Tôi cảm thấy thực khó chịu nóng nực. Cả người tôi bực bội. Tôi cảm thấy thời gian là không bao giờ là đủ cả, tuy vậy tôi vẫn lãng phí thời gian. Tôi biết ngay mai là thứ hai, hôm nay là chủ nhật, và thời gian cứ chạy nhanh trong khi tôi chẳng làm việc gì có ý nghĩa.
Tôi là kẻ nóng nảy và độc quyền. Nhưng trước mặt thời gian tôi là kẻ bất lực. Nhưng ai nói cho tôi cách thoát khỏi sự bức bối này.
Tôi là học sinh, và tôi ghét ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... Tôi ghét những bài toán, bài lí vô vị và chán ngán. Chán tới mức tôi muốn ngủ, mà ngủ thì tôi lại thấp thỏm.
Tôi thực sự mệt mỏi và chán chường. Cảm thấy không có hứng thú với gì cả. Thời gian, cái chữ gây cho tôi đầy sự áp lực. Tuy vậy không hẳn do thời gian, mà do tôi áp lực mặc dù tôi đã hết mực thả lỏng.
Cũng như nhiều bạn học sinh như tôi, từ sáng thứ hai, đến tối thứ bảy, sáng chiều là chính khóa tối về học thềm, mà còn phải làm cú đêm với nhiều bài tập về nhà.
Khó khăn lắm thì mới tới ngày chủ nhật, lại trải dài với những công việc nhà, để làm con ngoan trò giỏi.
Tôi biết đó là nghĩa vụ, tôi và chúng ta đều biết. Nhưng sự biết đó cũng không thể khiến chúng ta tránh bớt được cái sự nóng nảy và bồng bột đầy trong lòng. Và có một ngày nào đó nó sẽ tràn ra.
Tôi đang tràn ra, chính xác là đang rỉ từng giọt. Nếu hè không tới nhanh thêm một tôi đoán tôi chết rồi.
Ngày trước tôi từng dùng nhiều thứ xả stess, hét lên, đọc truyện vui, nghĩ thứ gì đó mơ mộng... nhưng thuốc mà không chỉ dứt bênhk thì sẽ lờn.
Mà liều thuốc hiệu quả nhất là bạn bè... nhưng không đủ thời gian và không có khả năng.
Để làm con ngoan trò giỏi thì trên lipws phải nghe thầy cô giảng, đi học về đúng giờ... Làm thế nào có đủ thời gian với bạn bè. Trong khi những sự cố gắng ấy là vẫn chưa đủ với ba mẹ, chưa đủ chưa bao giờ là đủ.
Tôi hiểu cái cảm giác bứt rứt muốn nổi loạn, cứ nôur loạn đi thử một lần trốn học, dù về nhà sẽ bị mắng nhiếc nhưng chúng ta sẽ thâyd lòng mình nhẹ hơn. Đừng cố gắng làm những bài tập, những mánh khóe chưa bao giờ là thiếu. Chép! Dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra, mấy thứ đó áp dụng gì tro g cuộc sống
Nhìn lên bầu trời và thả hồn đi. Đừng để bứt rứt đày trong bạn. Những câu nói đó, hà hà, tôi thực sự ngán. Có tác dụng, nhưng cũng là thuốc mà thuốc sẽ bị lờn.
Tôi doabds những bạn như tôi là dấu hiệu của bệnh giai đoạn cuối trong việc chán học. Và thú vị một điều, những người có bệnh đí là những con người học giỏi và có một sự lạc quan vui vẻ với bạn bè.
Đôi khi tôi ghen tỵ với những người sống nội tâm, họ sống thật và không tạo cho mình bất cứ lớp vỏ ngụy trang nào cả. Đou khi nó ít tạo áp lực hơn.
Và có lẽ có một số bạn sẽ khác tôi, bởi tôi là kẻ ngụy lạc quan. Tôi không cười thật. Tôi liên kết lại mọi người với nhau, là một cây cầu. Một cây cầu lẻ loi và trơ trọi một mình. Thực không hi vọng mọi người như tôi, các bạn nên tìm cho mình một người bạn thực sự giải tỏa bứt rứt. Đó là biện pháp hiệu quả nhất. Để trong lòng không giải tỏa với ai có ngày cũng đổ đầy.
Đừng tự cho rằng, mình học xong rồi đi làm rồi sẽ bắt đàu cuộc sống sung sướng, tôi không biết bạn làm nghề gì, nhưng với kiến thức cơ bản, lương thực tập một ngày 4 triệu nếu bạn là công nhân bình thường, và đó đã là lương cao. Tôi không nói đến số nhỏ xuất ngoại mà mỗi tháng 30 triệu. Thì bạn phải làm tám tiếng, và 4 triệu nhìn nhiều nhưng không bao giờ là đủ.
Nếu bạn phải đi shopping mua sách game... đóng tiền điện tiện nước, mệnh giá vật tăng vèo vèo như tên lửa.
Bạn phải đi làm them rồi từ sáng tới tối. Lại một vòng lặp.
