Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2018
[22 giờ 43 phút]
[22 giờ 43 phút]
"Đà Nẵng thời tiết dạo này thế nào em ?"
Em đã thẩn thờ thật lâu trước tin nhắn từ một người mà hình như bốn năm rồi không thấy liên lạc. Giây phút ấy, em cảm thấy bối rối vô cùng. Cảm giác giống hệt như lần đầu anh thật lòng nói ra tình cảm của chính mình đối với em. Anh rời bỏ em lâu như vậy, lâu đến mức tưởng chừng như em đã quên anh được rồi.
"Ban ngày nắng, đến chiều lại mưa."
Thời tiết những ngày hôm nay rất ẩm ương kiểu như thế. Khó chịu và buồn bã không rõ lí do.
"Chiều mai anh bay."
Bốn từ vỏn vẹn vậy thôi nhưng dội vào lòng em một chút nhói. Anh đang làm gì thế ? Anh đang thực hiện đúng lời hứa của bốn năm trước ư. Hứa rằng sau khi anh tốt nghiệp sẽ làm một chuyến vào Đà Nẵng. Câu hứa vẫn không trọn vẹn. Anh hoàn thành ước mơ thế nhưng chúng ta chẳng còn nhau.
Kí ức bốn năm tồn tại trong em luôn thật xa vời, thật hão huyền. Nhưng cho đến hôm nay, anh chỉ đang cách em một cây cầu vắt ngang sông Hàn. Chưa bao giờ em và anh nói với nhau nhiều lời như thế. Sau cái ngày em buông tay, anh chưa bao giờ gần với em như bây giờ.
Những thói quen xưa trở lại khiến em nhớ mãi về những năm tháng cũ. Anh ở đâu, anh làm gì, anh cảm thấy thế nào, em đều được biết. Thói quen báo cáo cho em, anh hình như đã bỏ quên từ lâu lắm rồi ha. Chỉ khác trước, giờ em không là gì cả.
Em không còn là cô bé mà anh từng theo đuổi. Em không còn là cô bé trong tấm hình mà anh muốn ngắm nhìn mỗi ngày. Em không còn là cô bé_một động lực để anh cố gắng vì mọi thứ. Em cảm giác năm xưa của chúng ta thật phi thường. Mọi thứ vượt xa sức chịu đựng của em. Tình cảm chúng ta khó tin đến mức người ta nghe như một câu chuyện cổ tích. Mặc cho bao lời bên ngoài, em vẫn ngoan cố chấp nhận anh. Còn anh thì mọi giá để chứng minh cho em thấy tình cảm của mình.
Câu chuyện của chúng ta im ắng vô cùng. Không hề có một tấm hình chung nào. Không hề ngọt ngào trong mỗi lời tin nhắn. Không hề có một cái chạm tay. Câu nói hạnh phúc nhất cũng không phải " Anh yêu em" mà là " Mai gặp lại em nhé !". Rõ ràng là có người yêu, vậy mà em vẫn làm mọi chuyện một mình. Và em đã từng rất cố chấp nghĩ:
" Nếu anh vẫn còn ở trên đời này, em vẫn sẽ còn chờ đợi anh cho đến một ngày chúng ta gặp nhau."
Khi anh rời đi, ngay cả câu chia tay cũng nói qua mạng và trên facebook của anh chẳng còn tấm hình nào của em nữa. Em biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách sạch sẽ, không còn chút dấu vết. Nhớ lại có một lần, bạn anh kể với em là anh sau khi thấy tấm hình đầu tiên của em đã rất vui vẻ đem đi khoe với tất cả mọi người. Đến mức các anh chị cùng khối của anh cũng biết đến em. Những con người xa lạ ở một thành phố khác đều biết, em là người anh vô cùng thích.
Anh chính là mối tình đầu của em.
Anh là nỗi tương tư em muốn vấn vương cả đời.
Anh là tổn thương xé lòng em sẽ luôn cất giữ mãi mãi.
Bốn ngày anh ở Đà Nẵng, ở cùng một thành phố với em, và chúng ta không hề chạm mặt nhau dù chỉ một lần. Anh bảo hi vọng sẽ được gặp em. Hóa ra chỉ là một câu nói xã giao. Những tin nhắn của anh trong bốn ngày chỉ vì em là người duy nhất ở thành phố này mà anh biết.
Tình cảm online chính là mãi mãi cũng không thể có duyên gặp nhau. Em không ngờ qua bao nhiêu chuyện em vẫn ngây thơ đến thế. Chỉ cần là đối với anh, mọi điều em làm đều trở nên rất ngốc nghếch. Rõ ràng đã ở cùng một thành phố, lại vẫn như hai thế giới tách biệt.
Ngày trước khi anh lên máy bay, anh vẫn không hề nhắc gì đến cuộc gặp của chúng ta. Trước khi rời khỏi thành phố của em, anh chỉ để lại một câu nói:
"Ừ thế chào em nhé."
Em thấy rõ nó như một lời tạm biệt cuối cùng. Hóa ra, duyên mình đến đây đã tận, dù đã gần nhưng vẫn mãi xa. Cuối cùng chúng ta vẫn để lỡ nhau. Mình nhờ duyên mà gặp, sau hết duyên là chia lìa.
Em ơi
Sẽ có một ngày rất lâu, rất lâu sau này, tất cả sẽ trở về rất lâu rất lâu trước đó. Ngày mà ai cũng cũng không phải là ai của ai...
Em không chắc đây có phải là những câu từ cuối cùng em viết về anh, về câu chuyện tình cũ đã quá cũ nữa hay không. Em không chắc đến bao giờ bản thân mới thôi tự gặm nhắm những nỗi đau này. Em không chắc bất cứ điều gì.
Cớ sao, cuộc sống em đang tĩnh lặng thì anh lại đến.
Kể cả việc quên đi anh.
Em không dám chắc...
Chỉnh sửa lần cuối: