nhiều áp lực và phiền não. Những lúc như thế em rất muốn đi đâu đó thật xa, đi khỏi cái thành phố đầy thị phi và ồn ào này tìm đến một nơi yên bình để giải tỏa hết những buồn bực trong lòng, thậm chí là đi nhậu thôi cũng được nhưng rồi những ý định đó đều bị dập tắt vì nhìn lại bên cạnh em không có lấy một người để đi cùng em, bạn bè thì nhiều nhưng ai cũng có công việc riêng của mình và em cũng không muốn phiền đến họ. Không hiểu sao lúc đó trong đầu em lại nghĩ ngay đến anh, em cầm điện thoại lên tìm đến tên của anh “Gia Huy” nhưng cứ chần chừ mãi không dám gọi rồi như có một luồng sức mạnh nào đó đẩy ngón tay của em chạm đến phím gọi thế là em đã gọi cho anh.
“Alo.” Anh lên tiếng.
“Gia Huy hả?” Em hỏi với giọng điệu rụt rè.
“Có chuyện gì à? Nghe giọng Thư Quỳnh không được vui.”
“Gia Huy rãnh không? Tâm trạng không ổn lắm nên Thư Quỳnh muốn đi đâu đó để xả stress.”
“Giờ muốn đi đâu nà?”
“Chưa biết nữa.”
“OK. Gia Huy sẽ đưa Thư Quỳnh đến một nơi. Bảo đảm đến đó rồi tâm trạng Thư Quỳnh sẽ khá hơn. Cho Gia Huy địa chỉ của Thư Quỳnh đi. Gia Huy sẽ đến đón.”
“99, Phạm Văn A,…”
“Ok, tầm bốn lăm phút có mặt.
…
“Bốn mươi chín phút, trễ bốn phút nhé.”
“Hihi… lần đầu tìm đến đây mà.”
“Ok, tạm tha cho đó. Giờ mình đi đâu?”
“Cứ ngồi yên, đến nơi rồi sẽ biết.”
Sau mười lăm phút ngồi xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Nơi anh chở em đến là công viên Lê Thị Riêng. Lúc đó em có chút không hài lòng, em nhủ thầm “đang không vui tự nhiên lại chở vào nơi ồn ào này” giống như giữa hai đứa có thần giao cách cảm vậy, em vừa dứt cái suy nghĩ đó thì anh liền lên tiếng “bị stress thì không nên đến những nơi ít người, ở đó ta có thể cảm thấy yên tĩnh hơn nhưng như thế chỉ làm cho ta buồn và cảm thấy cô đơn hơn”. Nói xong anh cầm tay kéo em vào khu vui chơi, anh bảo em chơi trò chơi cùng anh, lúc đầu ngần ngại nhưng sau một hồi nài nỉ của anh em đồng ý, càng chơi em càng bị cuốn hút vào từng trò chơi, nào là đua xe, nào là đu quay ngựa gỗ, nào là tàu lượn siêu tốc…nó làm cho em quên hết những muộn phiền. Anh nói không sai, khi buồn thay vì tìm một nơi yên tĩnh để trốn ở đó thì ta nên đến những nơi nhộn nhịp, bởi nơi đó sẽ mang niềm vui đến cho ta làm cho tinh thần ta thoải mái hơn.
Hết buổi hẹn này rồi đến buổi hẹn khác, kiểu như “mưa dầm thấm lâu” dần dần em quen với cảm giác có anh bên cạnh, quen với việc được anh quan tâm chở che cho em,ngày nào không gặp anh là em nhớ anh đến điên dại, nhớ anh đến độ lôi hình của anh ra ngắm mãi ngắm mãi rồi tự mình cười, em điên rồi phải không anh? Em điên vì em đã yêu anh mất rồi. Em cũng không rõ trái tim em đã mở cửa cho anh vào tự lúc nào. Trước đây, em chưa từng yêu ai nhỏ tuổi hơn em và cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn nhưng giờ đây em đã yêu anh, em yêu anh đơn giản là vì em yêu anh chứ không vì lý do nào khác. Bên anh em rất vui, anh mang đến cho em sự ấm áp và bên anh em cảm thấy rất yên bình. Dù cho có bao nhiêu phiền muộn đi nữa chỉ cần nhìn thấy anh, tựa vào vai anh là mọi ưu phiền trong em điều tan biến.
