1.
Cá chết?
Xác khô?
Cái hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cô khiến hắn mới sáng bảnh mắt đã thấy giật mình. Áo phông trắng bê bết máu lẫn với bùn đất tạo nên một hiệu ứng bắt mắt, mùi hôi tanh nồng bốc ra, nhanh chóng lan toả trong không khí. Người phụ nữ này từ trên xuống dưới không nơi nào lành lặn. Thứ chất lỏng sền sệt rỉ ra từ các vết thương, dọc theo cánh tay rủ xuống tạo thành từng vũng nhỏ trên mặt sàn bóng loáng. Hắn đánh mắt nhìn lên, khuôn mặt trắng bệch loang lổ máu, hai mắt nhắm nghiền không chút sức sống, mái tóc dài rối tung, dính bết vào trán.
Hắn chật lưỡi, tiếp tục quan sát người đang nằm bất động trên băng ca. Đột nhiên hình ảnh này khiến hắn liên tưởng đến mấy tiêu bản bị mổ xẻ rồi ngâm trong dung dịch ở phòng thí nghiệm. Thấy hắn cứ đi lòng vòng mà ngắm nghía mãi, một nhân viên y tế nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:
"Bác sĩ, phạm nhân bị ngã từ trên cầu thang, chấn thương toàn thân, trong lúc chúng tôi cầm máu đã mất đi ý thức..."
"Dừng!" Hắn lên tiếng cắt ngang, đôi mắt đang khám xét bỗng loé lên vài tia sáng kỳ dị. Hắn không ngu, ngã cầu thang cái nổi gì, tình trạng tả tơi này còn không phải bị người ta dần cho chết đi sống lại vài chục lần thì bằng cấp của hắn chắc đem mồi lửa. Hai nhân viên y tế đưa mắt nhìn nhau, khi người còn lại đang muốn giải thích thì một con dao giải phẫu nhanh như cắt cắm phập vào cánh cửa.
"Ở đây còn chuyện của mấy người?" Hắn hỏi, đồng thời rút khăn giấy tỉ mẩn lau tay.
Nhân viên y tế nhìn con dao vừa bay lướt qua mặt mà không khỏi run rẩy, người này điên quá rồi, chỉ cần lệch vài ly là anh ta chẳng còn mạng để nhặt. Tức thì, anh ta liên tục xua tay, miệng lắp bắp nói:
"Không... không! Bác sĩ... anh... cứ làm việc... chúng tôi đi trước." Nói rồi anh ta kéo người bạn đang sợ đến đứng hình, đạp cửa, lấy tốc độ của vận động viên marathon chạy mất dạng. Hắn nhếch môi, người nhát gan như thế vẫn trụ được ở đây đúng là chuyện kỳ lạ. Đã thế, bệnh nhân này của hắn còn kỳ lạ hơn.
"Giết được bà ta mà bản thân lại không có năng lực phản kháng, cô thật khiến tôi thất vọng." Hắn lẩm bẩm, nhanh chóng đeo găng tay rồi cầm lấy mớ dụng cụ trên bàn bắt đầu làm việc. Trông bộ dạng hăng hái của hắn hoàn toàn đối lập với sự chật vật của cô. Từ cánh cửa khép hờ, tiếng huýt sáo không theo một giai điệu nào vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
...
Hắn không hiểu người phụ nữ này nghĩ gì trong đầu mà dăm ba ngày lại ngẫu nhiên "viếng thăm" phòng khám. Lần nào cũng đến bằng băng ca, nằm lì trên giường hít thuốc khử trùng cả tuần liền, cuối cùng vẫn xiêu vẹo bị người ta còng đi.
"Cô xem nơi này là khách sạn à?" Hắn bóc quýt, cẩn thận tách từng múi bỏ vào miệng, tỏ vẻ quan tâm như mọi lần. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, tay kéo chăn lên vai, thản nhiên nhắm mắt ngủ.
Lại bị phớt lờ!
Mọi khi hắn bắt chuyện cô đều ngoảnh mặt làm ngơ, bộ dạng lạnh nhạt đó khiến hắn tò mò đến phát điên.
"Nghe nói cô giết vợ của nghị viên quốc hội. Một phát súng vào đầu, chuẩn đến từng cen ti mét, làm bà ta chưa kịp trợn mắt đã tắt thở ngay tắp lự. Hành động thật nhanh gọn."
Trước lời bình luận đó, người trên giường vẫn giữ trầm mặc.
"Còn người chồng tương lai của cô thì sao? Hình như dạo trước anh ta hay đến đây làm ầm lên. Cũng phải thôi, vợ sắp cưới giết chết mẹ mình vào ngày đính hôn, ai mà chịu đựng được. Anh ta chưa xé xác cô là đã phước lành lắm rồi."
Tiếp tục im lặng...
"Cô tiếp cận nhà Forrestwall ngay từ đầu hay chỉ nhất thời nóng giận mà ra tay giết người? Ở đây không có người ngoài, cô cứ nói thật lòng, xem như trả công tôi tận tâm chữa trị mấy ngày nay."
Hắn thì không phải người ngoài? Cô và hắn đâu quen thân đến thế! Chẳng buồn hé mắt, cô quyết định trùm chăn kín đầu. Ngủ!
"Hài!" Hắn thở dài, tay vân vê vỏ quýt một hồi, sau cùng vẫn ném vào thùng rác bên góc bàn. Chốc lát hắn đứng lên phủi vạt áo khoác nhăn nhúm, tầm mắt dừng lại ở người đang sắm vai xác chết trên giường, khoé miệng cong lên vừa đúng mười lăm độ:
"Xem cô tiếp tục giả câm điếc đến khi nào."
Vài giây sau, cánh cửa phòng mở ra rồi nặng nề đóng lại, dư chấn mạnh khiến bốn bức tường run lên bần bật. Đến lúc này, người phụ nữ trong phòng mới chậm rãi trở mình, tầm mắt vô thức lướt qua chiếc ghế trống không đặt cạnh giường, khoang miệng khô khốc khẽ chuyển động:
"Cuối cùng thì vẫn thế."
...
"Vụ thảm sát phu nhân Kathy gây chấn động trong một thời gian dài. Phía cảnh sát đưa ra thông báo, nghi phạm đồng thời là con dâu tương lai nhà Forrestwall đã thừa nhận hành vi của mình. Nhiều nguồn tin cho hay, nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột do phu nhân Kathy luôn phản đối cuộc hôn nhân của con trai mình, cậu Christian Forrestwall. Với bà, cô gái Á Đông có xuất thân bần cùng không xứng bước chân vào một trong những gia tộc hàng đầu ở Boston. Có người chứng kiến phu nhân Kathy thường xuyên miệt thị và dùng hành động chèn ép Kha Phi. Đỉnh điểm của mối quan hệ không mấy tốt đẹp này là cuộc tranh cãi nảy lửa trong bữa tiệc đính hôn, dẫn đến kết cục đối tượng đã nổ súng giết người trong tình trạng say khước."
Người đàn ông khép tờ báo, tiện tay ném xuống bàn, hai chân vắt chéo ra điều tán gẫu:
"Kể ra chỉ thấy buồn cười, người đàn bà ngạo mạn đó lại chết trong tay một con nhóc đang học đại học. Bên phía quốc hội, nhiều chính khách đồn ầm lên, nói rằng cô ta là sát thủ được phe đối lập gài vào. Nhà Forrestwall hiện tại náo nhiệt vô cùng, thế lực bên ngoại của phu nhân Kathy gây ầm ỉ khắp nơi, Chris thì như điên dại còn lão nghị viên lại im lặng đến đáng ngờ."
Hắn ngẩng mặt, dời tầm mắt từ thi thể đang giải phẫu tới người đàn ông ngồi đối diện, kéo khẩu trang hỏi:
"Thế nào?"
