Truyện ngắn Trái Tim Ở Lại

NguoiQuetLa

Gà con
Tham gia
19/6/20
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chiếc xe máy lao đi với vận tốc kinh hồn trên xa lộ, hai người con trai hăng máu thể hiện bản thân. Đây là chuyến đi xa đầu tiên kể từ khi cả hai tham gia hội đi phượt này. Chiếc xe lính mới lạc đàn sau khi gặp sự cố trên đường, con ngựa sắt của họ bất ngờ trở chứng. Khi cả hội đã dừng chân chờ đợi thì người mới vẫn rong ruổi trên đường. Hai bánh tròn quay càng lúc càng nhanh, hai kỵ sĩ vuốt đi trong gió. Con ngựa sắt lần đầu tiên chịu đựng sức nặng của tốc độ kinh hoàng, nó vẫn phóng đi dù cả thân thể đang gào lên phản đối.

Đoạn đường ngả dần về đêm, nếu không có sự cố, cả đoàn đã về tới nơi nghỉ chân. Hai xe đàn anh đang chạy ngược về đón chiếc xe lạc đàn, ai cũng cố gắng gặp lại nhau càng nhanh càng tốt. Bóng tối nơi này mới là một cao thủ về tốc độ, màn đêm đổ trên những ngọn cây, chảy ào ào từ cao xuống thấp, thấm nhanh vào cánh rừng hai bên, đổ cả ra con đường nằm chính giữa, bám hết cả lên hai con người đang lướt bay trên con đường độc đạo. Ngựa sắt mở bừng con mắt, phóng chùm ánh sáng cắt vào bóng đêm, soi sáng hướng đi cho hai con người lạc lối.

"Chạy chậm lại chút được không? Tao thấy nhanh quá rồi đó."

Tiếng nói người ngồi sau hòa vào tiếng gió, không thể át được tiếng xe còn bị che vì chiếc nón bảo hiểm nên không đến tai người cần nghe. Chàng trai phía trước vẫn làm công việc của mình, bất chấp đôi tay mệt mỏi đang run lên từng hồi. Màn đêm u tịch đón hai con người vội vã, mở cái miệng cười số phận vuốt qua. Vẫn tiếng ngựa sắt gầm gầm rú rú, vẫn tiếng gió hú ù ù trong tai, cả hai không ai còn nghe nhịp tim mình đang đập.

"Mày chạy chậm lại chút coi!" Người ngồi sau ra sức hò hét.

Bất lực khi tiếng nói cứ rớt lại bên vệ đường, người ngồi sau chồm lên phía trước, vỗ thật mạnh vào cái vai trước mắt, cái vỗ như dao cắt đứt đam mê, kéo lê tất cả trở về thực tại. Chàng trai ngồi trước ném mắt nhìn lại phía sau, ánh nhìn đảo ngang, chao lượn, mất dần kiểm soát. Một lưỡi dao ánh sáng từ chiếc xe nghiêng ngã, liên tục cắt qua màn đêm, loạng choạng, xoay vòng rồi tắt hẳn. Con ngựa sắt già, trúc hơi thở cuối cùng, bỏ thân tàn nơi đường vắng rừng sâu. Hai kỵ sĩ bay nhiều vòng vào không trung, một người vẫn bay đi không hề trở về, một người rơi xuống nền đường cứng cỏi, rã rời thân xác. Không gì có thể thắng được bóng tối vào lúc này, tất cả chỉ là một miếng ăn trong cái miệng háu đói, nó nuốt trọn không nhả từ những vật vô tri đến hai xác thân dần dần lạnh. Ánh sáng từ xa rọi lại, thắp lên hy vọng mong manh, sự sống và cái chết đánh nhau ở lằn ranh biên giới.

"Tôi mời hai bác vào đây để báo một việc."

Người bác sĩ già ngồi trên chiếc bàn làm việc, trước mắt ông là hai người mà tuổi cũng ngã về chiều.

"Xin bác sĩ cứ nói, con trai chúng tôi sao rồi ạ?"

Vị bác sĩ già không dám nhìn vô mắt hai người đối diện, ông mải mê với cái mắt kính trong tay. Không biết vì sao ông khó mở miệng đến vậy, ông phải làm cái gì đó để tránh ánh mắt hai người trước mặt, có phải vì người đầu bạc sắp tiễn kẻ đầu xanh. Trong cuộc đời của ông đã nhiều lần phải thông báo điều này, mà hôm nay ông cứ ngập ngừng không dám nói. Ông sẽ phải đại diện bệnh viện để xin sự sống cho người khác từ một người sắp chết.