Em là con gái, em tuy cũng yếu đuối như bao cô gái ngoài kia nhưng em cũng có điểm khác biệt với họ, khác ở chỗ “em yếu đuối chứ không nhu nhược”. Với em yêu là phải nói dù kết quả có không như ý muốn em cũng phải nói lên tiếng lòng của mình. Khi yêu em không muốn vì sự nhút nhát mà tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Thường khi yêu nhau người con trai luôn là người chủ động tấn công hoặc luôn là người tỏ tình với cô gái mình để ý, người ta cho rằng đó mới là bản lĩnh của đàn ông. Còn trong chuyện tình của chúng ta thì ngược lại, em là người tấn công và em cũng là người tỏ tình, với em ai tỏ tình ai không quan trọng, quan trọng là em yêu anh và em muốn nắm giữ anh bên mình, vậy thôi.
Ngày em tỏ tình với anh em đã lấy hết can đảm của một người con gái yêu anh để bày tỏ tình cảm của mình:
“Alo Gia Huy hả?”
“Alo, Gia Huy nghe.”
“Thư... Thư Quỳnh...”
“Có chuyện gì Thư Quỳnh cứ nói đi.”
“Em yêu anh! Anh có đồng ý làm bạn trai em không?”
Hồi hộp đón chờ câu trả lời từ anh nhưng ở bên kia em không còn nghe giọng anh nữa, im lặng. Anh đã tắt máy. Trước khi quyết định thổ lộ tình cảm của mình em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận câu trả lời, dù cho không như ý muốn em cũng chấp nhận “nếu cứ mãi sợ người kia không chấp nhận mà giấu đi tình cảm thì ta đã tự đánh mất hy vọng của mình” thế nhưng hành động tắt máy của anh đã đánh tan niềm hy vọng nhỏ nhoi trong em.
Trong tình yêu không phân biệt là nam hay nữ, là trước hay sau, chỉ cần là yêu thì hãy giữ lấy người mình yêu. Người con trai bản lĩnh là người luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Người con gái nhu nhược là người yêu mà không dám thổ lộ.
Sau hôm tỏ tình một ngày anh qua phòng trọ của em, kèm theo đó là một đóa hoa hồng bạch cầm trên tay, loài hoa em thích, anh đến trong sự ngỡ ngàng và ngại ngùng của em. Anh đến để nói “anh đồng ý làm bạn trai của em”. Em nhớ anh từng kể với em rằng, khi nghe em nói “Em yêu anh! Anh có đồng ý làm bạn trai em không?” anh rất bất ngờ và bị sặc nước ngay lúc đó, cũng vì bị sặc nước nên anh mới cúp máy, anh biết anh cúp điện thoại như vậy sẽ làm em nghĩ anh không đồng ý rồi buồn nên sau đó anh đã mua hoa đến để tạ lỗi và trả lời cho câu tỏ tình của em.
Em còn nhớ, ngày hôm đó khi nhận lời làm người yêu của em anh đã đặt lên má em một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng em không bao giờ quên phút giây hạnh phúc, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực em. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt em và nói “Anh yêu em, em là tất cả của anh, anh sẽ yêu em và bên em mãi mãi”. Ôm anh, em như thấy cả Thế giới thu nhỏ lại và anh anh chính là Thế giới trong em.
Trước đây, em luôn có khái niệm sẽ không bao giờ yêu người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, em cho rằng những chàng trai ấy sẽ làm khổ mình vì tính tình trẻ con, bồng bột, ham chơi không bao giờ ân cần quan tâm đến mình như người trưởng thành bởi người trưởng thành chín chắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi chưa gặp anh, em đã sai, đúng những chàng trai bằng hay nhỏ tuổi hơn thường suy nghĩ sẽ không chín chắn hơn nhưng đó chỉ đúng ở một số người chứ không phải ai cũng như nhau. Yêu người nhỏ tuổi cũng có cái thú vị riêng của nó. Anh nhỏ hơn em hai tuổi nhưng khi yêu nhau anh luôn cho em thấy được sự chín chắn trong anh, nhiều khi anh còn chín chắn hơn cả em, anh chu đáo chăm sóc em, làm cho em mọi thứ dù cho nó có nhỏ nhặt cũng không khi nào anh để em phải đụng tay vào. Trong tình yêu việc giận nhau đó là điều bình thường, có yêu thì mới có giận, những lúc như thế anh luôn là người nhường nhịn em, dù là em sai anh cũng xin lỗi dỗ dành em, hết giận anh mới phân tích cho em thấy em sai ở chỗ nào,anh chưa khi nào lớn tiếng với em, chưa khi nào khiến em phải rơi giọt lệ nào, khi em có chuyện buồn anh luôn cạnh bên chia sẻ, khi gặp khó khăn anh luôn cạnh bên giúp em vượt qua.
Yêu nhau hai năm nhiều lần bị bạn bè, người thân phản đối, khuyên em không nên yêu người nhỏ tuổi và có người còn nói ngoài em ra anh còn đi bên cô gái khác nhưng bỏ ngoài tai tất cả, em chỉ biết em yêu anh, em muốn được bên anh. Hai năm yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cùng nhau đi đến những nơi cả hai muốn đến, hứa hẹn với nhau đủ điều và anh chưa lần nào khiến em phải thất vọng vì lời hứa của anh. Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ vững bền, anh và em sẽ mãi bên nhau, em nghĩ chuyện tình mình sẽ có một kết thúc viên mãn, em đã mơ về một gia đình nhỏ có anh, em và những đứa trẻ thế nhưng người tính không bằng trời tính, hết duyên em đành chấp nhận. Hai năm yêu nhau chỉ dừng lại ở đó. Hai năm một tháng là ngày em chia tay anh, đúng hơn là ngày anh bỏ em theo người khác. Anh và em quen nhau vào một chiều mưa tháng tư và cũng trong thời điểm giao mùa ấy là ngày em thấy anh đi bên một cô gái khác. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, hôm ấy em rất vui vui vì em mới mua được vé xem phim, bộ phim mà anh yêu thích nhưng nhiều lần săn vé không được, trên tay em cầm hai tấm vé tưởng tượng nên viễn cảnh anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy được hai tấm vé này. Hạnh phúc khi em mang niềm vui đến cho anh nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy lại dập tắt trong chốc lát, tại nơi đó, nơi lần đầu tiên em và anh đi xem phim, em không tin vào mắt mình, em cho rằng em bị hoa mắt nhìn nhầm nhưng không đó là thật, hình ảnh anh tay trong tay cười đùa cùng cô gái khác bước ra từ rạp chiếu phim, trái tim em đau đớn, chân không đứng vững nhìn theo bóng dáng anh, em lấy điện thoại gọi cho anh, hỏi anh đang làm gì đang ở đâu thì anh nói rằng anh đang ở nhà chơi game. Ừ, anh đang ở nhà chơi game và em chính là cái game mà anh đang chơi, anh xem em như một con ngốc. Em ngốc, ngốc nên mới tin anh mặc cho bạn bè đã nhắc nhở, em ngốc vì em đã yêu nhầm người, em ngốc nên im lặng không nói. Em bỏ qua chuyện ở rạp chiếu phim, vì yêu anh em xem như chưa có chuyện gì, âm thầm cho anh cơ hội đợi anh từ bỏ cô gái kia quay về bên em em cho rằng anh với cô gái kia chỉ là nhất thời nhưng anh lại hết lần này đến lần khác lừa dối em và càng ngày em càng phát hiện ra những chuyện anh đã giấu sau lưng em. Anh không như em nghĩ, anh không hoàn hảo, anh tham lam, anh là kẻ dối gian, trước lúc quen em cô gái ấy đã bên anh và hai người đã đính hôn với nhau. Em yêu anh yêu hơn yêu bản thân em vậy mà anh lại đối xử với em vậy sao? Em yêu anh, tin anh mù quáng. Từ lúc bắt đầu yêu anh luôn tốt với em, luôn dành cho em những điều tốt đẹp, hứa hẹn nhiều điều, anh hứa sẽ mãi yêu em mãi bên em mà giờ đây anh lại cất bước, tay trong tay bước vào lễ đường với cô gái không phải em. Chẳng lẽ những lời anh nói, những điều anh làm khi bên em chỉ là gian dối. Anh bảo rằng anh bị ba mẹ ép phải cưới cô ấy, anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em, chỉ mình em thôi. Ừ cứ cho anh cưới cô gái ấy là vì gia đình, anh vì chữ hiếu mà phụ tình em em chấp nhận nhưng anh bảo không yêu cô gái ấy là thế nào, không yêu mà tay trong tay vui vẻ với nhau, không yêu mà âu yếm dành cho nhau những cử chỉ thân thiết như anh với em từng dành cho nhau. Giả dối, tất cả chỉ là ngụy biện cho việc thay lòng của anh.
