Truyện ngắn Trên những vì sao

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Trên những vì sao
Larissa chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại sống lâu đến thế.
---
Khi đang đi trên đường, nếu bạn thấy một người thích xỏ tay vào túi áo, hoặc có một mái tóc trông hơi kì quặc, và phát ra một loại sóng điện từ có vẻ lạ thường từ mọi thứ trên cơ thể, hãy chộp mạnh vào vai họ và hỏi họ. Những câu càng khó càng tốt (Giả dụ như, kết quả kiểm tra Toán cuối kỳ của bạn?). Có hai trường hợp. Một, họ sẽ bảo bạn có bị sao không khi hỏi những câu hỏi cực kỳ khó với một người chẳng biết quái gì cả. Hai, họ sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, nhưng chỉ là một câu mà thôi. Họ là những Pháp sư.

Nếu hỏi một pháp sư về Larissa, chưa chắc người đó đã biết. Nhưng nếu hỏi về người đứng ở vị trí Serpentarius của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh, người đó sẽ nói cho bạn ngay một kết quả: Larissa. Và không hơn.

Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp một pháp sư lạ thường, và có sức cuốn hút hơn bất kỳ pháp sư nào mà bạn gặp trước đó. Thông tin về Larissa mà người đó biết có thể nhiều hơn, chẳng hạn như, đó là phụ nữ, và thường xuyên mặc một chiếc váy tối màu.


Chỉ thế thôi.

---​
Thực sự thì, Larissa chưa bao giờ cho rằng mình có thể sống lâu đến thế. Nàng không thường xuyên tính tuổi của mình, và sinh nhật của nàng thường không có mặt nàng. Chủ yếu là do mười hai cô nàng kia tổ chức mà thôi.

Nàng đã sống rất lâu, rất lâu rồi. Nửa năm trước khi Pháp can thiệp vào Chiến tranh Ba Mươi Năm, nàng đã là một cô gái mười bảy tuổi xinh xắn, sống tại một làng quê Pháp yên bình và ấm áp, không có một chàng hoàng tử chỉ đắm say mình nàng như câu chuyện về Cinderella, nhưng bạn trai nàng cũng là một cậu trai khỏe mạnh hiền lành. Nàng sắp cưới, và tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một cô gái có cuộc sống lý tưởng.

Đêm tân hôn, chồng nàng vuốt mái tóc bạch kim ngả xám của nàng, nói:

"Isa, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng biết."

Khoảnh khắc ấy, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời của Larissa.

Đơn giản là vì, sau đó, cuộc đời của nàng gần như chỉ có một màu đen tối.

---

Năm một nghìn sáu trăm ba mươi lăm, chồng nàng nhập ngũ. Đắng cay sao, Larissa chỉ có nửa năm hạnh phúc trước khi người đàn ông nàng yêu thương mãi mãi ra đi. Năm ấy, Larissa chỉ mới mười tám tuổi. Nàng gạt nước mắt, vẫy tay chào chồng, tay ôm cái bụng bầu hai tháng.

Dưới bóng chiều nắng rực, nàng thấy được cảnh chồng nàng chết ngay trên chiến trường, một mũi tên găm thẳng vào tim.

"Remi! Remi!" Bất chợt nàng kêu lên, khao khát chàng trở lại.

Nhưng chàng đã đi xa rồi.

Đôi mắt Larissa trống rỗng.

Hình như ai đó đang nhắc nhở nàng rằng...

Nàng ra đời vào ngày cuối cùng của tháng Mười Một.

Nàng ra đời vào ngày đầu tiên của cung Xà Phu - Serpentarius.

---​
Nàng sinh được một con gái, đặt tên là Marcynae. Nó giống nàng lắm, giống từ vệt nhăn nhẹ trên khóe mắt khi cười, đến những cử chỉ mỗi khi chạm tay vào một phím dương cầm đẹp đẽ, hay cắt tỉa những đóa hồng tím không biết chồng nàng đã gửi về từ đâu trước khi ra đi vĩnh viễn.

Nàng nhìn con gái, và muốn nuôi dạy nó thành một cô gái mạnh mẽ.

Con gái nàng từ khi sinh ra đã cực kỳ hiếu động. Nhưng mỗi lúc cần, con bé dễ thương chết đi được. Mái tóc dài thường được búi lên cao và gài lại bằng một cây trâm trong số của hồi môn mà bà ngoại trao cho mẹ nó luôn bị xổ tung ra khi nó đánh nhau với những đứa trẻ khác.

Mỗi lần nàng muốn trách phạt, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đẹp rực rỡ của nó, nàng lại không đành lòng.

---

Nàng năm mươi hai tuổi. Bệnh.

Con gái nàng, mãi mãi tuổi mười sáu. Nó mất khi còn rất nhỏ.

Marcynae, Remi... Em sẽ phải tới đâu để tìm hai người?

Đôi mắt u sầu của Larissa khép lại, mở ra một thế giới mới.

Larissa Vincent ạ, cô là ứng cử viên tuyệt vời nhất cho vị trí Serpentarius đấy.

---

"Và tôi đã bắt đầu tham gia Hiệp hội như thế." Larissa tổng kết câu chuyện của mình. "Tôi không ngờ nổi khi thấy con gái mình ở đó, cười tươi như hoa, và vẫn giữ vẻ đẹp tuổi mười sáu của nó."

Vuốt phẳng những nếp gấp trên chiếc váy màu tím than của mẹ mình khi bà đứng dậy, Marcynae bắt đầu mơ màng ngắm những chòm sao trên bầu trời.

Chòm sao thứ Mười ba, Serpentarius như đang rực sáng.

Sau bao đau khổ, mẹ của cô rốt cuộc đã đứng trên những vì sao.

Ps: Viết một cách cực kì cực kì cực kì ngẫu hứng. Sau khi mình được set băng tác giả và public Johanne lên Gác Sách, mình sẽ chú thích lại - Truyện này là NGOẠI TRUYỆN của Johanne. Đọc Johanne để biết thêm chi tiết.


 
Bên trên