Tản văn Tôi đâu có Yêu

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Tên tác phẩm: Tôi đâu có yêu
Tên tác giả: Septvn
Tình trạng: Hoàn
Độ tuổi: Không giới hạn
7c810abb34ab0172337e089fd469bc28.jpg

(Hình ảnh sưu tầm từ internet)


Nội dung


Sống mà không có tình yêu thì chưa phải là sống.

Điều đó hoàn toàn sai. Tôi đâu có yêu, nhưng tôi vẫn sống tốt đó thôi!

Tình yêu mang đến cho con người niềm vui bất tận.

Tôi không biết khi yêu sẽ vui thế nào. Còn tôi, tôi đâu có yêu, tôi vẫn lạc quan, vui vẻ, yêu đời.

Tình yêu là con đường dẫn đến hạnh phúc.

Tôi yêu cha mẹ tôi; tôi yêu bạn bè tôi. Tôi hạnh phúc vì có họ… nhưng tôi đâu có yêu.

Và tình yêu cũng mang đến những nỗi đau.

Những người bạn của tôi đều trải qua cảm xúc tồi tệ khi yêu: lo lắng, chờ đợi, ghen tuông. Tôi vẫn bình yên như thế.

Khi nước mắt họ rơi cho một mối tình tan vỡ, tôi vẫn vô tư nhoẻn miệng cười. Tôi đâu có yêu!

Những người yêu nhau có những tối thứ bảy bên nhau. Nếu muốn, tôi cũng có thể kéo cô bạn thân đi vòng thị xã. Chúng tôi ăn uống, nói cười vui vẻ hơn những cặp tình nhân.

Những người yêu nhau thường chia sẻ tâm sự cùng nhau. Tôi có gì buồn vui cũng tìm bạn thân cho khuây khỏa. Chúng tôi ngồi bên nhau hằng giờ. Và tâm trạng nhau vì thế cũng thoải mái hơn.

Khi yêu, người con trai sẽ là một bờ vai vững chắc cho người yêu. Khi bạn thân khóc, tôi cũng biết dỗ dành. Niềm vui lớn nhất của tôi là được nhìn thấy bạn thân cười.

Hàng vạn người trên thế gian đau đớn vì tình yêu. Tôi vẫn là một kẻ thong dong. Bởi lẽ, tôi đâu có yêu.

Ngày bạn thân chia tay tôi để lên thành phố học đại học, cô ấy nhìn tôi, buồn bã khi phải chia xa. Tôi nắm tay bạn thân và khóc. Nhưng tôi đâu có yêu.

Chúng tôi vẫn thư từ với nhau đều đặn. Tôi vui biết bao mỗi lần bạn thân về quê nghỉ hè. Cô ấy cũng như tôi. Có bạn thân vẫn tốt hơn có người yêu, nên tôi đâu có yêu.

Học xong bạn thân về lại nơi đây. Hai chúng tôi lúc này thêm phần chững chạc. Cô ấy nắm tay tôi, bảo muốn nghe một câu chân thành. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mỉm cười với bạn thân: Tôi đâu có yêu!

Ngày bạn thân đi lấy chồng, tôi làm rể phụ. Nhìn bạn thân xinh đẹp bên chú rể, tim tôi quặng thắt nhưng lại cố cười chúc phúc cho bạn thân.

Bạn thân sinh con đầu lòng, tôi vui hơn chính mình là cha ruột. Nhìn tôi ẵm đứa bé âu yếm, bạn thân lệ trào.

Hôn nhân bạn thân tan vỡ. Cô ấy òa khóc trên vai tôi. Ngày chấm dứt thủ tục tại tòa, tôi đã hỏi nguyên do. Bạn thân nhìn tôi, mắt đượm buồn: Em đâu có yêu!

Tiếng “Ba” đầu tiên con bạn thân gọi là dành cho tôi. Vì tiếng ba ấy mà tôi phấn đấu hết sức chăm sóc cho con. Bạn thân thấy cha con tôi thân thiết cũng rất mừng. Tôi yêu đứa bé!

Nghe tin con đậu đại học, bạn thân ôm lấy tôi nức nở. Mới chớp mắt một cái mà mười tám năm đã trôi qua. Tôi thấy tóc bạn thân đã điểm màu sương.

Con bé lãnh bằng cử nhân, tôi ôm hoa đến chúc mừng. Bé con nhìn tôi, bật khóc: Tóc ba bạc hết rồi ba ơi!

Bé con chuẩn bị du học, đến tìm tôi, nhờ tôi chăm sóc bạn thân lúc tuổi già. Bao năm qua vẫn luôn là như thế.

“Sao ba không sống chung với mẹ con?”

“Ba đâu có yêu.”

Bé con lấy chồng, tôi sốt sắng lo mọi chuyện. Đêm lạy xuất giá, bé con mắt lệ nhòa. Bé con không khóc vì lo sợ, mà khóc năn nỉ tôi hãy ở cạnh mẹ con. Bạn thân nhìn tôi không nói. Bạn thân hiểu tôi mà, tôi đâu có yêu.

Bé con sinh con, tôi tập tành làm ông ngoại. Cháu ngoại y hệt mẹ nó năm xưa. Tôi yêu con, yêu cháu rất nhiều…

Đám tang bạn thân tôi cũng là người lo mọi chuyện. Bé con lặng người lâu lắm. Cháu ngoại thì ôm cổ tôi đòi dẫn đi thăm bà.

Mọi chuyện xong xuôi, tôi có khoảng thời gian để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Trong ảnh, bạn thân vẫn nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

Cháu ngoại đi học, tôi đưa rước hằng ngày. Cháu khắng khít với ông còn hơn cha mẹ. Con gái nhìn tôi, buồn xa xăm.

… Và hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi sẽ đi gặp bạn thân…

… Cả cuộc đời để tôi nhận ra một điều: Tôi yêu!

September 2010
---Hết---
 
Bên trên