Tôi luôn ghét cảm giác yên bình, thứ nước bọt muỗi khốn nạn ấy. Nó ủ mê tôi, khiến tôi chỉ biết ngồi thần ra.
Có lần tôi được tặng một bó sen trắng, bà cụ ở bến xe buýt đã xin tôi một cánh hoa để ngửi cho mát lòng, bà nói vậy. Tôi vô cùng cẩn thận ôm bó hoa ấy xen lên xe buýt, ôm nó mà đứng tựa vào đám người lắc lư, che chắn nó khi bố chở tôi về nhà từ bến xe. Ông ngoại tôi đã luôn thích hoa nên tôi nghĩ ông sẽ vui khi thấy trên bàn thờ có các em nhỏ trắng nõn này. Nhưng lũ hoa đó vỡ vụn ra từng mảnh ngay khi tôi vừa mở lớp lá gói. Từ đó tôi ghét hoa sen. Chúng cũng giống niềm vui vậy, quá mong manh.
Tôi thích những suy nghĩ đen sì. Chúng giúp não tôi luôn có thứ để đào bới và tim luôn có gì đấy để xoắn vào. Càng sâu, càng chặt, càng tốt. Đôi khi thật nặng nề để kéo theo những thứ đó vì tôi chẳng còn phân biệt nổi cái nào là thật, cái nào là tôi tự vẽ lên nhưng vẫn là thật, cái nào là giả nhưng cần thiết và cái nào đang ăn mòn mình. Tôi chỉ biết chúng vừa là phần tốt nhất của tôi cũng vừa là phần tệ hại nhất.
V_18.1.2020
Có lần tôi được tặng một bó sen trắng, bà cụ ở bến xe buýt đã xin tôi một cánh hoa để ngửi cho mát lòng, bà nói vậy. Tôi vô cùng cẩn thận ôm bó hoa ấy xen lên xe buýt, ôm nó mà đứng tựa vào đám người lắc lư, che chắn nó khi bố chở tôi về nhà từ bến xe. Ông ngoại tôi đã luôn thích hoa nên tôi nghĩ ông sẽ vui khi thấy trên bàn thờ có các em nhỏ trắng nõn này. Nhưng lũ hoa đó vỡ vụn ra từng mảnh ngay khi tôi vừa mở lớp lá gói. Từ đó tôi ghét hoa sen. Chúng cũng giống niềm vui vậy, quá mong manh.
Tôi thích những suy nghĩ đen sì. Chúng giúp não tôi luôn có thứ để đào bới và tim luôn có gì đấy để xoắn vào. Càng sâu, càng chặt, càng tốt. Đôi khi thật nặng nề để kéo theo những thứ đó vì tôi chẳng còn phân biệt nổi cái nào là thật, cái nào là tôi tự vẽ lên nhưng vẫn là thật, cái nào là giả nhưng cần thiết và cái nào đang ăn mòn mình. Tôi chỉ biết chúng vừa là phần tốt nhất của tôi cũng vừa là phần tệ hại nhất.
V_18.1.2020