Tản văn Tỉnh

Vxx

Gà con
Tham gia
5/12/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Cuộc sống của tôi như bị hút hết vào cái điện thoại vốn chỉ bằng bàn tay mà sao mênh mông nặng nề đến thế?
Hết nhắn tin, gọi điện, tắt máy một cái, tôi cảm thấy trống rỗng, lạc lõng như thể đang mộng du trong chính cuộc đời mình.... Cái thứ tôi nhắn tin kia mới là giọng tôi, icon kia mới là mặt tôi và khi tôi bỏ tai nghe ra, tôi lạ lẫm vì sao màn đêm có thể yên tĩnh đến thế... Và bạn bè, người quen của tôi bỗng xa vời khi tất cả đốm xanh kia tắt đi.... Nụ cười tôi vụt tắt... Họ cười như thế nào? Họ có thực sự cười? Khuôn mặt họ thế nào đằng sau màn hình điện thoại và mấy cái icon đó...
Tôi ngạc nhiên vì mình đang nằm trên giường, má áp vào gối, tay mỏi nhừ, tê tái... Thế giới bỗng sống động đầy cảm giác. Gió đêm lạnh từ cửa sổ lùa vào mặt và đôi bàn tay tôi lạnh buốt cũng như tiếng mở cổng khi mẹ tôi đi làm... Xung quanh tối đen đè lên tôi.
Trên màn hình điện thoại với chữ cái, số, dấu câu, icon làm gì có những điều như thế... Nhưng chúng ta cứ dính vào nó hằng ngày... Tôi dính vào nó hằng ngày, bị nó chạm vào, nắm lấy, lôi vào cái màn hình trắng đến lạnh người và những chữ cái, từ ngữ cứ hiện dần cùng lúc ngón tay tôi di chuyển như thế nó là một phần của cái máy, nó sinh ra để ấn vào các chữ cái, số, icon ấy chứ không phải để cầm nắm, cảm nhận... Cuộc sống như chỉ là những cái chạm, ấn, vuốt... Tai tôi chỉ úng, ẩm, mốc trong một giai điệu thì thầm mà lấn áp tràn ngập lặp đi lặp lại... Mắt tôi chỉ nhìn về một phía mà gần như quên đi rằng nó có để đảo ra xung quanh, nhìn xung quanh... Nhìn tất cả những thứ khác trên đời trừ cái màn hình trắng buốt và đợi cái dấu ba chấm uốn lượn, dịu dàng, mềm mại đó mang đến cho tôi lí do để ngủ thêm chút nữa...
 
Bên trên