Ngày xưa, thời còn be bé ý, nó nghịch lắm. Ai cũng nói, nó - đồ quỷ sứ trong làng. Đến nỗi mẹ nó cũng phải bất lực thốt lên rằng:
- Không biết sau này con có trở nên khác không? Chứ cứ thế này con sẽ phá nát cái nhà này mất.
"Khác sao được?!" Nó nghĩ vậy đó.
Thời ấy, còn rộ lên câu nói "Tôi là tôi nhưng tôi cũng không phải là tôi". Nó cũng đọc, ngẫm nghĩ được vài giây rồi tự thốt lên, sao họ ngốc thế, tôi là tôi lại còn không phải là tôi, trong toán học cứ giống nhau là bằng nhau là chính nó còn gì. Trời đất, người lớn cũng có lúc ngốc chẳng kém con nít mà. Nó ngoác cái miệng rõ to và cười một tràng dài như thấy mãn nguyện lắm với phát hiện mới. Nghĩ lại thấy, đúng đầu óc bã đậu của kẻ chuyên đi quậy phá.
Thời gian sau đó rồi cứ trôi mãi, nó cũng dần lên cấp 2, rồi thành cô học trò cấp 3, rồi cũng đến lúc tự lực cánh sinh bước vào đời với môi trường đại học chưa đầy sóng gió. Bước vào đời từ những mối quan hệ xa lạ đầy toan tính, bước vào đời từ những công việc part-time cạnh tranh nhau KPI, bước vào đời từ những hoạt động tình nguyện nơi xa xôi những con người cần sự chia sẻ.
Có lẽ, chẳng đâu bằng trường đời. Quật cho vài nhát rồi cũng phải tự ngóc đầu mà trưởng thành. Nhưng trường đời không thì có lẽ là không đủ. Cũng giống như những bài toán vậy, điều kiện cần rồi điều kiện đủ, ngày xưa nó thích học Toán lắm và nghiền các Bất Đẳng Thức. Lúc đó, nó đã có chút hình dung thế giới này làm gì có sự cân bằng đâu, đến trục trái đất còn bị nghiêng chứ nói gì tới những con dân dẫu cho vô vàn sức mạnh thì cũng không tránh được những luật tự nhiên chi phối. Ừ thì trường đời cũng cần trường học nữa, mới làm nên một cái tôi không cá nhân.
Trong cả quá trình vật vã ấy, nó cũng dần biết ngồi ngẫm nghĩ, biết học cách uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói. Và cũng là lúc, nó có cách nghĩ riêng cho mình với câu nói ngày xưa ấy. Tôi là tôi mà tôi cũng không phải là tôi. Bởi có lẽ, không gì là vĩnh viễn, là vĩnh cửu cả. Trong mỗi tích tắc, mọi thứ đều liên tục thay đổi, các bạn có thể cảm nhận được nó bằng mọi giác quan hay có lúc bạn sẽ chẳng cảm nhận được đâu nhưng đừng vội nghĩ nó không hề chuyển động.
Bạn thử để ý xem, có thể nay bạn đang đủ thời gian và khả năng để quậy phá hay chơi đùa, nhưng năm sau, hay chục năm tới, có lẽ lúc đó bạn lại đang căng não vì những sổ sách những email chưa kịp trả lời hay những deadline ngập đầu đang sát nút.
Có thể hôm nay bạn đang hạnh phúc bên gia đình, bên người yêu tưởng như lí tưởng. Nhưng rồi mọi biến cố đến quá bất ngờ, bạn nhận ra, bạn đau khổ dường nào khi thằng người yêu đó là thằng khốn nạn.
Có thể hôm nay bạn thấy bạn thật vô dụng và dốt nát, nhưng chục năm sau, qua bao trải nghiệm và vấp ngã, bạn đang nở nụ cười vì bạn đã nhận ra bến đỗ của hạnh phúc, con đường tương lai đang sáng lóe cuối chân trời chờ bạn.
Mọi thứ đều tiếp diễn, có điểm bắt đầu có điểm kết thúc hay sẽ là một vòng tuần hoàn, nhưng mọi thứ ấy sẽ chỉ là duy nhất. Và bản thân các bạn cũng vậy, một giây trước và một giây sau cũng đủ thấy sự khác biệt rồi đó.
Vậy nên, đừng lãng phí giây nào hết, tuổi trẻ chỉ có một lần, hành trình sẽ không thể có cơ hội quay lại điểm xuất phát để làm lại. Đừng để cuối con đường, nước mắt vẫn rơi vì sự u tối.
- Không biết sau này con có trở nên khác không? Chứ cứ thế này con sẽ phá nát cái nhà này mất.
"Khác sao được?!" Nó nghĩ vậy đó.
Thời ấy, còn rộ lên câu nói "Tôi là tôi nhưng tôi cũng không phải là tôi". Nó cũng đọc, ngẫm nghĩ được vài giây rồi tự thốt lên, sao họ ngốc thế, tôi là tôi lại còn không phải là tôi, trong toán học cứ giống nhau là bằng nhau là chính nó còn gì. Trời đất, người lớn cũng có lúc ngốc chẳng kém con nít mà. Nó ngoác cái miệng rõ to và cười một tràng dài như thấy mãn nguyện lắm với phát hiện mới. Nghĩ lại thấy, đúng đầu óc bã đậu của kẻ chuyên đi quậy phá.
Thời gian sau đó rồi cứ trôi mãi, nó cũng dần lên cấp 2, rồi thành cô học trò cấp 3, rồi cũng đến lúc tự lực cánh sinh bước vào đời với môi trường đại học chưa đầy sóng gió. Bước vào đời từ những mối quan hệ xa lạ đầy toan tính, bước vào đời từ những công việc part-time cạnh tranh nhau KPI, bước vào đời từ những hoạt động tình nguyện nơi xa xôi những con người cần sự chia sẻ.
Có lẽ, chẳng đâu bằng trường đời. Quật cho vài nhát rồi cũng phải tự ngóc đầu mà trưởng thành. Nhưng trường đời không thì có lẽ là không đủ. Cũng giống như những bài toán vậy, điều kiện cần rồi điều kiện đủ, ngày xưa nó thích học Toán lắm và nghiền các Bất Đẳng Thức. Lúc đó, nó đã có chút hình dung thế giới này làm gì có sự cân bằng đâu, đến trục trái đất còn bị nghiêng chứ nói gì tới những con dân dẫu cho vô vàn sức mạnh thì cũng không tránh được những luật tự nhiên chi phối. Ừ thì trường đời cũng cần trường học nữa, mới làm nên một cái tôi không cá nhân.
Trong cả quá trình vật vã ấy, nó cũng dần biết ngồi ngẫm nghĩ, biết học cách uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói. Và cũng là lúc, nó có cách nghĩ riêng cho mình với câu nói ngày xưa ấy. Tôi là tôi mà tôi cũng không phải là tôi. Bởi có lẽ, không gì là vĩnh viễn, là vĩnh cửu cả. Trong mỗi tích tắc, mọi thứ đều liên tục thay đổi, các bạn có thể cảm nhận được nó bằng mọi giác quan hay có lúc bạn sẽ chẳng cảm nhận được đâu nhưng đừng vội nghĩ nó không hề chuyển động.
Bạn thử để ý xem, có thể nay bạn đang đủ thời gian và khả năng để quậy phá hay chơi đùa, nhưng năm sau, hay chục năm tới, có lẽ lúc đó bạn lại đang căng não vì những sổ sách những email chưa kịp trả lời hay những deadline ngập đầu đang sát nút.
Có thể hôm nay bạn đang hạnh phúc bên gia đình, bên người yêu tưởng như lí tưởng. Nhưng rồi mọi biến cố đến quá bất ngờ, bạn nhận ra, bạn đau khổ dường nào khi thằng người yêu đó là thằng khốn nạn.
Có thể hôm nay bạn thấy bạn thật vô dụng và dốt nát, nhưng chục năm sau, qua bao trải nghiệm và vấp ngã, bạn đang nở nụ cười vì bạn đã nhận ra bến đỗ của hạnh phúc, con đường tương lai đang sáng lóe cuối chân trời chờ bạn.
Mọi thứ đều tiếp diễn, có điểm bắt đầu có điểm kết thúc hay sẽ là một vòng tuần hoàn, nhưng mọi thứ ấy sẽ chỉ là duy nhất. Và bản thân các bạn cũng vậy, một giây trước và một giây sau cũng đủ thấy sự khác biệt rồi đó.
Vậy nên, đừng lãng phí giây nào hết, tuổi trẻ chỉ có một lần, hành trình sẽ không thể có cơ hội quay lại điểm xuất phát để làm lại. Đừng để cuối con đường, nước mắt vẫn rơi vì sự u tối.