Phần 1: Tôi đã được sống lại, lần thứ hai
Chương 1:
Ngày tôi sinh ra, mẹ tôi kể trời đêm ấy đổ mưa, mưa rất lớn, sấm sét đánh ầm ầm ngoài bệnh viện. Căn phòng phẫu thuật tràn ngập mùi lo lắng, hoảng hốt...Và cuối cùng cũng được giải thoát...
Mẹ tôi nói tôi bị sinh non, không sinh thường được như người khác, phải mổ mới lấy được con.
Tôi sinh vào ngày tháng năm nào, tôi cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ mang máng là tháng 7... đêm ngày 14 tháng 7...đầu ngày 15 tháng 7...
Một ngày xui xẻo...
[Cuộc đời tôi...]
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man. Tất cả những hình ảnh hỗn độn từ quá khứ cứ thể ùa về, làm loạn trong đầu tôi khiến nó đau nhức. Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời yếu ớt len qua tấm rèm, đột nhập vào căn phòng bệnh.
Tôi là ai? Và...tôi là người thế nào?
[Mẹ tôi...]
Một người phụ nữ bước vào căn phòng đầy mùi thuốc, trên tay bà cầm theo bát cháo trắng nóng hổi. Mùi cháo hòa vào mùi bệnh viện làm tôi khá khó chịu.
Vậy mà tôi lại thấy đầu óc mình như bật sáng, như chiếc đèn pin duy nhất chiếu vào căn phòng tối vậy
Và tôi cũng nhận ra...Mẹ tôi
Tôi không biết tại sao, tất cả mọi thứ xung quanh, tôi chỉ nhớ mỗi mẹ.
Hình ảnh người mẹ nén từng cơn đau, chết đi sống lại trong phòng mổ đầy đau đớn ấy. Hình ảnh giọt nước mắt bà lăn trên gò má, nhắm đôi mắt lại, bàn tay với trong không trung...Với lấy đứa con của mình...
[Tôi...vốn dĩ đã là con gái mẹ tôi...]
Mẹ tôi ngồi cạnh tôi, đưa mắt nhìn tôi.
Tôi vừa ăn vừa để ý tới bà. Tôi phát hiện, một giọt nước gì đó rơi xuống bàn tay mẹ, mặn chát, đắng cay chất đầy cả khoảng không.
"Mẹ...Con là người như nào?" Tôi quay sang hỏi bà, thấy bà đang gắng cười. Dấu đi đôi mắt đã lệ nhòa.
"Con...Là con gái của mẹ..." Bà đáp, cười nhẹ nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi sầu. Sâu thẳm. Vô tận. Tôi không thể nhìn được đáy lòng bà. Bà không cần nói tôi cũng biết, dù thế nào, tôi mãi là con mẹ...
[Tôi, một cô gái không lối thoát...]
Bầu trời bên ngoài âm u tịch mịch, trời đang 16 giờ mà nhìn như đã 18 giờ. Khung cửa số nhôm trắng phòng tôi, ngoài đó có cây bằng lăng. Tôi thích bằng lăng, nhưng tôi không biết tại sao thích nó.
Và tôi cũng chẳng biết, tôi đã từng thích nó chưa, và có lẽ là chưa.
Giấc ngủ của tôi, rất ngắn, nhưng lại rất dài. Dai dẳng. Miên man. Đến tôi chẳng biết tôi ngủ bao lâu
Và kí ức của tôi...là một mảng giấy trắng. Tinh khiết. Không chữ. Không nhuốm màu. Tôi như một người được sinh ra lần nữa vậy, chưa một lần bị nhuốm bụi bẩn nơi phố xá ô nhiễm
Và tôi cảm thấy mệt mỏi, lòng tôi trống rỗng, tim tôi cô đơn
Tôi...là một cô gái không lối thoát...không thể thoát cũng không muốn thoát...
[Thích cô đơn...]
Tôi thấy mỗi khi ở cạnh ai đó, cảm giác rất khó chịu. Tôi không thoải mái, bí bức và khó khăn. Cảm thấy một sự buồn tẻ tràn vào tâm can. Thật buồn bã. Có lẽ vì họ cũng nhạt nhẽo, họ cùng tôi đều im lặng, nhìn ra xa xăm, phía có mặt trời, có đường mây, có ước mơ...có hoài bão... Mỗi lần như vậy, thật mệt mỏi...
Vậy mà mỗi khi tôi một mình, tôi lại thấy sự thoải mái nhất định, dù trống rỗng, nhưng vẫn chân thật kì lạ.
Và tôi nhận ra tôi, là một kẻ thích cô đơn...Thật kì quái
[Cuộc sống, mập mờ khó đoán, chuyển đi chuyển lại. Như một vòng tròn, luân hồi giữa trái đất. Chẳng bến bờ, chẳng thể đến đích. Một vòng luẩn quẩn. Cô đơn và tẻ nhạt]
__________________________
Tôi xin viết nhật kí cuộc đời tôi, một câu chuyện dài, không điểm dừng, không tiêu đề. Câu chuyện về chính tôi, câu chuyện về cuộc sống. Một câu chuyện giả tạo, một câu chuyện chân thật
Đến tôi, cũng không biết...Khó đoán!
Chương 1:
Ngày tôi sinh ra, mẹ tôi kể trời đêm ấy đổ mưa, mưa rất lớn, sấm sét đánh ầm ầm ngoài bệnh viện. Căn phòng phẫu thuật tràn ngập mùi lo lắng, hoảng hốt...Và cuối cùng cũng được giải thoát...
Mẹ tôi nói tôi bị sinh non, không sinh thường được như người khác, phải mổ mới lấy được con.
Tôi sinh vào ngày tháng năm nào, tôi cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ mang máng là tháng 7... đêm ngày 14 tháng 7...đầu ngày 15 tháng 7...
Một ngày xui xẻo...
[Cuộc đời tôi...]
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man. Tất cả những hình ảnh hỗn độn từ quá khứ cứ thể ùa về, làm loạn trong đầu tôi khiến nó đau nhức. Ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời yếu ớt len qua tấm rèm, đột nhập vào căn phòng bệnh.
Tôi là ai? Và...tôi là người thế nào?
[Mẹ tôi...]
Một người phụ nữ bước vào căn phòng đầy mùi thuốc, trên tay bà cầm theo bát cháo trắng nóng hổi. Mùi cháo hòa vào mùi bệnh viện làm tôi khá khó chịu.
Vậy mà tôi lại thấy đầu óc mình như bật sáng, như chiếc đèn pin duy nhất chiếu vào căn phòng tối vậy
Và tôi cũng nhận ra...Mẹ tôi
Tôi không biết tại sao, tất cả mọi thứ xung quanh, tôi chỉ nhớ mỗi mẹ.
Hình ảnh người mẹ nén từng cơn đau, chết đi sống lại trong phòng mổ đầy đau đớn ấy. Hình ảnh giọt nước mắt bà lăn trên gò má, nhắm đôi mắt lại, bàn tay với trong không trung...Với lấy đứa con của mình...
[Tôi...vốn dĩ đã là con gái mẹ tôi...]
Mẹ tôi ngồi cạnh tôi, đưa mắt nhìn tôi.
Tôi vừa ăn vừa để ý tới bà. Tôi phát hiện, một giọt nước gì đó rơi xuống bàn tay mẹ, mặn chát, đắng cay chất đầy cả khoảng không.
"Mẹ...Con là người như nào?" Tôi quay sang hỏi bà, thấy bà đang gắng cười. Dấu đi đôi mắt đã lệ nhòa.
"Con...Là con gái của mẹ..." Bà đáp, cười nhẹ nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi sầu. Sâu thẳm. Vô tận. Tôi không thể nhìn được đáy lòng bà. Bà không cần nói tôi cũng biết, dù thế nào, tôi mãi là con mẹ...
[Tôi, một cô gái không lối thoát...]
Bầu trời bên ngoài âm u tịch mịch, trời đang 16 giờ mà nhìn như đã 18 giờ. Khung cửa số nhôm trắng phòng tôi, ngoài đó có cây bằng lăng. Tôi thích bằng lăng, nhưng tôi không biết tại sao thích nó.
Và tôi cũng chẳng biết, tôi đã từng thích nó chưa, và có lẽ là chưa.
Giấc ngủ của tôi, rất ngắn, nhưng lại rất dài. Dai dẳng. Miên man. Đến tôi chẳng biết tôi ngủ bao lâu
Và kí ức của tôi...là một mảng giấy trắng. Tinh khiết. Không chữ. Không nhuốm màu. Tôi như một người được sinh ra lần nữa vậy, chưa một lần bị nhuốm bụi bẩn nơi phố xá ô nhiễm
Và tôi cảm thấy mệt mỏi, lòng tôi trống rỗng, tim tôi cô đơn
Tôi...là một cô gái không lối thoát...không thể thoát cũng không muốn thoát...
[Thích cô đơn...]
Tôi thấy mỗi khi ở cạnh ai đó, cảm giác rất khó chịu. Tôi không thoải mái, bí bức và khó khăn. Cảm thấy một sự buồn tẻ tràn vào tâm can. Thật buồn bã. Có lẽ vì họ cũng nhạt nhẽo, họ cùng tôi đều im lặng, nhìn ra xa xăm, phía có mặt trời, có đường mây, có ước mơ...có hoài bão... Mỗi lần như vậy, thật mệt mỏi...
Vậy mà mỗi khi tôi một mình, tôi lại thấy sự thoải mái nhất định, dù trống rỗng, nhưng vẫn chân thật kì lạ.
Và tôi nhận ra tôi, là một kẻ thích cô đơn...Thật kì quái
[Cuộc sống, mập mờ khó đoán, chuyển đi chuyển lại. Như một vòng tròn, luân hồi giữa trái đất. Chẳng bến bờ, chẳng thể đến đích. Một vòng luẩn quẩn. Cô đơn và tẻ nhạt]
__________________________
Tôi xin viết nhật kí cuộc đời tôi, một câu chuyện dài, không điểm dừng, không tiêu đề. Câu chuyện về chính tôi, câu chuyện về cuộc sống. Một câu chuyện giả tạo, một câu chuyện chân thật
Đến tôi, cũng không biết...Khó đoán!