"Ai mà biết, tôi chẳng có hứng thú nhúng tay vào vụ này." Alex nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn bạn mình, lát sau, anh làm bộ vô tình hỏi lại:
"Cậu có muốn tham dự tang lễ không? Dù sao bà ta cũng là..."
Alex không nói nhưng hắn biết, dù cố gắng phủ nhận thì mối quan hệ lằng nhằng ấy vẫn còn đó, chẳng thể xoá bỏ được. Ánh mắt hắn vụt lên tia buốt giá, im lặng một lát, hắn tiếp tục cúi đầu mổ xẻ cái xác xấu số.
"Không đi." Hắn khẳng định chắc nịch, giọng nói còn lạnh lẽo hơn không khí trong phòng phẫu thuật. Con dao bén nhọn rạch một đường thẳng tắp trên thi thể, hắn thành thạo tiến hành các thao tác mở khoang ngực, để lộ quả tim đã ngừng đập. Đến lúc quả tim đầy máu nằm yên vị trên khay kim loại, hắn mới nhàn nhạt nói:
"Cô ta bị kết án hai mươi năm."
Alex ngớ người, mất một lúc, anh mới hiểu ra "cô ta" là ai. Một sinh viên nhiệt tình năng nổ, cuối cùng tương lai đầy hứa hẹn của cô gái trẻ cứ thể bị chôn vùi đằng sau song sắt nhà tù. Hiển nhiên nhà Forrestwall đã dùng mọi thế lực chi phối toàn bộ quá trình điều tra. Chưa tới một tuần, từ nghi phạm luôn giữ quyền im lặng nhanh chóng bị kết án tội danh giết người cùng với mức phạt nặng nề.
"Thật ra điều này không hẳn là tệ, ít ra cô ấy vẫn còn đường sống. Với bối cảnh của nhà Forrestwall, muốn một người bốc hơi khỏi thế giới này dễ như trở bàn tay. Hai mươi năm, không ngắn cũng chẳng dài. Sau khi hết án tù, mọi việc cũng sẽ lắng xuống. Bà ta chết đi, không ít người nhẹ nhõm."
"Cậu điều tra một chút," hắn đảo mắt, khuôn mặt trở nên âm trầm:
"Tôi muốn thông tin về cô ta."
Kha Phi - người phụ nữ có gan giết chết phu nhân Kathy cao quý, hắn muốn biết cô đã mưu tính gì.
Alex nhấp một ngụm trà rồi gật đầu.
"Tôi sẽ đánh tiếng với cục tư pháp. Cậu tạm thời đừng ra mặt."
Alex rời đi không lâu, hắn đã đem thi thể trên bàn mổ banh, từng bộ phận được làm sạch rồi bảo quản trong bình dung dịch, trở thành tiêu bản mới trang trí cho phòng thí nghiệm. Hoàn tất mọi việc, hắn bỏ hai tay vào túi quần, miệng thư thả huýt sáo, hướng căn phòng bên cạnh đi đến.
Ráng chiều, ánh nắng đỏ rực len qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt hờ hững của Phi. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt thẫn thờ quan sát bầu trời. Có lẽ, khung cảnh kia là nơi duy nhất làm dịu đi sự cô độc đằng sau bốn bức tường đá bọc thép gai cao ngất, tách biệt nhà tù với cuộc sống tự do của xã hội ngoài kia. Bất cứ ai bước chân vào nơi này, dù bị oan hay có tội, không sớm thì muộn đều đánh mất chính mình.
"Ít ra cô ấy vẫn còn đường sống."
Hắn gật gù, ừ thì sống, nhưng ngoài việc hít thở, lặng người và chịu đòn ra, cô thực sự đang sống?
Nháy mắt, sự nghiêm túc trên mặt hắn được thay thế bằng vẻ khinh khỉnh thường ngày. Hắn nhìn cô, nở nụ cười chói mắt.
"Người đẹp, đến giờ thay băng rồi!"
Cá chết?
Xác khô?
Cái hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của cô khiến hắn mới sáng bảnh mắt đã thấy giật mình. Áo phông trắng bê bết máu lẫn với bùn đất tạo nên một hiệu ứng bắt mắt, mùi hôi tanh nồng bốc ra, nhanh chóng lan toả trong không khí. Người phụ nữ này từ trên xuống dưới không nơi nào lành lặn. Thứ chất lỏng sền sệt rỉ ra từ các vết thương, dọc theo cánh tay rủ xuống tạo thành từng vũng nhỏ trên mặt sàn bóng loáng. Hắn đánh mắt nhìn lên, khuôn mặt trắng bệch loang lổ máu, hai mắt nhắm nghiền không chút sức sống, mái tóc dài rối tung, dính bết vào trán.
Hắn chật lưỡi, tiếp tục quan sát người đang nằm bất động trên băng ca. Đột nhiên hình ảnh này khiến hắn liên tưởng đến mấy tiêu bản bị mổ xẻ rồi ngâm trong dung dịch ở phòng thí nghiệm. Thấy hắn cứ đi lòng vòng mà ngắm nghía mãi, một nhân viên y tế nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:
"Bác sĩ, phạm nhân bị ngã từ trên cầu thang, chấn thương toàn thân, trong lúc chúng tôi cầm máu đã mất đi ý thức..."
"Dừng!" Hắn lên tiếng cắt ngang, đôi mắt đang khám xét bỗng loé lên vài tia sáng kỳ dị. Hắn không ngu, ngã cầu thang cái nổi gì, tình trạng tả tơi này còn không phải bị người ta dần cho chết đi sống lại vài chục lần thì bằng cấp của hắn chắc đem mồi lửa. Hai nhân viên y tế đưa mắt nhìn nhau, khi người còn lại đang muốn giải thích thì một con dao giải phẫu nhanh như cắt cắm phập vào cánh cửa.
"Ở đây còn chuyện của mấy người?" Hắn hỏi, đồng thời rút khăn giấy tỉ mẩn lau tay.
Nhân viên y tế nhìn con dao vừa bay lướt qua mặt mà không khỏi run rẩy, người này điên quá rồi, chỉ cần lệch vài ly là anh ta chẳng còn mạng để nhặt. Tức thì, anh ta liên tục xua tay, miệng lắp bắp nói:
"Không... không! Bác sĩ... anh... cứ làm việc... chúng tôi đi trước." Nói rồi anh ta kéo người bạn đang sợ đến đứng hình, đạp cửa, lấy tốc độ của vận động viên marathon chạy mất dạng. Hắn nhếch môi, người nhát gan như thế vẫn trụ được ở đây đúng là chuyện kỳ lạ. Đã thế, bệnh nhân này của hắn còn kỳ lạ hơn.
"Giết được bà ta mà bản thân lại không có năng lực phản kháng, cô thật khiến tôi thất vọng." Hắn lẩm bẩm, nhanh chóng đeo găng tay rồi cầm lấy mớ dụng cụ trên bàn bắt đầu làm việc. Trông bộ dạng hăng hái của hắn hoàn toàn đối lập với sự chật vật của cô. Từ cánh cửa khép hờ, tiếng huýt sáo không theo một giai điệu nào vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
...
Hắn không hiểu người phụ nữ này nghĩ gì trong đầu mà dăm ba ngày lại ngẫu nhiên "viếng thăm" phòng khám. Lần nào cũng đến bằng băng ca, nằm lì trên giường hít thuốc khử trùng cả tuần liền, cuối cùng vẫn xiêu vẹo bị người ta còng đi.
"Cô xem nơi này là khách sạn à?" Hắn bóc quýt, cẩn thận tách từng múi bỏ vào miệng, tỏ vẻ quan tâm như mọi lần. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, tay kéo chăn lên vai, thản nhiên nhắm mắt ngủ.
Lại bị phớt lờ!
