Tản văn Trong căn nhà cũ nát

Miên Ly

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/18
Bài viết
32
Gạo
0,0
Mây trắng, trời hanh, chân trần và gió lạnh.
Cô gái nhỏ bước vội, những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa bắn tung, làm ướt vạt váy cũ sờn. Hai tay cô ôm ổ bánh mì nguội ngắt, đôi tay gầy gò và xanh lợt lạt.

Cũng có đôi ba người qua đường dừng lại nhìn, nhưng rồi lại bước đi thản nhiên. Vài người tốt hỏi cô bé cần giúp gì không, nhưng cô bé chỉ chạy vội, không đáp lại.

Đường bê tông, vài mẩu đá nhọn, những miếng thủy tinh mà một ai đó vô ý thức vứt nằm chỏng chơ giữa đường. Đôi chân tái ngắt dẫm lên, máu chảy đỏ một khoảng.
Đau xót.


Cô dừng lại trước một cái nhà bỏ hoang. Nói là nhà, nhưng thực chất chỉ là mái hiên cũ nát, đằng trước có thêm một cái cửa gỗ mốc meo. Rêu mọc xanh tường, trong góc có vài ba con chuột đang gặm, vang lên tiếng "chít, chít".
Trong cùng nhà đặt một manh chiếu rách, người đàn bà mặt tái xanh, mái tóc bạc gần hết, nằm nghiêng.

Cô bé chạy vội, quỳ xuống chiếu, run rẩy đặt ổ bánh mì bên cạnh, thì thào: "Mẹ ơi...?"
Người đàn bà im lặng, không đáp. Ngón tay cô chầm chậm đưa đến trước mũi mẹ.
Không còn thở.

Hai mắt cô mở to, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ.


Một ngày mùa thu, căn nhà với cánh cửa gỗ mốc hết đồ ăn. Mọi thứ đều ướt nhẹp và lạnh lẽo. Người mẹ đổ bệnh, cô bé phải ra ngoài xin ăn. Cô nói rằng mình chỉ đi một lát rồi về ngay, dặn mẹ chờ mình.
Nhưng mẹ cô không chờ được đến lúc ấy.
Mẹ cô đi rồi.

Mắt cô ướt đầm.
 
Bên trên