Rồi khi bạn nhìn lại lúc bạn có lương cao tôi nghĩ bạn khoảng ba mươi rồi. Và lúc đó bạn càng phải trằn trọc do lương hưu. Tôi không tạo áp lực cho bạn. Mà đó là sự thực.
Bạn phải lo lắng, vì bạn không làm công nhân viên nhà nước, không có con trai con gái chăm tuổi già. Mà có ai biết nó có chăm mình không. Hơn nữa là một lớp trẻ thời đại, chúng ta thường có xu hướng độc thân.
Rồi... cuộc đời bạn kết thúc.
Ầu. Đó là kết thúc cho hầu hết chúng ta, nên chúng ta đừng làm những người hầu hết là những con người bình thường. Vì nếu làm, hỏi những người lớn bạn cho là bình thường, nhất là những người độc thân.
Đa số họ gục ngã, họ gục ngã trước sự vội vã của cuộc đời và bị đời đạp lên. Những con người phải lo cho nhiều thứ. Thậm chí có những người điên sớm hơn vì cho là mình phải làm khi xuống âm phủ, không phải là không có lí.
Cho nên, đa số người bình thường sẽ gục ngã trước khi chết, tâm hồn hóa ra tro và sống trong vật vã, vội vàng. Rồi tự oán mình Và tôi không muốn mình như thế.
Tôi biết mình không thể đợi ai phá xiềng xích của mình cả, tôi phải tự phá nó,khỏi gia đinh khỏi xã hội. Cho tâm hồn tôi lớn.
Bạn sẽ không bao giờ thành công, nếu bạn đi con người đã có người đi, bạn sẽ là con người bình thường không khác biệt.
Bạn có thể trốn học, và xây dựng nhiệt huyết ở tuổi mươig lăm mười sáu, giao lưu với nước ngoài, có vốn từ tiếng anh.
Không phải, sai rồi tôi vẫn đang đặt bạn trong nỗi lo nghề nghuêpj.
Nhưng thực sự, có một tương lai đẹp luôn là hi vọng ta bước lên.
Tuy chúng ta không hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích mang tính xã hội trởcthanhf trai hư.
Thực sự tôi cũng chẳng biết cách nào để hoàn toàn thoát khỏi áp lực. Bởi tôi đang áp lực.
Tôi không cần những lời thừa thãi, và xin lỗi tôi biết rằng các bạn nghĩ rằng tôi đang nói lời thừa thãi.
Chính tôi cũng cảm thấy mình nói lời thừa thãi
Và phải bật thốt lên
Quần què mình đang viết cái đéo gì
Thực xin lỗi nhưng viết làm tâm tôi nhẹ đi một chút
Mashiro-miuna@
Tôi là kẻ nóng nảy và độc quyền. Nhưng trước mặt thời gian tôi là kẻ bất lực. Nhưng ai nói cho tôi cách thoát khỏi sự bức bối này.
Tôi là học sinh, và tôi ghét ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... Tôi ghét những bài toán, bài lí vô vị và chán ngán. Chán tới mức tôi muốn ngủ, mà ngủ thì tôi lại thấp thỏm.
Tôi thực sự mệt mỏi và chán chường. Cảm thấy không có hứng thú với gì cả. Thời gian, cái chữ gây cho tôi đầy sự áp lực. Tuy vậy không hẳn do thời gian, mà do tôi áp lực mặc dù tôi đã hết mực thả lỏng.
Cũng như nhiều bạn học sinh như tôi, từ sáng thứ hai, đến tối thứ bảy, sáng chiều là chính khóa tối về học thềm, mà còn phải làm cú đêm với nhiều bài tập về nhà.
Khó khăn lắm thì mới tới ngày chủ nhật, lại trải dài với những công việc nhà, để làm con ngoan trò giỏi.
Tôi biết đó là nghĩa vụ, tôi và chúng ta đều biết. Nhưng sự biết đó cũng không thể khiến chúng ta tránh bớt được cái sự nóng nảy và bồng bột đầy trong lòng. Và có một ngày nào đó nó sẽ tràn ra.
Tôi đang tràn ra, chính xác là đang rỉ từng giọt. Nếu hè không tới nhanh thêm một tôi đoán tôi chết rồi.
Ngày trước tôi từng dùng nhiều thứ xả stess, hét lên, đọc truyện vui, nghĩ thứ gì đó mơ mộng... nhưng thuốc mà không chỉ dứt bênhk thì sẽ lờn.
Mà liều thuốc hiệu quả nhất là bạn bè... nhưng không đủ thời gian và không có khả năng.
Để làm con ngoan trò giỏi thì trên lipws phải nghe thầy cô giảng, đi học về đúng giờ... Làm thế nào có đủ thời gian với bạn bè. Trong khi những sự cố gắng ấy là vẫn chưa đủ với ba mẹ, chưa đủ chưa bao giờ là đủ.
Tôi hiểu cái cảm giác bứt rứt muốn nổi loạn, cứ nôur loạn đi thử một lần trốn học, dù về nhà sẽ bị mắng nhiếc nhưng chúng ta sẽ thâyd lòng mình nhẹ hơn. Đừng cố gắng làm những bài tập, những mánh khóe chưa bao giờ là thiếu. Chép! Dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra, mấy thứ đó áp dụng gì tro g cuộc sống
Nhìn lên bầu trời và thả hồn đi. Đừng để bứt rứt đày trong bạn. Những câu nói đó, hà hà, tôi thực sự ngán. Có tác dụng, nhưng cũng là thuốc mà thuốc sẽ bị lờn.
Tôi doabds những bạn như tôi là dấu hiệu của bệnh giai đoạn cuối trong việc chán học. Và thú vị một điều, những người có bệnh đí là những con người học giỏi và có một sự lạc quan vui vẻ với bạn bè.
Đôi khi tôi ghen tỵ với những người sống nội tâm, họ sống thật và không tạo cho mình bất cứ lớp vỏ ngụy trang nào cả. Đou khi nó ít tạo áp lực hơn.
Và có lẽ có một số bạn sẽ khác tôi, bởi tôi là kẻ ngụy lạc quan. Tôi không cười thật. Tôi liên kết lại mọi người với nhau, là một cây cầu. Một cây cầu lẻ loi và trơ trọi một mình. Thực không hi vọng mọi người như tôi, các bạn nên tìm cho mình một người bạn thực sự giải tỏa bứt rứt. Đó là biện pháp hiệu quả nhất. Để trong lòng không giải tỏa với ai có ngày cũng đổ đầy.
Đừng tự cho rằng, mình học xong rồi đi làm rồi sẽ bắt đàu cuộc sống sung sướng, tôi không biết bạn làm nghề gì, nhưng với kiến thức cơ bản, lương thực tập một ngày 4 triệu nếu bạn là công nhân bình thường, và đó đã là lương cao. Tôi không nói đến số nhỏ xuất ngoại mà mỗi tháng 30 triệu. Thì bạn phải làm tám tiếng, và 4 triệu nhìn nhiều nhưng không bao giờ là đủ.
Nếu bạn phải đi shopping mua sách game... đóng tiền điện tiện nước, mệnh giá vật tăng vèo vèo như tên lửa.
Bạn phải đi làm them rồi từ sáng tới tối. Lại một vòng lặp.
Rồi khi bạn nhìn lại lúc bạn có lương cao tôi nghĩ bạn khoảng ba mươi rồi. Và lúc đó bạn càng phải trằn trọc do lương hưu. Tôi không tạo áp lực cho bạn. Mà đó là sự thực.
Bạn phải lo lắng, vì bạn không làm công nhân viên nhà nước, không có con trai con gái chăm tuổi già. Mà có ai biết nó có chăm mình không. Hơn nữa là một lớp trẻ thời đại, chúng ta thường có xu hướng độc thân.
Rồi... cuộc đời bạn kết thúc.
Ầu. Đó là kết thúc cho hầu hết chúng ta, nên chúng ta đừng làm những người hầu hết là những con người bình thường. Vì nếu làm, hỏi những người lớn bạn cho là bình thường, nhất là những người độc thân.
Đa số họ gục ngã, họ gục ngã trước sự vội vã của cuộc đời và bị đời đạp lên. Những con người phải lo cho nhiều thứ. Thậm chí có những người điên sớm hơn vì cho là mình phải làm khi xuống âm phủ, không phải là không có lí.
Cho nên, đa số người bình thường sẽ gục ngã trước khi chết, tâm hồn hóa ra tro và sống trong vật vã, vội vàng. Rồi tự oán mình Và tôi không muốn mình như thế.
Tôi biết mình không thể đợi ai phá xiềng xích của mình cả, tôi phải tự phá nó,khỏi gia đinh khỏi xã hội. Cho tâm hồn tôi lớn.
Bạn sẽ không bao giờ thành công, nếu bạn đi con người đã có người đi, bạn sẽ là con người bình thường không khác biệt.
Bạn có thể trốn học, và xây dựng nhiệt huyết ở tuổi mươig lăm mười sáu, giao lưu với nước ngoài, có vốn từ tiếng anh.
Không phải, sai rồi tôi vẫn đang đặt bạn trong nỗi lo nghề nghuêpj.
Nhưng thực sự, có một tương lai đẹp luôn là hi vọng ta bước lên.
Tuy chúng ta không hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích mang tính xã hội trởcthanhf trai hư.
Thực sự tôi cũng chẳng biết cách nào để hoàn toàn thoát khỏi áp lực. Bởi tôi đang áp lực.
Tôi không cần những lời thừa thãi, và xin lỗi tôi biết rằng các bạn nghĩ rằng tôi đang nói lời thừa thãi.
Chính tôi cũng cảm thấy mình nói lời thừa thãi
Và phải bật thốt lên
Quần què mình đang viết cái đéo gì
Thực xin lỗi nhưng viết làm tâm tôi nhẹ đi một chút
Mashiro-miuna@