Mọi khi hắn bắt chuyện cô đều ngoảnh mặt làm ngơ, bộ dạng lạnh nhạt đó khiến hắn tò mò đến phát điên.
"Nghe nói cô giết vợ của nghị viên quốc hội. Một phát súng vào đầu, chuẩn đến từng cen ti mét, làm bà ta chưa kịp trợn mắt đã tắt thở ngay tắp lự. Hành động thật nhanh gọn."
Trước lời bình luận đó, người trên giường vẫn giữ trầm mặc.
"Còn người chồng tương lai của cô thì sao? Hình như dạo trước anh ta hay đến đây làm ầm lên. Cũng phải thôi, vợ sắp cưới giết chết mẹ mình vào ngày đính hôn, ai mà chịu đựng được. Anh ta chưa xé xác cô là đã phước lành lắm rồi."
Tiếp tục im lặng...
"Cô tiếp cận nhà Forrestwall ngay từ đầu hay chỉ nhất thời nóng giận mà ra tay giết người? Ở đây không có người ngoài, cô cứ nói thật lòng, xem như trả công tôi tận tâm chữa trị mấy ngày nay."
Hắn thì không phải người ngoài? Cô và hắn đâu quen thân đến thế! Chẳng buồn hé mắt, cô quyết định trùm chăn kín đầu. Ngủ!
"Hài!" Hắn thở dài, tay vân vê vỏ quýt một hồi, sau cùng vẫn ném vào thùng rác bên góc bàn. Chốc lát hắn đứng lên phủi vạt áo khoác nhăn nhúm, tầm mắt dừng lại ở người đang sắm vai xác chết trên giường, khoé miệng cong lên vừa đúng mười lăm độ:
"Xem cô tiếp tục giả câm điếc đến khi nào."
Vài giây sau, cánh cửa phòng mở ra rồi nặng nề đóng lại, dư chấn mạnh khiến bốn bức tường run lên bần bật. Đến lúc này, người phụ nữ trong phòng mới chậm rãi trở mình, tầm mắt vô thức lướt qua chiếc ghế trống không đặt cạnh giường, khoang miệng khô khốc khẽ chuyển động:
"Cuối cùng thì vẫn thế."
...
"Vụ thảm sát phu nhân Kathy gây chấn động trong một thời gian dài. Phía cảnh sát đưa ra thông báo, nghi phạm đồng thời là con dâu tương lai nhà Forrestwall đã thừa nhận hành vi của mình. Nhiều nguồn tin cho hay, nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột do phu nhân Kathy luôn phản đối cuộc hôn nhân của con trai mình, cậu Christian Forrestwall. Với bà, cô gái Á Đông có xuất thân bần cùng không xứng bước chân vào một trong những gia tộc hàng đầu ở Boston. Có người chứng kiến phu nhân Kathy thường xuyên miệt thị và dùng hành động chèn ép Kha Phi. Đỉnh điểm của mối quan hệ không mấy tốt đẹp này là cuộc tranh cãi nảy lửa trong bữa tiệc đính hôn, dẫn đến kết cục đối tượng đã nổ súng giết người trong tình trạng say khước."
Người đàn ông khép tờ báo, tiện tay ném xuống bàn, hai chân vắt chéo ra điều tán gẫu:
"Kể ra chỉ thấy buồn cười, người đàn bà ngạo mạn đó lại chết trong tay một con nhóc đang học đại học. Bên phía quốc hội, nhiều chính khách đồn ầm lên, nói rằng cô ta là sát thủ được phe đối lập gài vào. Nhà Forrestwall hiện tại náo nhiệt vô cùng, thế lực bên ngoại của phu nhân Kathy gây ầm ỉ khắp nơi, Chris thì như điên dại còn lão nghị viên lại im lặng đến đáng ngờ."
Hắn ngẩng mặt, dời tầm mắt từ thi thể đang giải phẫu tới người đàn ông ngồi đối diện, kéo khẩu trang hỏi:
"Thế nào?"