"Hai bác phải giữ bình tĩnh! Con của hai bác đã chết não, cơ hội phục hồi chỉ là con số không."

Người mẹ nấc lên, quay đầu ôm lấy người chồng bên cạnh, bà vỡ òa mà tiếng khóc không còn thể thoát ra ngoài. Đã ba ngày vắt kiệt nước mắt, cả âm thanh cũng cạn kiệt từ lâu, chỉ còn lại là trái tim tan vỡ, người mẹ già phải tiễn đứa con thơ. Người đàn ông trụ cột gia đình nuốt nước mắt vào trong để người vợ tựa vào trước ngực. Vợ chồng già chỉ có mỗi một đứa con, tuổi về chiều mà con chỉ mới vào đại học, mọi hy vọng giờ đây cứ như ngọn đèn sắp tắt. Ông bà không lo cho mình mà chỉ nghĩ đến đứa con tội nghiệp, cuộc đời sao mà nghiệt ngã với ông bà đến như vậy.

"Vậy bao giờ con tôi…", người ba không thể nói lên từ cuối, nó cứ trôi đi trong im lặng, sự im lặng mà ai cũng hiểu là gì.

"Hôm nay tôi muốn đề nghị hai bác một điều", vị bác sĩ khó khăn mở miệng.

Ánh mắt hai người vẫn mờ trong nước mắt, hướng về người đối diện, có hay không một hy vọng thay đổi tình thế khổ đau này. Họ đều biết sau câu nói đó là những gì họ chưa biết, họ đang chờ...

"Cả cơ thể của bệnh nhân tổn thương nhiều nơi, duy có trái tim vẫn khỏe mạnh. Có người đang rất cần trái tim đó để được cứu sống…"

"Không!", người mẹ gào lên trong tuyệt vọng, tim của bà như ngừng đập. Bà ôm lấy lồng ngực như muốn giữ một cái gì vô cùng quý giá, miệng bà vẫn tiếp tục gào lên những tiếng "Không", nhỏ dần rồi từ từ chìm vào im lặng.

Người chồng ôm vợ, thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định bên ngoài cánh cửa sổ. Bầu trời giữa trưa chói chang nắng, như đổ lửa, như điên như dại, như những gì điên rồ đổ lên hai con người khốn khổ.

"Ba mẹ ơi, sao họ nói cái gì vậy? Sao không ai trả lời con hết vậy?" Bóng người trong suốt sau lưng người mẹ cố gắng gào lên, âm thanh rơi dần xuống đất mà không ai có thể nghe một lời.

"Con tôi có thể cầm cự được bao lâu nữa vậy bác sĩ?" Người chồng cố gắng bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh ông mới có thể ra quyết định của mình.

"Tối đa là ba ngày, dù hai bác có quyết định thế nào, chúng ta cũng chỉ có tối đa ba ngày nữa mà thôi."

Người chồng gật đầu, ông đỡ người vợ đau khổ quay đầu rời khỏi phòng. Vị bác sĩ vẫn ngồi yên nhìn theo, hai tấm lưng nặng nề gánh một quyết định khó khăn, họ bước đi trong tuyệt vọng, ông quay mặt vào tường, tháo chiếc kính lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi. Bóng một người nối gót theo sau, âm thanh vẫn rơi dọc theo hành lang bệnh viện.

Căn phòng chăm sóc đặc biệt có ba người, hai đang ngồi, một vẫn nằm yên bất động. Bao quanh họ là rất nhiều những máy móc vô tri, những thứ chỉ duy trì một chút hơi tàn còn lại cho người nằm đó. Không gian yên tĩnh bị quấy phá bởi những tiếng động đều đều, tiếng một con tim khỏe mạnh vẫn còn hoạt động. Người ba già nhìn chiếc máy, nơi phát ra thứ âm thanh của người con bất động, mỗi nhịp nhảy trên màn hình là một lần ông nhắc mình không từ bỏ hy vọng.

"Em à, anh nghĩ chúng ta nên đồng ý với bác sĩ", người chồng đau khổ nói lên tiếng lòng mình.