Thôi thì duyên ta chỉ đến đây thôi thì hãy đường ai nấy bước, mỗi người một lối đi riêng, đừng ai tìm đến ai nữa. Bao cay đắng một mình em nhận lấy, nỗi đau nào rồi sẽ qua phải không anh, em sẽ mạnh mẽ vượt qua nó, em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính em, rồi sẽ có người yêu em, không làm cho em phải đau như anh. Chúc anh hạnh phúc!
Em còn nhớ như in ngày đầu hai ta gặp nhau.
Em nhớ hôm đó vào một ngày cuối tháng tư, thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, đang đi trên đường đến đoạn gần ngã ba Thành Thái giao với Tô Hiến Thành thì bất chợt cơn mưa kéo đến, em vội chạy vào mái hiên phía trước cửa hàng bán hoa để trú. Ôi! Những bông hoa kia thật là đẹp, giữa cảnh trời đang u ám vì mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống lộp độp trên những cánh hoa ấy thế mà chúng vẫn cứ đua nhau khoe sắc rực rỡ như thường làm xao xuyến lòng em khiến cho em ngắm nhìn mãi không rời.
“Bạn thích hoa lắm à?” Anh hỏi làm em giật bắn mình “đang thả hồn vào hoa mà”.
“Ồ, cũng không hẳn là thích hoa lắm, chỉ là thích ngắm thôi.”
“Có thích hoa thì mới thích ngắm hoa chứ.”
“Hihi,” em cười “vậy mới gọi là độc, nhưng sao bạn lại hỏi mình thế?”
“Hihi” anh cười “tại mình đứng đây được một lúc rồi cộng với nhan sắc khó cưỡng của mình thế này mà bạn lại chẳng đoái hoài gì đến mình, chỉ đứng đó và ngắm hoa.”
“Tự tin với nhan sắc của mình ghê ha.” Hai đứa cùng cười.
Ừ, anh nói đúng, anh đẹp trai. Anh cao 1m80, khuôn mặt baby, thân hình vạm vỡ thế kia thì làm gì có cô gái nào có thể cưỡng lại sứ hút của anh, đến em cũng khó lòng cưỡng lại mà.
Hai đứa đứng trú mưa, mưa làm chậm trễ công việc của cả hai nhưng cả hai đều bình thản đứng trò chuyện dưới mưa không màn đến cảnh vật xung quanh.
“Mình tên Gia Huy, 22 tuổi. Còn bạn?”
“Mình tên Thư Quỳnh, 24 tuổi. Gọi chị đi nha.” Em mỉm cười, cũng chính nụ cười ấy làm anh xuyến xao lòng, sau này anh nói với em.
“Nãy giờ gọi bạn xưng mình hoài, thật là ngại quá đi.”
“Đùa thôi, gọi tên đi, đã già rồi mà còn gọi chị nữa thì.”
“Vẫn còn trẻ chán, già gì.”
“Nịnh ghê ha. Chưa qua hết cái tuổi thanh xuân là còn trẻ phải không?” Hai đứa lại nhìn nhau cười tủm tỉm.
Trò chuyện với nhau một hồi, say xưa thả mình vào trong câu chuyện em quên mất là trời đã tạnh mưa, cầu vồng đã xuất hiện và chợt nhớ mình còn phải đi dự tiệc sinh nhật của cái Ly. Nói lời tạm biệt, em tiến về phía chiếc xe máy đang dựng đó, anh chạy lại hỏi số điện thoại, em trả lời kiểu phũ phàng: “Hỏi làm chi? Nếu có duyên gặp lại thì lúc đó ta sẽ là bạn”. Vẫy tay chào em phóng xe lao vào dòng người đông đúc nơi thị thành.
Đến buổi tiệc trễ 20 phút, bạn bè phàn nàn em không thấy khó chịu mà ngược lại còn cười tươi với vẻ thích thú trong sự khó hiểu của lũ bạn.
“Mày hâm à? Bị tụi tao chửi mà còn cười được.” Cái Ly hỏi.
“Ừ, Tao hâm rồi, Tao hâm vì Tao mới gặp được trai đẹp 1m80.”
“1m80 cơ à? Đẹp… đẹp trai không?” Lũ bạn cùng nhau hỏi.
“Hỏi thừa, không đẹp thì Tao có thế này không lũ ngốc?”
Tụi bạn thi nhau hỏi đủ điều, em trả lời tất cả những gì em biết được về anh và không quên tân bốc nhan sắc, tính tình của anh lên thêm một cấp độ khác, hoàn hảo hơn.
Định mệnh. Vâng định mệnh đã mang hai ta lại gần hơn. Một tuần, sau ngày đầu gặp gỡ em và anh lại vô tình gặp lại nhau trong trung tâm thương mại X. Đang loay hoay tìm chỗ ăn thì vô tình lưng em chạm lấy lưng anh, giật mình ngoảnh đầu nhìn lại ánh mắt anh đập vào mắt em, anh nhoẻn miệng cười và nụ cười ấy đã chạm cửa trái tim em. Em ngây người, lũ bạn nhìn em cười như đã hiểu ra điều gì còn anh thì lơ ngơ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, rồi anh lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình đưa cho em em hiểu ý đưa tay cầm lấy và nhập số điện thoại của mình. Thay vì nói lời chào tạm biệt thì anh lại nói câu “Hẹn gặp lại” rồi quay về bàn ăn của mình với hai chàng trai đang hướng mắt nhìn về phía em, lúc đó em nghỉ là bạn của anh nhưng không đó là hai người em họ của anh. Tụi bạn xúm lại trêu, em mặt mày đỏ ửng lên vì ngượng.
Về đến phòng trọ em đặt lưng ngay xuống chiếc nệm êm nằm nghĩ về anh. Ba năm rồi, kể từ ngày chia tay với người yêu cũ vì không chung quan điểm sống thì đây là lần đầu tiên trái tim em thổn thức vì một chàng trai mà chàng trai này lại nhỏ tuổi hơn em.
“Nói đi là đi vậy sao…” nhạc chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại thấy số máy lạ, thường số lạ em sẽ không nghe nhưng không hiểu sao lúc này em lại nhấc máy “alo”. Đầu máy bên kia anh trả lời. Em không thể ngờ người gọi đến là anh. Em vui lắm, anh có biết không? Vui nhưng cố kìm nén cảm xúc, thái độ rất bình thường trò chuyện với anh. Giọng nói của anh rất ấm áp, phải công nhận một điều là trước đây em chưa gặp được một chàng trai nào có giọng nói và tính tình dễ thương như anh, giọng nói đó đã làm em mê mẫn.
Anh hẹn em đi ăn vào ngày thứ bảy. Trong buổi hẹn đầu tiên anh đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh rất ga lăng nhưng sự ga lăng của anh không giống như những gì em đã thấy ở những chàng trai em từng hẹn hò, sự ga lăng ấy rất chân thật nó xuất phát từ tấm lòng của anh chứ không hề phô trương giả tạo, anh ân cần quan tâm đến đối phương từ những thứ nhỏ nhất. Anh kéo ghế cho em ngồi, xé khăn ướt cho em lau tay, nhường menu để em chọn món ăn trước, trong lúc ăn em cần gì thì anh sẽ là người chủ động gọi phục vụ thay em… rất nhiều. Em có ấn tượng khá tốt về anh. Thật sự em không nghĩ là anh lại chu đáo như vậy, trong đầu em luôn nghĩ anh sẽ giống như những người kia, em đã sai. Xin lỗi anh.
Em 24 tuổi, đã có việc làm ổn định, em hài lòng với công việc hiện tại nhưng đôi khi chính nó đã đem lại cho em rất nhiều áp lực và phiền não. Những lúc như thế em rất muốn đi đâu đó thật xa, đi khỏi cái thành phố đầy thị phi và ồn ào này tìm đến một nơi yên bình để giải tỏa hết những buồn bực trong lòng, thậm chí là đi nhậu thôi cũng được nhưng rồi những ý định đó đều bị dập tắt vì nhìn lại bên cạnh em không có lấy một người để đi cùng em, bạn bè thì nhiều nhưng ai cũng có công việc riêng của mình và em cũng không muốn phiền đến họ. Không hiểu sao lúc đó trong đầu em lại nghĩ ngay đến anh, em cầm điện thoại lên tìm đến tên của anh “Gia Huy” nhưng cứ chần chừ mãi không dám gọi rồi như có một luồng sức mạnh nào đó đẩy ngón tay của em chạm đến phím gọi thế là em đã gọi cho anh.