"Ai mà biết, tôi chẳng có hứng thú nhúng tay vào vụ này." Alex nhún vai, vẻ mặt vô tội nhìn bạn mình, lát sau, anh làm bộ vô tình hỏi lại:
"Cậu có muốn tham dự tang lễ không? Dù sao bà ta cũng là..."
Alex không nói nhưng hắn biết, dù cố gắng phủ nhận thì mối quan hệ lằng nhằng ấy vẫn còn đó, chẳng thể xoá bỏ được. Ánh mắt hắn vụt lên tia buốt giá, im lặng một lát, hắn tiếp tục cúi đầu mổ xẻ cái xác xấu số.
"Không đi." Hắn khẳng định chắc nịch, giọng nói còn lạnh lẽo hơn không khí trong phòng phẫu thuật. Con dao bén nhọn rạch một đường thẳng tắp trên thi thể, hắn thành thạo tiến hành các thao tác mở khoang ngực, để lộ quả tim đã ngừng đập. Đến lúc quả tim đầy máu nằm yên vị trên khay kim loại, hắn mới nhàn nhạt nói:
"Cô ta bị kết án hai mươi năm."
Alex ngớ người, mất một lúc, anh mới hiểu ra "cô ta" là ai. Một sinh viên nhiệt tình năng nổ, cuối cùng tương lai đầy hứa hẹn của cô gái trẻ cứ thể bị chôn vùi đằng sau song sắt nhà tù. Hiển nhiên nhà Forrestwall đã dùng mọi thế lực chi phối toàn bộ quá trình điều tra. Chưa tới một tuần, từ nghi phạm luôn giữ quyền im lặng nhanh chóng bị kết án tội danh giết người cùng với mức phạt nặng nề.
"Thật ra điều này không hẳn là tệ, ít ra cô ấy vẫn còn đường sống. Với bối cảnh của nhà Forrestwall, muốn một người bốc hơi khỏi thế giới này dễ như trở bàn tay. Hai mươi năm, không ngắn cũng chẳng dài. Sau khi hết án tù, mọi việc cũng sẽ lắng xuống. Bà ta chết đi, không ít người nhẹ nhõm."
"Cậu điều tra một chút," hắn đảo mắt, khuôn mặt trở nên âm trầm:
"Tôi muốn thông tin về cô ta."
Kha Phi - người phụ nữ có gan giết chết phu nhân Kathy cao quý, hắn muốn biết cô đã mưu tính gì.
Alex nhấp một ngụm trà rồi gật đầu.
"Tôi sẽ đánh tiếng với cục tư pháp. Cậu tạm thời đừng ra mặt."
Alex rời đi không lâu, hắn đã đem thi thể trên bàn mổ banh, từng bộ phận được làm sạch rồi bảo quản trong bình dung dịch, trở thành tiêu bản mới trang trí cho phòng thí nghiệm. Hoàn tất mọi việc, hắn bỏ hai tay vào túi quần, miệng thư thả huýt sáo, hướng căn phòng bên cạnh đi đến.
Ráng chiều, ánh nắng đỏ rực len qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt hờ hững của Phi. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt thẫn thờ quan sát bầu trời. Có lẽ, khung cảnh kia là nơi duy nhất làm dịu đi sự cô độc đằng sau bốn bức tường đá bọc thép gai cao ngất, tách biệt nhà tù với cuộc sống tự do của xã hội ngoài kia. Bất cứ ai bước chân vào nơi này, dù bị oan hay có tội, không sớm thì muộn đều đánh mất chính mình.
"Ít ra cô ấy vẫn còn đường sống."
Hắn gật gù, ừ thì sống, nhưng ngoài việc hít thở, lặng người và chịu đòn ra, cô thực sự đang sống?
Nháy mắt, sự nghiêm túc trên mặt hắn được thay thế bằng vẻ khinh khỉnh thường ngày. Hắn nhìn cô, nở nụ cười chói mắt.
"Người đẹp, đến giờ thay băng rồi!"
Chỉnh sửa lần cuối: