Mạng internet thật quá phát triển, mỗi con người đều có trí tò mò riêng, và thích sự nổi tiếng, ai chẳng mong mình được quan tâm, nhưng chẳng ai muốn phô ra cái xấu mình cả. Thành ra họ cứ phô cái xấu người khác thôi, cứ thế dần dần, mỗi người chúng ta đều trở thành một người "Cập nhật thông tin" của người khác, lấy những tin tức nóng hổi của người khác làm trò đùa. Một hiện tượng đáng buồn!
Nhưng ít ai nghĩ đến cái khổ của người bị nạn, ít ai nghĩ được họ tuyệt vọng thế nào, nếu có cũng chỉ là chia buồn đại loại, sự bàng quan ấy đã trở thành thứ gọi là xã hội. Nếu xã hội như thế, thật quá tàn nhẫn! Bởi mỗi người như thế, cái sai dẫn trở thành vô pháp vô thiên thông qua mạng xã hội, và những mạng truyền tin, mạng xã hội là một cái dao giết người, không hơn. Rất rất nhiều người dùng nó để lừa đảo, dùng nó để chất vấn, thật giả lẫn lộn, khiến mọi người sợ hãi, nên giữ thái độ bàng quang là dễ hiểu, nhưng liệu có cách nào khắc phục nó không? Tôi tự hỏi!
Bởi thế, thời đại như thế, mấy anh chị nhà báo ngày càng phải nâng cao trình độ của mình để giành lấy chén cơm manh áo, ai chẳng biết dùng mạng, bất cẩn một chút, chậm chân một phút là mất việc, đời là vậy. Một dòng đời bon chen, thời đại này thật quá khó cho mấy anh chị làm báo! Mấy anh chị ấy luôn phải kiếm những sự thật, nhưng những sự thật thật sự hiếm hoi biết bao, cái nghề anh chị hiện nay không cho phép điều đó, nó cần những tin hot gây sốc nhưng lại không được đụng chạm một tập đoàn hay tổ chức nào đó lớn, cái nghề khó!
Nên vì cái miếng ăn, ngay chính cái nghề tìm sự thật công khai của mấy anh chị, dần phải trộn lẫn thật giả, đôi khi còn phải vì cái ác biện minh, vì gia đình và hạnh phúc! Dù sao bản thân mình là quan trọng, ai chẳng nghĩ thế, tôi cũng thế, nói thì ai chẳng làm được, nhưng hành động rất quan trọng. Dù sao người bị tổn thương không phải mình, mọi người thử tự vẫn lương tâm thử xem, chính tôi, cũng bị cắn rứt! Xã hội là như vậy, quá tàn nhẫn!
Những tờ báo, mỗi ngày rồi mỗi ngày, những tên sát nhân, những kẻ trộm cứ lồng lộng như thế, những kẻ thế mạng, những con người đáng thương, những người bàng quang, trắng đen lẫn lộn...
Tôi chỉ lảm nhảm thôi, tôi không phải nghị luận, bởi tôi cũng chỉ đơn giản là nói, cũng là tự hỏi, mà cũng là tìm câu hỏi nơi các bạn!
Thế nào là người tốt, người tốt trở nên thầm lặng, mà không dám hành động có phải người tốt, có phải không? Người tốt vì bản thân mình? Người tốt có nhiều hơn người xấu không? Khi nào nó mới kết thúc? Thế nào là xã hội,.. thế nào?
Lảm nhảm trong ngày mưa
Tags: Cô Nàng Song Ngư, juliadressshort1001, meokeongot, đồng cỏ xanh, Phú Quang, sunnyhopehanh.
Nhưng ít ai nghĩ đến cái khổ của người bị nạn, ít ai nghĩ được họ tuyệt vọng thế nào, nếu có cũng chỉ là chia buồn đại loại, sự bàng quan ấy đã trở thành thứ gọi là xã hội. Nếu xã hội như thế, thật quá tàn nhẫn! Bởi mỗi người như thế, cái sai dẫn trở thành vô pháp vô thiên thông qua mạng xã hội, và những mạng truyền tin, mạng xã hội là một cái dao giết người, không hơn. Rất rất nhiều người dùng nó để lừa đảo, dùng nó để chất vấn, thật giả lẫn lộn, khiến mọi người sợ hãi, nên giữ thái độ bàng quang là dễ hiểu, nhưng liệu có cách nào khắc phục nó không? Tôi tự hỏi!
Bởi thế, thời đại như thế, mấy anh chị nhà báo ngày càng phải nâng cao trình độ của mình để giành lấy chén cơm manh áo, ai chẳng biết dùng mạng, bất cẩn một chút, chậm chân một phút là mất việc, đời là vậy. Một dòng đời bon chen, thời đại này thật quá khó cho mấy anh chị làm báo! Mấy anh chị ấy luôn phải kiếm những sự thật, nhưng những sự thật thật sự hiếm hoi biết bao, cái nghề anh chị hiện nay không cho phép điều đó, nó cần những tin hot gây sốc nhưng lại không được đụng chạm một tập đoàn hay tổ chức nào đó lớn, cái nghề khó!
Nên vì cái miếng ăn, ngay chính cái nghề tìm sự thật công khai của mấy anh chị, dần phải trộn lẫn thật giả, đôi khi còn phải vì cái ác biện minh, vì gia đình và hạnh phúc! Dù sao bản thân mình là quan trọng, ai chẳng nghĩ thế, tôi cũng thế, nói thì ai chẳng làm được, nhưng hành động rất quan trọng. Dù sao người bị tổn thương không phải mình, mọi người thử tự vẫn lương tâm thử xem, chính tôi, cũng bị cắn rứt! Xã hội là như vậy, quá tàn nhẫn!
Những tờ báo, mỗi ngày rồi mỗi ngày, những tên sát nhân, những kẻ trộm cứ lồng lộng như thế, những kẻ thế mạng, những con người đáng thương, những người bàng quang, trắng đen lẫn lộn...
Tôi chỉ lảm nhảm thôi, tôi không phải nghị luận, bởi tôi cũng chỉ đơn giản là nói, cũng là tự hỏi, mà cũng là tìm câu hỏi nơi các bạn!
Thế nào là người tốt, người tốt trở nên thầm lặng, mà không dám hành động có phải người tốt, có phải không? Người tốt vì bản thân mình? Người tốt có nhiều hơn người xấu không? Khi nào nó mới kết thúc? Thế nào là xã hội,.. thế nào?
Lảm nhảm trong ngày mưa
Tags: Cô Nàng Song Ngư, juliadressshort1001, meokeongot, đồng cỏ xanh, Phú Quang, sunnyhopehanh.
Chỉnh sửa lần cuối: