Ngày cô ấy ra đi, cũng là vào cuối mùa đông. Hôm đó giá rét, lạnh đến tê tái người. Tôi tìm cô trong vô vọng. Những hạt tuyết nhẹ nhàng phủ lên người cô gái nằm yên giấc trên nền máu.
Ngày 22 tháng 2 năm 2008
Tiếng học sinh reo hò vì đã đến kì nghỉ Tết. Sân trường giờ đây sẽ vắng bóng, không còn lũ trẻ ồn ào như mọi khi. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh, lòng bất chợt thấy vui mừng vì ngày tôi thăm cô cũng đã đến.
* * * * * * * *
- Anh ơi, đợi em với!
- Em chạy chậm quá à, nhanh lên! - Tôi dừng lại, quay qua nhìn cô bé lề mề đó.
- Anh chạy chậm lại đi, em không chạy nổi nữa rồi! - Ly mệt mỏi, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
- Ê! Mấy đứa kia! Chúng mày có trả xoài cho tao không!?
Một bóng người phụ nữ chạy đến : "Thích ăn đòn à?"
Tôi cuống quýt chạy. Nhưng khi thấy Ly không còn sức để đi tiếp nữa, tôi bèn cõng em trên lưng và chạy thẳng vào nhà. Thật may vì bây giờ mẹ tôi không có ở nhà.
- Lần sau em không đi với anh nữa, trộm xoài thôi mà cũng khổ. - Ly cười nhẹ - Có phải , anh sắp lên thành phố học không?
Tôi ngạc nhiên, vì tôi chưa nói với ai về điều này : "Ai nói cho em biết?"
- Bác Yến.- Đó là mẹ tôi.
Tôi bình tĩnh giải thích cho Ly : "Anh chỉ lên đó ba năm thôi, anh sẽ về sớm. Đây là do bố anh có công việc trên thành phố, bố chuyển anh lên để tiện chăm sóc. Đừng buồn, có được không?"
Ly nắm hai bàn tay lại, gật đầu một cái rồi ôm chầm lấy tôi : "Anh nhớ phải về sớm đó!"
Tôi bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô bé nhỏ nhắn trong lòng mình : "Tất nhiên rồi, anh sẽ sớm trở về với Ly."
* * * * * * *
Nhớ lại năm đó, tôi và Ly cùng nhau trộm xoài của bà hàng xóm, trêu lũ chó săn làm chúng nó sủa vang cả làng...
Không biết, bây giờ em thế nào, có còn là cô bé nhỏ nhắn, hay là một cô thiếu nữ rồi? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, khi tôi lên chuyến xe buýt về quê.
Tôi ngắm cảnh ven đường. Những đám mây trắng như bông trôi bồng bềnh trên nền trời cao thẳm, đàn vịt bì bõm bơi lội dưới hồ,...
Cuối cùng, tôi đã đến được trạm xe buýt. Ở đây, đã có người đứng chờ tôi.
Một cô gái với mái tóc bồng bềnh, quần áo giản dị và đặc biệt là khuôn mặt xinh xắn.
- Anh! Ở bên này!
Tôi đi lại hướng có tiếng gọi : "Em là..."
- Anh không nhận ra cô bé đó sao? Là em, Ly đây!
Không thể tin được, đó lại là Ly. Nhìn em bây giờ khác quá! Mái tóc được nuôi dài hơn trước, chiều cao của cô khác xa với ngày xưa...
- Là em thật sao?
- Ừm, bảo về thăm người ta mà bây giờ còn không nhận ra! Hứ, không thèm chơi với anh nữa!
Tôi cười phá lên vì ngoại hình tuy đã khác xưa nhưng em vẫn trẻ con như vậy.
- Được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ thì về thôi.
Tôi cầm tay em, cùng nhau đi.
Đặt chân đến ngõ trước nhà bà tôi, tôi đã thấy mọi thứ ở đây thay đổi rất nhiều. Những hàng cây xanh mát được thay thế bằng những tòa nhà cao thấp. Cổng làng ọp ẹp trước đây được khoác lên mình bộ áo mới vững chắc hơn.
- Quê mình thay đổi nhiều ghê! - Như đoán được tôi đang nghĩ gì, em nói vu vơ - Chắc anh khó chịu lắm, có phải không?
- Ừ, cảm giác thật lạ.