“Alo.” Anh lên tiếng.
“Gia Huy hả?” Em hỏi với giọng điệu rụt rè.
“Có chuyện gì à? Nghe giọng Thư Quỳnh không được vui.”
“Gia Huy rãnh không? Tâm trạng không ổn lắm nên Thư Quỳnh muốn đi đâu đó để xả stress.”
“Giờ muốn đi đâu nà?”
“Chưa biết nữa.”
“OK. Gia Huy sẽ đưa Thư Quỳnh đến một nơi. Bảo đảm đến đó rồi tâm trạng Thư Quỳnh sẽ khá hơn. Cho Gia Huy địa chỉ của Thư Quỳnh đi. Gia Huy sẽ đến đón.”
“99, Phạm Văn A,…”
“Ok, tầm bốn lăm phút có mặt.
…
“Bốn mươi chín phút, trễ bốn phút nhé.”
“Hihi… lần đầu tìm đến đây mà.”
“Ok, tạm tha cho đó. Giờ mình đi đâu?”
“Cứ ngồi yên, đến nơi rồi sẽ biết.”
Sau mười lăm phút ngồi xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Nơi anh chở em đến là công viên Lê Thị Riêng. Lúc đó em có chút không hài lòng, em nhủ thầm “đang không vui tự nhiên lại chở vào nơi ồn ào này” giống như giữa hai đứa có thần giao cách cảm vậy, em vừa dứt cái suy nghĩ đó thì anh liền lên tiếng “bị stress thì không nên đến những nơi ít người, ở đó ta có thể cảm thấy yên tĩnh hơn nhưng như thế chỉ làm cho ta buồn và cảm thấy cô đơn hơn”. Nói xong anh cầm tay kéo em vào khu vui chơi, anh bảo em chơi trò chơi cùng anh, lúc đầu ngần ngại nhưng sau một hồi nài nỉ của anh em đồng ý, càng chơi em càng bị cuốn hút vào từng trò chơi, nào là đua xe, nào là đu quay ngựa gỗ, nào là tàu lượn siêu tốc…nó làm cho em quên hết những muộn phiền. Anh nói không sai, khi buồn thay vì tìm một nơi yên tĩnh để trốn ở đó thì ta nên đến những nơi nhộn nhịp, bởi nơi đó sẽ mang niềm vui đến cho ta làm cho tinh thần ta thoải mái hơn.
Hết buổi hẹn này rồi đến buổi hẹn khác, kiểu như “mưa dầm thấm lâu” dần dần em quen với cảm giác có anh bên cạnh, quen với việc được anh quan tâm chở che cho em,ngày nào không gặp anh là em nhớ anh đến điên dại, nhớ anh đến độ lôi hình của anh ra ngắm mãi ngắm mãi rồi tự mình cười, em điên rồi phải không anh? Em điên vì em đã yêu anh mất rồi. Em cũng không rõ trái tim em đã mở cửa cho anh vào tự lúc nào. Trước đây, em chưa từng yêu ai nhỏ tuổi hơn em và cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn nhưng giờ đây em đã yêu anh, em yêu anh đơn giản là vì em yêu anh chứ không vì lý do nào khác. Bên anh em rất vui, anh mang đến cho em sự ấm áp và bên anh em cảm thấy rất yên bình. Dù cho có bao nhiêu phiền muộn đi nữa chỉ cần nhìn thấy anh, tựa vào vai anh là mọi ưu phiền trong em điều tan biến.
Em là con gái, em tuy cũng yếu đuối như bao cô gái ngoài kia nhưng em cũng có điểm khác biệt với họ, khác ở chỗ “em yếu đuối chứ không nhu nhược”. Với em yêu là phải nói dù kết quả có không như ý muốn em cũng phải nói lên tiếng lòng của mình. Khi yêu em không muốn vì sự nhút nhát mà tự tay đánh mất hạnh phúc của mình. Thường khi yêu nhau người con trai luôn là người chủ động tấn công hoặc luôn là người tỏ tình với cô gái mình để ý, người ta cho rằng đó mới là bản lĩnh của đàn ông. Còn trong chuyện tình của chúng ta thì ngược lại, em là người tấn công và em cũng là người tỏ tình, với em ai tỏ tình ai không quan trọng, quan trọng là em yêu anh và em muốn nắm giữ anh bên mình, vậy thôi.
Ngày em tỏ tình với anh em đã lấy hết can đảm của một người con gái yêu anh để bày tỏ tình cảm của mình:
“Alo Gia Huy hả?”
“Alo, Gia Huy nghe.”
“Thư... Thư Quỳnh...”
“Có chuyện gì Thư Quỳnh cứ nói đi.”
“Em yêu anh! Anh có đồng ý làm bạn trai em không?”
Hồi hộp đón chờ câu trả lời từ anh nhưng ở bên kia em không còn nghe giọng anh nữa, im lặng. Anh đã tắt máy. Trước khi quyết định thổ lộ tình cảm của mình em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận câu trả lời, dù cho không như ý muốn em cũng chấp nhận “nếu cứ mãi sợ người kia không chấp nhận mà giấu đi tình cảm thì ta đã tự đánh mất hy vọng của mình” thế nhưng hành động tắt máy của anh đã đánh tan niềm hy vọng nhỏ nhoi trong em.
Trong tình yêu không phân biệt là nam hay nữ, là trước hay sau, chỉ cần là yêu thì hãy giữ lấy người mình yêu. Người con trai bản lĩnh là người luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Người con gái nhu nhược là người yêu mà không dám thổ lộ.
Sau hôm tỏ tình một ngày anh qua phòng trọ của em, kèm theo đó là một đóa hoa hồng bạch cầm trên tay, loài hoa em thích, anh đến trong sự ngỡ ngàng và ngại ngùng của em. Anh đến để nói “anh đồng ý làm bạn trai của em”. Em nhớ anh từng kể với em rằng, khi nghe em nói “Em yêu anh! Anh có đồng ý làm bạn trai em không?” anh rất bất ngờ và bị sặc nước ngay lúc đó, cũng vì bị sặc nước nên anh mới cúp máy, anh biết anh cúp điện thoại như vậy sẽ làm em nghĩ anh không đồng ý rồi buồn nên sau đó anh đã mua hoa đến để tạ lỗi và trả lời cho câu tỏ tình của em.
Em còn nhớ, ngày hôm đó khi nhận lời làm người yêu của em anh đã đặt lên má em một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng em không bao giờ quên phút giây hạnh phúc, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực em. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt em và nói “Anh yêu em, em là tất cả của anh, anh sẽ yêu em và bên em mãi mãi”. Ôm anh, em như thấy cả Thế giới thu nhỏ lại và anh anh chính là Thế giới trong em.
Trước đây, em luôn có khái niệm sẽ không bao giờ yêu người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, em cho rằng những chàng trai ấy sẽ làm khổ mình vì tính tình trẻ con, bồng bột, ham chơi không bao giờ ân cần quan tâm đến mình như người trưởng thành bởi người trưởng thành chín chắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi chưa gặp anh, em đã sai, đúng những chàng trai bằng hay nhỏ tuổi hơn thường suy nghĩ sẽ không chín chắn hơn nhưng đó chỉ đúng ở một số người chứ không phải ai cũng như nhau. Yêu người nhỏ tuổi cũng có cái thú vị riêng của nó. Anh nhỏ hơn em hai tuổi nhưng khi yêu nhau anh luôn cho em thấy được sự chín chắn trong anh, nhiều khi anh còn chín chắn hơn cả em, anh chu đáo chăm sóc em, làm cho em mọi thứ dù cho nó có nhỏ nhặt cũng không khi nào anh để em phải đụng tay vào. Trong tình yêu việc giận nhau đó là điều bình thường, có yêu thì mới có giận, những lúc như thế anh luôn là người nhường nhịn em, dù là em sai anh cũng xin lỗi dỗ dành em, hết giận anh mới phân tích cho em thấy em sai ở chỗ nào,anh chưa khi nào lớn tiếng với em, chưa khi nào khiến em phải rơi giọt lệ nào, khi em có chuyện buồn anh luôn cạnh bên chia sẻ, khi gặp khó khăn anh luôn cạnh bên giúp em vượt qua.