"Anh có nghĩ đến con không? Nó đã làm gì nên tội mà nó chết không toàn thân thể." Một người mẹ không thể hiểu quyết định của chồng.

"Ba, con không chết mà, mẹ… ba mẹ nghe con nói không?" Những âm thanh vẫn chìm vào vô định.

"Em hãy nghe anh, đó là cách mà con ta còn được sống." Ông nói mà không nhìn mặt vợ. Bà chỉ nghe trong im lặng. Trong căn phòng, không gì cất lên tiếng nói, cả bóng hình cũng im lặng đứng nhìn nơi góc phòng.

"Chúng ta già đi khi con chưa kịp lớn, chúng ta đã không dạy con quý mạng sống của mình nên giờ chúng ta đã mất mạng sống của con." Ông già thở dài, đứng lên đi về hướng giường bệnh.

"May mắn là chúng ta còn cơ hội để cứu sống con mình, dù đó chỉ là một trái tim."

"Nhưng con của em, em không muốn nó phải chết không toàn vẹn đâu!" Người mẹ thương con vẫn cố lòng bảo vệ.

"Mẹ ơi... con thương mẹ…", bóng hình muốn gào khóc, nhưng nước mắt có đâu mà chảy.

"Em biết con mình thích du lịch mà, hãy cho trái tim của con một cơ hội để tiếp tục sở thích của nó, sao em nghĩ nó sẽ không đồng ý". Ông nói rồi nắm lấy tay con trai, nhìn thẳng khuôn mặt yêu thương. Ông biết quyết định của mình là đúng, ông chỉ mong vợ và con trai cũng hiểu như ông.

"Nếu trái tim còn sống, con mình như vẫn sống phải không anh?"

"Con mình sẽ sống, ít nhất là đến khi hai vợ chồng mình chết đi." Tiếng nói của người ba kéo theo sự im lặng. Chỉ một bóng hình cất tiếng nói với hư không:

"Ba mẹ ơi… con thật bất hiếu, con đã hiểu rồi, con sẽ ra đi và trao cơ hội sống cho một người xứng đáng. Ít ra một người đi hơn là cả hai." Bóng người trôi về sau lưng mẹ, một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai. Bà mẹ già ngẩng đầu lên, bàn tay bà run run cũng đặt lên vai của mình, một cái gì thân quen trìu mến, một đứa con về với ba mẹ mình.

"Thằng nhỏ nó ngoan lắm anh ơi!, nó sẽ lo cho chúng ta ở một nơi nào đó, nó không bất hiếu đâu phải không anh?"

Người ba nhẹ gật đầu, ông ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống hai bên má. Ông phải giữ cho đôi chân mình đứng thẳng, cũng để yên lòng tiễn biệt đứa con đi.

"Nó sẽ chờ chúng ta ở thế giới bên kia, sẽ có ngày chúng ta cùng gặp mặt."

"Ba mẹ xin đừng lo cho con nữa… Nếu con ở lại chỉ là đau khổ thêm thôi. Ba mẹ ở lại con xin đi trước, sẽ có một ngày mình sẽ gặp lại nhau. Con để lại trái tim cho người cần được sống cũng là trái tim con dành cho ba mẹ. Con sẽ đợi đến ngày mình hội ngộ cùng nhau."

Một sợi mong manh vẫn đang kết nối bóng hình với xác thân bất động. Người con trai kéo mạnh, cắt đứt liên kết cuối cùng, từ từ nhìn ba mẹ lần cuối, rồi nhẹ nhàng bay về phía bầu trời cao xanh.

Tiếng cỗ máy la lên inh ỏi, hai cô ý tá chạy nhanh vào phòng hoảng hốt gọi bác sĩ. Người ba già vội vã cất tiếng kêu:

"Cứu lấy trái tim, xin các bác sĩ hãy cứu lấy trái tim! Hãy để trái tim còn sống!"

Người vợ vẫn ôm ông mà khóc. Nước mắt lại chảy từng giọt, từng giọt rơi từ trên cao xuống thấp. Trong khuôn viên bệnh viện, bên dưới vài tầng, khoa tim mạch, một bà mẹ khác ôm lấy người chồng của bà mà khóc.

"Ông ơi, có tim cứu con trai của chúng ta rồi, ông ơi!" Nước mắt mừng vui vỡ òa lên hy vọng, sự sống trao truyền là sự sống của cả hai.

Hết
 
Bên trên