Phần 4
Những ngày gần Tết, đường Quốc lộ luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông. Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa vang lên không dứt. Những âm thanh đó thường khiến người ta khó chịu. Ngày thường có lẽ tôi đã bực mình và thốt lên vài tiếng chửi chán nản. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại ước mình có thể kẹt trong dòng người như vậy mãi mãi. Liếc nhìn qua gương, vặn to bản nhạc lên một chút, cô ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Chiếc gối ôm hình pikachu đang được cô ấy ôm chặt cứng, lúc mua nó tôi có hơi do dự, nhưng giờ có thể chắc rằng cô ấy khá yêu thích nó, đặc biệt cái tật đạp chăn vẫn không thay đổi. Xem ra phải chỉnh điều hòa cao lên chút vậy.
Lẽ ra, tôi đã về từ hôm 25 âm lịch. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi ở lỳ trong nhà thêm vài hôm nữa. Hôm nay khi bạn thân cô ấy gọi nhờ, tôi đã rất kích động. Hiếm lắm mới có dịp gần cô ấy như vậy. Thời gian trôi đi, ít nhiều con người ta cũng có chút thay đổi. Bề ngoài cô ấy có vẻ điềm tĩnh, trưởng thành hơn nhưng bên trong vẫn trẻ con như vậy. Vẫn yêu thích những thứ đáng yêu, thích ăn kẹo và hay làm những chuyện ngốc nghếch khiến người ta lo lắng.
Tôi có hơi tội lỗi vì đã nhờ bạn hủy chuyến xe của cô ấy. Việc gặp lại cô ấy tại tiệc cưới đã khiến bản thân nhận ra một điều, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Thứ tình cảm mà người ta coi là trẻ con ấy, đối với tôi lại là tình đầu. Tôi vẫn không biết mình thích cô ấy từ lúc nào. Chỉ biết, nếu cô ấy khóc, tôi sẽ đau lòng, nếu cô ấy cười, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Những năm qua, tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Thử không nghĩ về cô ấy nữa, thử mở lòng với một ai đó. Nhưng tôi lại không thể. Tôi không muốn vì sự hèn nhát của bản thân và tổn thương người khác. Cô ấy giống như chấp niệm của tôi vậy. Tôi sẽ mơ hồ mua những món cô ấy có thể thích, sẽ âm thầm theo dõi facebook của cô ấy. Thậm chí chán ghét điều tra những chàng trai bình luận bài viết của cô ấy.
Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi lén lút chụp trộm tấm hình cô ấy lúc ngủ. Thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Đến thành phố, tôi rẽ vào một quán bún nổi tiếng. Với cái bụng đầy kẹo kia, tôi sợ cô ấy không ăn được bao nhiêu cơm. Cô ấy mờ mịt theo tôi vào quán, vẻ mặt ngái ngủ thật khiến xoa đầu một cái. Quán nay khá đông, tôi chọn một góc khá sạch sẽ gần màn hình. Có lẽ do đặc thù công việc, cô ấy ăn xong khá nhanh. Cô ấy cũng không quá kén chọn, có vẻ không thích ăn món gì có quá nhiều dầu mỡ, nhưng vẫn ăn, chỉ khẽ nhíu mày một cái mà thôi. Ăn xong, cô ấy ngỏ ý muốn trả tiền, tôi cũng không ngăn cản, không muốn cô ấy phải ngại ngùng. Tôi đề nghị ngồi nghỉ một lúc, cô ấy đồng ý. Nhưng quán khá ồn, chúng tôi đành phải lên xe đi tiếp. Từ thành phố về quê lộ trình khoảng gần 2 giờ xe chạy. Cô ấy khá yên tĩnh ngồi phía sau, mắt lim dim muốn ngủ. Tôi sợ cô ấy ngủ nhiều quá, đêm lại mất ngủ, bèn lấy ipad để cô ấy chơi trò "plants and zombies". Trò này tôi rất ít khi chơi, chủ yếu tiện tay thấy cô ấy đăng story nên tải về.
"Oa, thật trâu bò, sao ông qua được màn này hay vậy, tôi cày mất 1 tuần rồi mà không qua được ấy", cô ấy nói, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Tôi ngại ngùng gãi đầu, có chút xấu hổ. Những năm qua, nghe những lời khen, lời nịnh bợ đến phát ngán rồi. Nhưng từ miệng cô ấy nói ra, tôi lại cảm thấy bản thân mình có chút thành tựu.
"Lúc nào rảnh tôi chỉ cho", tôi cố kìm nén âm thanh hào hứng nói.
"Nhớ nhé, cảm ơn ông trước vậy"
"Bà xem cận bao nhiêu độ rồi, cầm xa màn hình ipad ra"
Cô ấy miễn cưỡng "ồ" một tiếng, không cam lòng cầm ipad ra xa. Nhìn đôi kính cận dày cộp kia lòng tôi lại âm ỉ đau. Đó là hậu quả từ khoảng thời gian cô ấy tự bế mình lúc trước.
Đống thuốc bổ mắt ở nhà vẫn chưa có dịp tặng cô ấy. Xem ra, hôm nào nhờ bạn thân cô ấy đưa hộ vậy. Cô ấy nhìn qua có vẻ khá cứng đầu, nhưng thật ra lại khá nghe lời. Bằng chứng là giờ đây, cô ấy ngoan ngoãn ngồi hàng ghế sau, chân đắp chăn, tay ôm gấu chăm chú nghịch ipad. Tôi tưởng tượng ngày nghỉ nào đó, tôi nằm nghịch điện thoại, cô ấy lười biếng dựa vào tôi chơi trò chơi hay đọc sách. Chắc đó sẽ là một khung cảnh ấm áp. Khóe môi bất giác giương nụ cười.
Chấp niệm cũng được, tôi chấp nhận để cô ấy là nỗi đau trong tim. Từ khi gặp cô ấy, số phận đã định sẵn tôi chỉ nhìn về cô ấy mà thôi. Nếu không phải cô ấy, tôi tình nguyện sống lẻ loi một kiếp này. Tôi chợt nhớ đến câu nói trong bộ phim cô ấy mới chia sẻ gần đây, "Nếu không phải cô ấy thì tất cả các cô gái khác chỉ là tạm bợ mà thôi".
( Hôm nay tính viết một câu chuyện vui, nhưng lại không có linh cảm mọi người ạ. Có lẽ ở nhà lâu quá, sắp tự kỷ mất rồi đó. Hẹn mọi người ở chap sau nhé )
Những ngày gần Tết, đường Quốc lộ luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông. Tiếng còi xe, tiếng chửi rủa vang lên không dứt. Những âm thanh đó thường khiến người ta khó chịu. Ngày thường có lẽ tôi đã bực mình và thốt lên vài tiếng chửi chán nản. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại ước mình có thể kẹt trong dòng người như vậy mãi mãi. Liếc nhìn qua gương, vặn to bản nhạc lên một chút, cô ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Chiếc gối ôm hình pikachu đang được cô ấy ôm chặt cứng, lúc mua nó tôi có hơi do dự, nhưng giờ có thể chắc rằng cô ấy khá yêu thích nó, đặc biệt cái tật đạp chăn vẫn không thay đổi. Xem ra phải chỉnh điều hòa cao lên chút vậy.
Lẽ ra, tôi đã về từ hôm 25 âm lịch. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi ở lỳ trong nhà thêm vài hôm nữa. Hôm nay khi bạn thân cô ấy gọi nhờ, tôi đã rất kích động. Hiếm lắm mới có dịp gần cô ấy như vậy. Thời gian trôi đi, ít nhiều con người ta cũng có chút thay đổi. Bề ngoài cô ấy có vẻ điềm tĩnh, trưởng thành hơn nhưng bên trong vẫn trẻ con như vậy. Vẫn yêu thích những thứ đáng yêu, thích ăn kẹo và hay làm những chuyện ngốc nghếch khiến người ta lo lắng.
Tôi có hơi tội lỗi vì đã nhờ bạn hủy chuyến xe của cô ấy. Việc gặp lại cô ấy tại tiệc cưới đã khiến bản thân nhận ra một điều, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Thứ tình cảm mà người ta coi là trẻ con ấy, đối với tôi lại là tình đầu. Tôi vẫn không biết mình thích cô ấy từ lúc nào. Chỉ biết, nếu cô ấy khóc, tôi sẽ đau lòng, nếu cô ấy cười, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Những năm qua, tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Thử không nghĩ về cô ấy nữa, thử mở lòng với một ai đó. Nhưng tôi lại không thể. Tôi không muốn vì sự hèn nhát của bản thân và tổn thương người khác. Cô ấy giống như chấp niệm của tôi vậy. Tôi sẽ mơ hồ mua những món cô ấy có thể thích, sẽ âm thầm theo dõi facebook của cô ấy. Thậm chí chán ghét điều tra những chàng trai bình luận bài viết của cô ấy.
Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi lén lút chụp trộm tấm hình cô ấy lúc ngủ. Thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Đến thành phố, tôi rẽ vào một quán bún nổi tiếng. Với cái bụng đầy kẹo kia, tôi sợ cô ấy không ăn được bao nhiêu cơm. Cô ấy mờ mịt theo tôi vào quán, vẻ mặt ngái ngủ thật khiến xoa đầu một cái. Quán nay khá đông, tôi chọn một góc khá sạch sẽ gần màn hình. Có lẽ do đặc thù công việc, cô ấy ăn xong khá nhanh. Cô ấy cũng không quá kén chọn, có vẻ không thích ăn món gì có quá nhiều dầu mỡ, nhưng vẫn ăn, chỉ khẽ nhíu mày một cái mà thôi. Ăn xong, cô ấy ngỏ ý muốn trả tiền, tôi cũng không ngăn cản, không muốn cô ấy phải ngại ngùng. Tôi đề nghị ngồi nghỉ một lúc, cô ấy đồng ý. Nhưng quán khá ồn, chúng tôi đành phải lên xe đi tiếp. Từ thành phố về quê lộ trình khoảng gần 2 giờ xe chạy. Cô ấy khá yên tĩnh ngồi phía sau, mắt lim dim muốn ngủ. Tôi sợ cô ấy ngủ nhiều quá, đêm lại mất ngủ, bèn lấy ipad để cô ấy chơi trò "plants and zombies". Trò này tôi rất ít khi chơi, chủ yếu tiện tay thấy cô ấy đăng story nên tải về.
"Oa, thật trâu bò, sao ông qua được màn này hay vậy, tôi cày mất 1 tuần rồi mà không qua được ấy", cô ấy nói, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Tôi ngại ngùng gãi đầu, có chút xấu hổ. Những năm qua, nghe những lời khen, lời nịnh bợ đến phát ngán rồi. Nhưng từ miệng cô ấy nói ra, tôi lại cảm thấy bản thân mình có chút thành tựu.
"Lúc nào rảnh tôi chỉ cho", tôi cố kìm nén âm thanh hào hứng nói.
"Nhớ nhé, cảm ơn ông trước vậy"
"Bà xem cận bao nhiêu độ rồi, cầm xa màn hình ipad ra"
Cô ấy miễn cưỡng "ồ" một tiếng, không cam lòng cầm ipad ra xa. Nhìn đôi kính cận dày cộp kia lòng tôi lại âm ỉ đau. Đó là hậu quả từ khoảng thời gian cô ấy tự bế mình lúc trước.
Đống thuốc bổ mắt ở nhà vẫn chưa có dịp tặng cô ấy. Xem ra, hôm nào nhờ bạn thân cô ấy đưa hộ vậy. Cô ấy nhìn qua có vẻ khá cứng đầu, nhưng thật ra lại khá nghe lời. Bằng chứng là giờ đây, cô ấy ngoan ngoãn ngồi hàng ghế sau, chân đắp chăn, tay ôm gấu chăm chú nghịch ipad. Tôi tưởng tượng ngày nghỉ nào đó, tôi nằm nghịch điện thoại, cô ấy lười biếng dựa vào tôi chơi trò chơi hay đọc sách. Chắc đó sẽ là một khung cảnh ấm áp. Khóe môi bất giác giương nụ cười.
Chấp niệm cũng được, tôi chấp nhận để cô ấy là nỗi đau trong tim. Từ khi gặp cô ấy, số phận đã định sẵn tôi chỉ nhìn về cô ấy mà thôi. Nếu không phải cô ấy, tôi tình nguyện sống lẻ loi một kiếp này. Tôi chợt nhớ đến câu nói trong bộ phim cô ấy mới chia sẻ gần đây, "Nếu không phải cô ấy thì tất cả các cô gái khác chỉ là tạm bợ mà thôi".
( Hôm nay tính viết một câu chuyện vui, nhưng lại không có linh cảm mọi người ạ. Có lẽ ở nhà lâu quá, sắp tự kỷ mất rồi đó. Hẹn mọi người ở chap sau nhé )