Ngày ấy tớ vẫn một mình, lang thang khắp gốc phố này đến gốc phố khác để tìm cho mình những cảm xúc khác lạ làm gia vị cho cuộc sống. Tớ đã tự hỏi chẳng lẽ bản thân mình tẻ nhạt như vậy sao? Nhưng không, tớ vẫn chính là tớ, tớ thích sự cô đơn này. Có đôi lúc tớ cô đơn lắm nhưng dần dần tớ biến nỗi cô đơn đó thành tình bạn. Nó bây giờ trở thành bạn thân của tớ đấy (hihi).
Nhưng,…
Khi xem One Piece tớ rất thích một câu này: “Bạn nghĩ bạn sẽ chết khi bị đạn bắn xuyên tim? Ăn một tô súp có độc? Bị bệnh hiểm nghèo hành hạ? Không! Đó là khi bạn bị lãng quên”. Phải chăng tớ đã bị lãng quên?
Mà thôi kệ! Và rồi tớ chậc lưỡi và bất cần đời như thế. Vì đơn giản là dù thế nào cũng phải sống tiếp mà. Tớ dành hết thời gian vào công việc, hết việc về đến nhà tới lại dành hết thời gian chơi game và xem phim, tớ không có thời gian để buồn. Bạn tớ, đứa bạn có tên là cô đơn ý, gõ cửa nhà tớ là tớ cứ bảo tớ bận rồi, mà tớ bận thật chứ bộ (haha).
Rồi định mệnh cũng đưa cậu đến bên tớ…
Này cậu!
Tớ không biếc cảm giác yêu một người bây giờ là như thế nào nữa. Tớ thực sự đã quên mất cái gọi là tình yêu rồi. Nếu trên đường đời cậu có đi ngang qua tớ thì cậu cũng chỉ như một cơn gió, bay qua rồi vụt mất . Nhưng cậu đã dừng lại và gọi tên tớ khiến tớ quay đầu lại nhìn cậu. Tớ không biếc cậu là ai, cậu như thế nào, vv và vv... Nhưng mỗi ngày đều muốn nói chuyện vớ cậu, nghe giọng cậu nói. Tớ có thể không nói chuyện với cả thế giới nhưng tớ vẫn chờ cậu inbox để rep. Đôi khi tớ nhớ cậu đến quay cuồng.
Thậm chí tớ đã khóc vì những câu nói vô tình của cậu. Có lẽ tớ đã hiểu rồi cái câu nói "cả nguồn sống bổng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai". 24h của tớ hầu như đã mang tên cậu.
Có phải tớ đã thích cậu rồi không?
Nhưng từ giây phút gặp nhau cậu đã hứa rồi, chúng ta sẽ là bạn và mãi mãi là bạn.
Uhm! Tớ sẽ chỉ làm bạn với cậu, tớ hứa… Vì tớ biếc chỉ có làm bạn với cậu tớ mới có thể nói chuyện với cậu đến vô cực. Đôi khi muốn quan tâm cậu nhưng phải dặn lòng "đừng như vậy" và mặc kệ cậu. Đôi khi muốn hỏi cậu mệt không, có đói không, đang làm gì, đầu tóc đã cắt chưa, bao nhiêu lâu không cạo râu rồi, trời nóng có cảm thấy khó chịu không, trời lạnh có mặc áo ấm chưa, trời mưa đó có mang theo ô không... Nhưng tớ chỉ biếc lùi bước về phía sau, chỉ như vậy mới có thể thấy cậu rõ hơn.
Tớ nhận ra khi bạn khóc vì ai đó có nghĩa là bạn đã thích họ. Và tớ muốn nói với cậu một câu “Em thích Anh"! Nhưng có lẽ là để như vậy thôi, vì tớ sợ mất cậu.
Nhưng cậu có biếc rằng tình yêu cũng cần nuôi dưỡng? Còn tình bạn, cuối cùng cũng chỉ còn lại những câu hỏi thăm sức khỏe nhau sau vài tháng không trò chuyện. Tớ từng nói chúng ta là tri kỷ, nhưng xin lỗi cậu tớ không làm được, vì tình cảm tớ dành cho cậu lớn hơn cả điều này. Trong cuộc đời này có lẽ khó có ai tìm được một người mang tên tri kỷ. Và rồi ai cũng có một cuộc sống riêng, đi con đường mình chọn.
Tớ không còn được ngồi ngây ra đó và cười cười khi đọc tin nhắn của cậu. Tớ đã giận cậu vì ngày nghĩ cậu cũng không nhắn tin cho tớ, nhưng tớ lại không có quyền giận vì tớ chỉ là bạn. Tớ ghen khi cậu kể về người yêu cũ nhưng tớ không có dám thể hiện ra. Cậu có biết trong điện thoại tớ chỉ toàn ảnh của cậu. Trong bộ nhớ của tớ, kể cả khi treo CPU cũng ẩn hiện hình ảnh của cậu.
Mưa về làm tớ nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện mà hai đứa từng kể, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những khoảng trời riêng mà hai đứa tạo ra nhưng đã lâu chưa tìm về. Câu đã từng nghe nói: “Ngày mà mình đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa”, nhưng hôm nay chẳng phải ngày tớ đau lòng nhất, cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mà mọi cảm xúc trong tớ trở nên chông chênh, hụt hẫng đến lạ lùng. Không buồn, cũng không vui, mọi thứ xung quanh vẫn thế. Tớ thật là khó hiểu đúng không?
Tớ đã từng sợ đấy. Tớ đã suy nghĩ và rất sợ điều đó xảy ra. Vậy mà cuối cùng là sự thật, nó đã xảy ra. Chúng ta không còn nhắn tin và chờ tin nhắn của nhau mỗi ngày nữa.
Và tớ vẫn ổn!
TÁI BÚT:
Bạn đọc thân mến! Bạn có nghĩ là cô gái nên tỏ tình với chàng trai kia không? Còn bạn thì sao, trong trái tim của bạn có ai quan trọng như thế không? Nếu có, tôi nghĩ bạn nên nói ra cho họ biếc. Vì nếu không có tình yêu thì tình bạn đó cuối cùng cũng mất mà. Cô ấy chỉ vì sợ mất đi tình bạn là sẽ mất đi chàng trai, nhưng cô ấy vẫn không giữ được tình bạn ấy như những phút đầu.