Tôi vào nhà, chào ông bà mấy tiếng và hỏi thăm sức khỏe ông bà một chút, sau đó cùng Ly đi thăm quê.
Bây giờ, nơi đây đã không còn thanh bình nữa. Nó tràn ngập tiếng xe cộ qua lại, khói bụi ở khắp mọi nơi...
-Anh nè...- Ly lay tay tôi - Em lỡ thích một người, mà em cũng không biết người đó có bạn gái chưa...
Tim tôi bỗng đập mạnh hơn.
- Đó là anh đó!
Nói xong, cô gái nghịch ngợm đó đỏ mặt, quay gót và chạy thật nhanh về phía trước.
Tôi bỗng thấy trong lòng vui khôn xiết. Cô ấy thích tôi ư? Tôi mừng rỡ đến nỗi ngây người ra đó.
- Em ấy thích mình.
Tôi đi về nhà bà.
Tôi phụ ông bà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mà hồn cứ để đi đâu.
- Duy ơi, ra bác nhờ tí việc! - Đó là bác Lan, bác mà trước đây tôi trộm xoài cùng Ly.
- Duy dạo này lớn quá! Lớp mấy rồi con?
- Dạ con học lớp 10. - Tôi lễ phép trả lời. - Vậy bác nhờ con việc gì?
Bác bảo tôi đem xoài sang nhà Ly.
Tôi ngay sau khi nghe bác nói, lập tức chạy đi luôn.
Tôi vui vì sắp có cơ hội gặp Ly.
Tôi chạy một mạch sang nhà em, gọi to trước cửa - Ly ơi, em xuống nhận xoài nè!
Ly chạy xuống - Em đây ạ!
Nhìn Ly thật xinh xắn trong chiếc váy màu hồng nhạt. Mái tóc em tết sam, trông thật đáng yêu.
- Nè, anh nhìn gì đó!?
Tôi ngơ người ra một lúc, giật mình khi nghe tiếng em gọi - Hả??? Anh đây...
- Đưa em túi xoài nè!
- Ừ... Của em đây. - Tôi ngừng một lúc - Em có muốn đi đâu chơi với anh không?
- Đợi em một chút.
Nói xong, em chạy nhanh vào nhà.
Còn nữa chưa nghĩ.
Ngày 22 tháng 2 năm 2008
Tiếng học sinh reo hò vì đã đến kì nghỉ Tết. Sân trường giờ đây sẽ vắng bóng, không còn lũ trẻ ồn ào như mọi khi. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh, lòng bất chợt thấy vui mừng vì ngày tôi thăm cô cũng đã đến.
* * * * * * * *
- Anh ơi, đợi em với!
- Em chạy chậm quá à, nhanh lên! - Tôi dừng lại, quay qua nhìn cô bé lề mề đó.
- Anh chạy chậm lại đi, em không chạy nổi nữa rồi! - Ly mệt mỏi, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
- Ê! Mấy đứa kia! Chúng mày có trả xoài cho tao không!?
Một bóng người phụ nữ chạy đến : "Thích ăn đòn à?"
Tôi cuống quýt chạy. Nhưng khi thấy Ly không còn sức để đi tiếp nữa, tôi bèn cõng em trên lưng và chạy thẳng vào nhà. Thật may vì bây giờ mẹ tôi không có ở nhà.
- Lần sau em không đi với anh nữa, trộm xoài thôi mà cũng khổ. - Ly cười nhẹ - Có phải , anh sắp lên thành phố học không?
Tôi ngạc nhiên, vì tôi chưa nói với ai về điều này : "Ai nói cho em biết?"
- Bác Yến.- Đó là mẹ tôi.
Tôi bình tĩnh giải thích cho Ly : "Anh chỉ lên đó ba năm thôi, anh sẽ về sớm. Đây là do bố anh có công việc trên thành phố, bố chuyển anh lên để tiện chăm sóc. Đừng buồn, có được không?"
Ly nắm hai bàn tay lại, gật đầu một cái rồi ôm chầm lấy tôi : "Anh nhớ phải về sớm đó!"
Tôi bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô bé nhỏ nhắn trong lòng mình : "Tất nhiên rồi, anh sẽ sớm trở về với Ly."
* * * * * * *
Nhớ lại năm đó, tôi và Ly cùng nhau trộm xoài của bà hàng xóm, trêu lũ chó săn làm chúng nó sủa vang cả làng...
Không biết, bây giờ em thế nào, có còn là cô bé nhỏ nhắn, hay là một cô thiếu nữ rồi? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, khi tôi lên chuyến xe buýt về quê.
Tôi ngắm cảnh ven đường. Những đám mây trắng như bông trôi bồng bềnh trên nền trời cao thẳm, đàn vịt bì bõm bơi lội dưới hồ,...
Cuối cùng, tôi đã đến được trạm xe buýt. Ở đây, đã có người đứng chờ tôi.
Một cô gái với mái tóc bồng bềnh, quần áo giản dị và đặc biệt là khuôn mặt xinh xắn.
- Anh! Ở bên này!
Tôi đi lại hướng có tiếng gọi : "Em là..."
- Anh không nhận ra cô bé đó sao? Là em, Ly đây!
Không thể tin được, đó lại là Ly. Nhìn em bây giờ khác quá! Mái tóc được nuôi dài hơn trước, chiều cao của cô khác xa với ngày xưa...
- Là em thật sao?
- Ừm, bảo về thăm người ta mà bây giờ còn không nhận ra! Hứ, không thèm chơi với anh nữa!
Tôi cười phá lên vì ngoại hình tuy đã khác xưa nhưng em vẫn trẻ con như vậy.
- Được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ thì về thôi.
Tôi cầm tay em, cùng nhau đi.
Đặt chân đến ngõ trước nhà bà tôi, tôi đã thấy mọi thứ ở đây thay đổi rất nhiều. Những hàng cây xanh mát được thay thế bằng những tòa nhà cao thấp. Cổng làng ọp ẹp trước đây được khoác lên mình bộ áo mới vững chắc hơn.
- Quê mình thay đổi nhiều ghê! - Như đoán được tôi đang nghĩ gì, em nói vu vơ - Chắc anh khó chịu lắm, có phải không?
- Ừ, cảm giác thật lạ.
Tôi vào nhà, chào ông bà mấy tiếng và hỏi thăm sức khỏe ông bà một chút, sau đó cùng Ly đi thăm quê.
Bây giờ, nơi đây đã không còn thanh bình nữa. Nó tràn ngập tiếng xe cộ qua lại, khói bụi ở khắp mọi nơi...
-Anh nè...- Ly lay tay tôi - Em lỡ thích một người, mà em cũng không biết người đó có bạn gái chưa...
Tim tôi bỗng đập mạnh hơn.
- Đó là anh đó!
Nói xong, cô gái nghịch ngợm đó đỏ mặt, quay gót và chạy thật nhanh về phía trước.
Tôi bỗng thấy trong lòng vui khôn xiết. Cô ấy thích tôi ư? Tôi mừng rỡ đến nỗi ngây người ra đó.
- Em ấy thích mình.
Tôi đi về nhà bà.
Tôi phụ ông bà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mà hồn cứ để đi đâu.
- Duy ơi, ra bác nhờ tí việc! - Đó là bác Lan, bác mà trước đây tôi trộm xoài cùng Ly.
- Duy dạo này lớn quá! Lớp mấy rồi con?
- Dạ con học lớp 10. - Tôi lễ phép trả lời. - Vậy bác nhờ con việc gì?
Bác bảo tôi đem xoài sang nhà Ly.
Tôi ngay sau khi nghe bác nói, lập tức chạy đi luôn.
Tôi vui vì sắp có cơ hội gặp Ly.
Tôi chạy một mạch sang nhà em, gọi to trước cửa - Ly ơi, em xuống nhận xoài nè!
Ly chạy xuống - Em đây ạ!
Nhìn Ly thật xinh xắn trong chiếc váy màu hồng nhạt. Mái tóc em tết sam, trông thật đáng yêu.
- Nè, anh nhìn gì đó!?
Tôi ngơ người ra một lúc, giật mình khi nghe tiếng em gọi - Hả??? Anh đây...
- Đưa em túi xoài nè!
- Ừ... Của em đây. - Tôi ngừng một lúc - Em có muốn đi đâu chơi với anh không?
- Đợi em một chút.
Nói xong, em chạy nhanh vào nhà.
Còn nữa chưa nghĩ.
Chỉnh sửa lần cuối: