Bài viết không mang tính chất văn chương, tạm gọi là tản văn xã hội.
____________
____________
Tiêu đề cứ ngược ngược thế nào ấy. Vâng, đúng rồi. Nó vốn là tốt khoe, xấu che. Ông bà ta dạy thế. Ngẫm thì thấy chúng ta quả là nên thế. Cơ mà giờ nhiều thứ cứ đi ngược lại. Rất nhiều. Hoặc là cái tốt thì ít có ảnh hưởng đến tận đáy lòng con người mà cái xấu thì cứ như bệnh truyền nhiễm - không muốn nhưng cứ bệnh, cho dù là tốt khoe, xấu che hay tốt che, xấu khoe đi chăng nữa.
Lâu rồi, mình đọc được một bài báo nói có đôi vợ chồng kia sợ mang tiếng nên mỗi lần to tiếng là lôi thứ ngôn ngữ quốc tế ra để mắng nhiếc nhau. Cũng đúng nhỉ. Hàng xóm láng giềng có mấy ai tri thức được như anh chị ấy, làm gì nghe tiếng Tây thì hiểu được khỉ gió gì. Mà không hiểu thì coi như không có chuyện để bàn ra tán vào. Vậy là xấu che đấy ạ?! Đấu võ mồm mà người khác không hiểu gì, kể cũng khoan khoái. Thế là ngoài mặt, người ta nhìn vào cứ thấy anh chị vẫn cứ là mặn nồng lắm lắm.
Cũng xấu che nữa. Một cặp vợ chồng nọ, bà cũng ăn nem cho bằng ông ăn chả. Thế là mặc dù vậy nhưng vẫn không xuống tay đưa nhau ra tòa. Vầng, công danh sự nghiệp cao chót vót thế mà ký vào đơn ly dị thì thật làm trò cười cho thiên hạ?! Vậy là họ cứ ngoài mặt chồng vợ ngọt xớt, trong lòng ôm bóng hình của người tình.
Bây giờ, người ta ít sống cho mình. Họ sợ điều tiếng thiên hạ nên họ cần sống cho đẹp lòng một số bộ phận những người không-bao-gồm-họ. Ngẫm thấy đúng là thói đời. Thói đời ấy có thể giết chết một con người. Ví dụ như Stefcia trong Con hủi của Helena Mniszek cũng không thể nào chịu nổi miệng lưỡi thế gian - những bức thư nặc danh liên tiếp được gửi đến cho nàng. Nàng đã chết mặc dù vừa được đính hôn và đang chuẩn bị kết hôn. Vị hôn phu của nàng - công tử Waldemar đã phải khắc trên bia mộ của người thiếu nữ mình yêu dòng chữ:
"Tiểu thư Xtefania Ruđexka, hôn thê của công tử Valđemar Mikhôrôvxki, đại công tử thứ 12 của điền trang Guenbôvitre.
Qua đời sớm, bị đầu độc bởi sự cuồng tín của một số thành viên thuộc đẳng cấp của chồng. Nhưng sẽ sống mãi vĩnh hằng trong đẳng cấp ấy."
Bản dịch này sử dụng từ cuồng tín, chứ bản dịch hồi mình mượn ở thư viện sử dụng từ điều tiếng (nếu mình không nhầm). Thật sự là ghê gớm. Giết người không dao. Trải qua hơn một thế kỷ thì sức mạnh của bia miệng vẫn không hề suy giảm đi là mấy, mà còn đang có xu hướng tăng dần. Nó làm chúng ta suốt ngày ôm câu đừng vạch áo cho người xem lưng để không phải chết.
Lại nói thế nào là tốt che, xấu khoe?
Mình nhớ hồi mình học năm hai, trên ti vi có xảy ra vụ Vàng Anh. Trước khi VTV3 phát hình buổi xin lỗi khán giả công khai của Thùy Linh, mình đã nghe được vụ này ở đâu đó, mình không nhớ rõ nhưng chắc chắn là không phải từ ti vi. Khi xem buổi họp báo đó, mình thật sự có chút ngỡ ngàng và thấy nó không đúng ở đâu đó. Nhưng ở đâu thì mình cũng lười tra rõ. Cho đến khi mình theo học một lớp ngoại ngữ, thầy giáo của mình khi ấy nói đại ý thế này: Thầy thấy việc VTV3 phát sóng buổi họp báo xin lỗi công khai đó là hoàn toàn sai lầm. Vì những người như thầy, hoàn toàn không quan tâm nhiều đến các vụ scandal của giới trẻ. Thế nhưng, một đài truyền hình trung ương lại chính thức phát sóng như vậy, vô hình trung khiến nhiều người biết đến vụ Vàng Anh hơn. Đến lúc này thì mình mới nhận ra điểm không đúng kia là ở đâu. Đấy, xấu khoe. Vụ này cũ rồi nên mình nói đến đây thôi.
Vụ mới hơn là MC Lê Ngọc Minh của đài HTV1 đã lỡ lời trong một chương trình về an toàn giao thông vào những ngày cả nước đưa tang bác Giáp. Người người ồ ạt chạy lên báo đài lên tiếng phê phán lỗi lầm của anh, hàng loạt lượt chia sẻ cũng như bình luận trên các trang mạng xã hội chỉ trích anh. Anh bạn của mình cũng chia sẻ một trong các bài viết phản ánh vụ việc này. Anh không kèm bình luận gì cả. Và thật có chút hổ thẹn khi mình biết được vụ này không qua báo đài mà qua Facebook. Đấy, xấu khoe. Rồi chị bạn của anh ấy vào bình luận một câu thôi: "Nhưng tốt hơn hết là không nên share." Rồi, thế là mình lại thấy bài chia sẻ kia của anh bạn mình không ổn ở chỗ nào.
Trên đây chỉ là rất ít ví dụ cho những trường hợp xấu khoe. Khi người ta chia sẻ nhau những tin tức như thế, mặt xấu của vấn đề vô hình trung ăn sâu vào suy nghĩ người đọc, người xem ngay lần đầu tiên. Cho dù sau đó có đính chính thông tin hay lên tiếng xin lỗi đi chăng nữa thì... nói như giới trẻ chúng ta có câu: Khi tôi đúng, không một ai nhớ. Khi tôi sai, không một ai quên.
Thời buổi... loạn lạc, chả biết nên che cái gì và khoe cái gì. Thôi thì của ai nấy che, nhắm khoe ai được thì khoe. Cái cần khoe thì khoe chi tiết vào, cái cần che thì che triệt để luôn. Ví dụ như hình bên dưới.

À vâng, hình này cần che mọi người ạ.
__________
Bài viết không mang ý chỉ trích bất cứ cá nhân hay tập thể nào, đơn giản là để mọi người cùng bàn luận xem cái gì nên che và cái gì nên khoe.