Yêu nhau hai năm nhiều lần bị bạn bè, người thân phản đối, khuyên em không nên yêu người nhỏ tuổi và có người còn nói ngoài em ra anh còn đi bên cô gái khác nhưng bỏ ngoài tai tất cả, em chỉ biết em yêu anh, em muốn được bên anh. Hai năm yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cùng nhau đi đến những nơi cả hai muốn đến, hứa hẹn với nhau đủ điều và anh chưa lần nào khiến em phải thất vọng vì lời hứa của anh. Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ vững bền, anh và em sẽ mãi bên nhau, em nghĩ chuyện tình mình sẽ có một kết thúc viên mãn, em đã mơ về một gia đình nhỏ có anh, em và những đứa trẻ thế nhưng người tính không bằng trời tính, hết duyên em đành chấp nhận. Hai năm yêu nhau chỉ dừng lại ở đó. Hai năm một tháng là ngày em chia tay anh, đúng hơn là ngày anh bỏ em theo người khác. Anh và em quen nhau vào một chiều mưa tháng tư và cũng trong thời điểm giao mùa ấy là ngày em thấy anh đi bên một cô gái khác. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, hôm ấy em rất vui vui vì em mới mua được vé xem phim, bộ phim mà anh yêu thích nhưng nhiều lần săn vé không được, trên tay em cầm hai tấm vé tưởng tượng nên viễn cảnh anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy được hai tấm vé này. Hạnh phúc khi em mang niềm vui đến cho anh nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy lại dập tắt trong chốc lát, tại nơi đó, nơi lần đầu tiên em và anh đi xem phim, em không tin vào mắt mình, em cho rằng em bị hoa mắt nhìn nhầm nhưng không đó là thật, hình ảnh anh tay trong tay cười đùa cùng cô gái khác bước ra từ rạp chiếu phim, trái tim em đau đớn, chân không đứng vững nhìn theo bóng dáng anh, em lấy điện thoại gọi cho anh, hỏi anh đang làm gì đang ở đâu thì anh nói rằng anh đang ở nhà chơi game. Ừ, anh đang ở nhà chơi game và em chính là cái game mà anh đang chơi, anh xem em như một con ngốc. Em ngốc, ngốc nên mới tin anh mặc cho bạn bè đã nhắc nhở, em ngốc vì em đã yêu nhầm người, em ngốc nên im lặng không nói. Em bỏ qua chuyện ở rạp chiếu phim, vì yêu anh em xem như chưa có chuyện gì, âm thầm cho anh cơ hội đợi anh từ bỏ cô gái kia quay về bên em em cho rằng anh với cô gái kia chỉ là nhất thời nhưng anh lại hết lần này đến lần khác lừa dối em và càng ngày em càng phát hiện ra những chuyện anh đã giấu sau lưng em. Anh không như em nghĩ, anh không hoàn hảo, anh tham lam, anh là kẻ dối gian, trước lúc quen em cô gái ấy đã bên anh và hai người đã đính hôn với nhau. Em yêu anh yêu hơn yêu bản thân em vậy mà anh lại đối xử với em vậy sao? Em yêu anh, tin anh mù quáng. Từ lúc bắt đầu yêu anh luôn tốt với em, luôn dành cho em những điều tốt đẹp, hứa hẹn nhiều điều, anh hứa sẽ mãi yêu em mãi bên em mà giờ đây anh lại cất bước, tay trong tay bước vào lễ đường với cô gái không phải em. Chẳng lẽ những lời anh nói, những điều anh làm khi bên em chỉ là gian dối. Anh bảo rằng anh bị ba mẹ ép phải cưới cô ấy, anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em, chỉ mình em thôi. Ừ cứ cho anh cưới cô gái ấy là vì gia đình, anh vì chữ hiếu mà phụ tình em em chấp nhận nhưng anh bảo không yêu cô gái ấy là thế nào, không yêu mà tay trong tay vui vẻ với nhau, không yêu mà âu yếm dành cho nhau những cử chỉ thân thiết như anh với em từng dành cho nhau. Giả dối, tất cả chỉ là ngụy biện cho việc thay lòng của anh.
Thôi thì duyên ta chỉ đến đây thôi thì hãy đường ai nấy bước, mỗi người một lối đi riêng, đừng ai tìm đến ai nữa. Bao cay đắng một mình em nhận lấy, nỗi đau nào rồi sẽ qua phải không anh, em sẽ mạnh mẽ vượt qua nó, em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính em, rồi sẽ có người yêu em, không làm cho em phải đau như anh. Chúc anh hạnh phúc!
Chỉnh sửa lần cuối: