Tôi thích cậu đấy!
-Tôi thích cậu đấy!
Tôi nói thẳng vào mặt cậu ấy mà không một chút ngại ngùng. Vốn là tiểu thư của tập đoàn SM, được cưng chiều từ nhỏ, lại là đại ca của trường, trước giờ mọi thứ đều phải nghe theo tôi. Cậu con trai trước mặt kia chính là thanh mai trúc mã của tôi, tên là Hoàng Phong. Cậu ta nhìn tôi một hồi, rồi hít một hơi dài, nói:
-Bà thay đổi kinh quá ha? Nghĩ ta là bạn từ nhỏ mà ép tôi phải làm theo hả, gì chứ? Vâng, đại tiểu thư Phương Lê, tôi sợ cậu quá. Đây, bảo cái đoàn tuỳ tùng của bà đánh tôi đi, ép tôi nghe theo cậu đi!
Cái giọng khinh bỉ của cậu làm tôi bàng hoàng, chưa ai dám nói với tôi như vậy, kể cả ông hiệu trưởng khó tính của cái trường này. Tôi nắm chặt tay thành một nắm đấm, dồn hết sức lực vào đó và tung ra một cước thẳng mặt cậu. Cậu nhảy phóc ra sau, cười nhếch mép.
-Ha, tôi phải nói gì nữa đây? Mấy cái đó quá quen với tôi rồi. Tôi ko còn là Hoàng Phong yếu đuối ngày xưa nữa đâu.
Bỗng một cô gái với mái tóc vàng óng xoã dài chạy lại gần cậu.
-Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Cô ta là Kiều An, hotgirl khối 12 của tôi, ai cũng biết nó là bạn gái của cậu, chính vì vậy nên tôi cực kỳ ghét con nhỏ đó. Đã làm tôi ngứa mắt thì chớ, đây lại còn nhìn tôi khinh bỉ, căm ghét và hận thù.
-Cậu nghĩ cậu được mọi người yêu quý sao? Tôi cũng đủ thông minh và tỉnh táo chứ không như mấy người (chỉ các thành viên trong khối đứng sau tôi), mù quáng, ngu xuẩn.
Nói rồi, con nhỏ đó cùng cậu bỏ đi, tôi đứng hình, lúc đi qua tôi, cậu còn huých tôi một cái xém nữa là ngã.
...
Cô gái đó, thật khó hiểu, nhưng cũng thật dễ thương. Tôi biết cô ấy thích tôi, còn cô bé tóc vàng tội nghiệp kia chính là em họ của tôi. Đến cuối năm lớp 11, tôi được chuẩn đoán là mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi có một khối u trong não, và cơ hội có thể nghe, nhìn, hoạt động gần như chỉ còn chút ít. Tôi không muốn cô ấy lo lắng nên mới nhờ Kiều An giả làm bạn gái mình. Kiều An không chỉ lần một lần hai bị đám tuỳ tùng của Phương Lê đánh hay chửi bới, mà còn bị bôi xấu danh dự trước toàn trường. Còn ông hiệu trưởng thì cũng chỉ là một người được tập đoàn SM mua về nên P.Lê không cần sợ hãi.
<>
-Xin lỗi nhưng cậu phải hiểu cho tôi!
Tôi viết xong cuốn nhật ký rồi gấp lại. Nó là quyển sổ đỏ có bìa cứng được trang trí đẹp mắt, tôi viết nó từ khi bị chuẩn đoán căn bệnh kia, và tất cả trong đó chỉ là nói đến cô ấy.
...
Tại sao cậu ấy không chấp nhận tôi, từ cuối năm lớp 11, cậu ấy cũng dần xa lánh tôi, ba mẹ cậu ấy còn ngăn không cho tôi gặp cậu ấy. Nhìn tôi chảnh chó thế thôi, chứ thực ra là cực kỳ yêu đuối. Tôi úp mặt vào con gấu bông to màu nâu có một bửa hình trái tim ở giữa mà cậu ấy tặng Ba năm trước mà khóc, cửa phòng khoá trái khiến mấy người hầu lo lắng.
...
Tôi mở mắt, đáng lý ra thứ tôi thấy phải là trần nhà quen thuộc màu xanh dương vậy mà...
...
Tôi mở mắt sau giấc ngủ kia, đồng phục vẫn mặc trên người, nhìn trần nhà màu kem sữa, tự dưng tôi thấy bất an vô cùng.
...
... Nực cười, rõ ràng... Rõ ràng bác sĩ bảo 3 năm nữa... Không phải... Thị lực của tôi... Tại sao trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen vậy? Tôi ét lên gọi mẹ, một lúc sau đã nghe tiếng ba mẹ chạy lên. Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, còn tôi thì cứ ngồi đực mặt ra đó, ba chỉ biết ôm lấy mẹ dỗ dành.
...
Đáng ra giờ này nhà bên đó phải vang lên những thanh âm quen thuộc của buổi sáng mà tôi hay nghe. Như tiếng lách cách vang lên thừ cánh cổng sắt, tiến chào tạm biệt ba mẹ của cậu... Nhưng sao hôm nay im ắng quá...
...
Thấy mẹ khóc, tôi cũng chả biết làm gì hơn, vì chính tôi cũng đang buồn gần như tuyệt vọng.
-Mẹ cứ xuống đi! Con thuộc lòng địa hình nhà mình mà. Con tự lo được!
Tôi cố gượng cười, và sau khi đã biết chắc ba mẹ tôi đã dời đi, tôi mới mò mẫm tìm cái thành giường. Và tôi cứ thế mon mem đi vào nhà vệ sinh. Tôi vấp phải cái gì kia? Một thứ mềm mềm nên chỉ khiến tôi hơi loạng choạng. Tôi dùng tay xem nó là gì, và rồi tôi bật khóc. Đó là con gấu cặp mà Ba năm trước tôi tặng cô ấy một con!
...
Thường thì tôi vào lớp đã thấy cậu ngồi ở đấy. Nhưng hôm nay... Chỗ ấy vắng lặng... Cậu ấy nghỉ học sao? Nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh.
...
Từ giờ tôi là gì? Phế vật hả? Sống được không ư? Nếu ca phẫu thuật mấy tháng nữa của tôi thất bại...!
...
Cô Liên đứng trên bục giảng, ánh mắt buồn rầu thông báo:
-Bạn học Hoàng Phong sẽ nghỉ học từ hôm nay vì gia đình sẽ chuyển đi nơi khác.
Tôi lặng người hồi lâu, rồi một đống câu hỏi vang vọng trong đầu.
...
Theo lời ba mẹ, tôi sẽ qua Mĩ chờ đến ngày phẫu thuật. Lúc ở sân bay, tôi thất vọng lắm! Chỉ có ba đi với tôi, còn mẹ sẽ ở đây làm việc. Tôi cũng dặn mẹ:
-Trước ngày phẫu thuật, con sẽ bảo ba gọi mẹ, mẹ có thể nói với Phương Lê. Nhớ đưa cho cô ấy quyển sổ đó trong ngăn kéo tủ. Nếu ca phẫu thuật thành công, con muốn người đầu tiên nhìn thấy là P.Lê.
...
Đã ba tháng kể từ khi vắng bóng cậu ấy. Tôi gần như học hành sa sút, ba mẹ phải thuê gia sư về kèm. Cho đến một ngày...
-Tiểu thư, mẹ của cậu Phong cần gặp cô.
Một chút tia hi vọng len lỏi trong tôi, tôi phi ngay xuống. Bác đưa tôi quyển sổ đỏ trên tay, giải thích những việc mà cậu làm, từ cuối năm lớp 11.
-Nó sắp phẫu thuật rồi, mong con sang Mĩ với bác. Nó muốn người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là con. Nhưng... Tỉ lệ thành công là 10%.
Sau khi bác đi rồi, tôi lên phòng xem quyển sổ đó của cậu. Cậu thích tôi, tôi thật vô tâm mà. Tôi tự trách bản thân, rồi ôm con gấu bông màu nâu gào khóc.
...
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sao mẹ và P.Lê vẫn chưa tới? Tôi nằm trên giường bệnh, như một phế vật. Không thể nghe, không thể nhìn... Tôi... Còn có thể làm gì được?...
<>
Tôi biết được hôm nay là ngày phẫu thuật, còn 30 phút nữa. Mong hai người tới kịp.
...
Tôi và bác chạy từ sân bay ra và bắt tắc-xi đến bệnh viện.
-"Cậu... Phải chờ tôi...!"
Nước mắt lại rơi rồi. Tôi yếu đuối quá.
...
Tôi có thể cảm nhận được... Chiếc nạng đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Bỗng...
...
Tôi và bác chạy đến thì cậu đã gần vào phòng phẫu thuật. Và...
...
Cô ấy/ tôi nắm lấy tay tôi/ cậu ấy.
-P.Lê...!
Cậu thì thào, cười.
...
Đã 3 tiếng, tôi cứ đi đi lại lại quanh cánh cửa phòng phẫu thuật, chốc chốc lại ra trước bàn thờ cầu nguyện. Ánh đèn vụt tắt, tôi cùng ba mẹ cậu chạy ra hỏi bá sĩ.
-Bác... Bác... Sĩ... Con... Con... Tôi sao rồi? (Tiếng Anh)
Vị bác sĩ gỡ bỏ cái khẩu trang xanh, mặt buồn.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức! (Tiếng Anh)
Cái gì...? Không thể nào? Tại sao? Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt ròng rã.
-Khônggggggg!
Tôi vò đầu hét lên đau đớn. Tại sao?
...
Trước lúc phẫu thuật, tôi biết không thể qua khỏi, tôi cố gắng thì thào:
-Cậu phải sống thật tốt cho tôi!
Nhưng sao không ra tiếng thế?
...
~End~
-Tôi thích cậu đấy!
Tôi nói thẳng vào mặt cậu ấy mà không một chút ngại ngùng. Vốn là tiểu thư của tập đoàn SM, được cưng chiều từ nhỏ, lại là đại ca của trường, trước giờ mọi thứ đều phải nghe theo tôi. Cậu con trai trước mặt kia chính là thanh mai trúc mã của tôi, tên là Hoàng Phong. Cậu ta nhìn tôi một hồi, rồi hít một hơi dài, nói:
-Bà thay đổi kinh quá ha? Nghĩ ta là bạn từ nhỏ mà ép tôi phải làm theo hả, gì chứ? Vâng, đại tiểu thư Phương Lê, tôi sợ cậu quá. Đây, bảo cái đoàn tuỳ tùng của bà đánh tôi đi, ép tôi nghe theo cậu đi!
Cái giọng khinh bỉ của cậu làm tôi bàng hoàng, chưa ai dám nói với tôi như vậy, kể cả ông hiệu trưởng khó tính của cái trường này. Tôi nắm chặt tay thành một nắm đấm, dồn hết sức lực vào đó và tung ra một cước thẳng mặt cậu. Cậu nhảy phóc ra sau, cười nhếch mép.
-Ha, tôi phải nói gì nữa đây? Mấy cái đó quá quen với tôi rồi. Tôi ko còn là Hoàng Phong yếu đuối ngày xưa nữa đâu.
Bỗng một cô gái với mái tóc vàng óng xoã dài chạy lại gần cậu.
-Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Cô ta là Kiều An, hotgirl khối 12 của tôi, ai cũng biết nó là bạn gái của cậu, chính vì vậy nên tôi cực kỳ ghét con nhỏ đó. Đã làm tôi ngứa mắt thì chớ, đây lại còn nhìn tôi khinh bỉ, căm ghét và hận thù.
-Cậu nghĩ cậu được mọi người yêu quý sao? Tôi cũng đủ thông minh và tỉnh táo chứ không như mấy người (chỉ các thành viên trong khối đứng sau tôi), mù quáng, ngu xuẩn.
Nói rồi, con nhỏ đó cùng cậu bỏ đi, tôi đứng hình, lúc đi qua tôi, cậu còn huých tôi một cái xém nữa là ngã.
...
Cô gái đó, thật khó hiểu, nhưng cũng thật dễ thương. Tôi biết cô ấy thích tôi, còn cô bé tóc vàng tội nghiệp kia chính là em họ của tôi. Đến cuối năm lớp 11, tôi được chuẩn đoán là mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi có một khối u trong não, và cơ hội có thể nghe, nhìn, hoạt động gần như chỉ còn chút ít. Tôi không muốn cô ấy lo lắng nên mới nhờ Kiều An giả làm bạn gái mình. Kiều An không chỉ lần một lần hai bị đám tuỳ tùng của Phương Lê đánh hay chửi bới, mà còn bị bôi xấu danh dự trước toàn trường. Còn ông hiệu trưởng thì cũng chỉ là một người được tập đoàn SM mua về nên P.Lê không cần sợ hãi.
<>
-Xin lỗi nhưng cậu phải hiểu cho tôi!
Tôi viết xong cuốn nhật ký rồi gấp lại. Nó là quyển sổ đỏ có bìa cứng được trang trí đẹp mắt, tôi viết nó từ khi bị chuẩn đoán căn bệnh kia, và tất cả trong đó chỉ là nói đến cô ấy.
...
Tại sao cậu ấy không chấp nhận tôi, từ cuối năm lớp 11, cậu ấy cũng dần xa lánh tôi, ba mẹ cậu ấy còn ngăn không cho tôi gặp cậu ấy. Nhìn tôi chảnh chó thế thôi, chứ thực ra là cực kỳ yêu đuối. Tôi úp mặt vào con gấu bông to màu nâu có một bửa hình trái tim ở giữa mà cậu ấy tặng Ba năm trước mà khóc, cửa phòng khoá trái khiến mấy người hầu lo lắng.
...
Tôi mở mắt, đáng lý ra thứ tôi thấy phải là trần nhà quen thuộc màu xanh dương vậy mà...
...
Tôi mở mắt sau giấc ngủ kia, đồng phục vẫn mặc trên người, nhìn trần nhà màu kem sữa, tự dưng tôi thấy bất an vô cùng.
...
... Nực cười, rõ ràng... Rõ ràng bác sĩ bảo 3 năm nữa... Không phải... Thị lực của tôi... Tại sao trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen vậy? Tôi ét lên gọi mẹ, một lúc sau đã nghe tiếng ba mẹ chạy lên. Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, còn tôi thì cứ ngồi đực mặt ra đó, ba chỉ biết ôm lấy mẹ dỗ dành.
...
Đáng ra giờ này nhà bên đó phải vang lên những thanh âm quen thuộc của buổi sáng mà tôi hay nghe. Như tiếng lách cách vang lên thừ cánh cổng sắt, tiến chào tạm biệt ba mẹ của cậu... Nhưng sao hôm nay im ắng quá...
...
Thấy mẹ khóc, tôi cũng chả biết làm gì hơn, vì chính tôi cũng đang buồn gần như tuyệt vọng.
-Mẹ cứ xuống đi! Con thuộc lòng địa hình nhà mình mà. Con tự lo được!
Tôi cố gượng cười, và sau khi đã biết chắc ba mẹ tôi đã dời đi, tôi mới mò mẫm tìm cái thành giường. Và tôi cứ thế mon mem đi vào nhà vệ sinh. Tôi vấp phải cái gì kia? Một thứ mềm mềm nên chỉ khiến tôi hơi loạng choạng. Tôi dùng tay xem nó là gì, và rồi tôi bật khóc. Đó là con gấu cặp mà Ba năm trước tôi tặng cô ấy một con!
...
Thường thì tôi vào lớp đã thấy cậu ngồi ở đấy. Nhưng hôm nay... Chỗ ấy vắng lặng... Cậu ấy nghỉ học sao? Nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh.
...
Từ giờ tôi là gì? Phế vật hả? Sống được không ư? Nếu ca phẫu thuật mấy tháng nữa của tôi thất bại...!
...
Cô Liên đứng trên bục giảng, ánh mắt buồn rầu thông báo:
-Bạn học Hoàng Phong sẽ nghỉ học từ hôm nay vì gia đình sẽ chuyển đi nơi khác.
Tôi lặng người hồi lâu, rồi một đống câu hỏi vang vọng trong đầu.
...
Theo lời ba mẹ, tôi sẽ qua Mĩ chờ đến ngày phẫu thuật. Lúc ở sân bay, tôi thất vọng lắm! Chỉ có ba đi với tôi, còn mẹ sẽ ở đây làm việc. Tôi cũng dặn mẹ:
-Trước ngày phẫu thuật, con sẽ bảo ba gọi mẹ, mẹ có thể nói với Phương Lê. Nhớ đưa cho cô ấy quyển sổ đó trong ngăn kéo tủ. Nếu ca phẫu thuật thành công, con muốn người đầu tiên nhìn thấy là P.Lê.
...
Đã ba tháng kể từ khi vắng bóng cậu ấy. Tôi gần như học hành sa sút, ba mẹ phải thuê gia sư về kèm. Cho đến một ngày...
-Tiểu thư, mẹ của cậu Phong cần gặp cô.
Một chút tia hi vọng len lỏi trong tôi, tôi phi ngay xuống. Bác đưa tôi quyển sổ đỏ trên tay, giải thích những việc mà cậu làm, từ cuối năm lớp 11.
-Nó sắp phẫu thuật rồi, mong con sang Mĩ với bác. Nó muốn người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là con. Nhưng... Tỉ lệ thành công là 10%.
Sau khi bác đi rồi, tôi lên phòng xem quyển sổ đó của cậu. Cậu thích tôi, tôi thật vô tâm mà. Tôi tự trách bản thân, rồi ôm con gấu bông màu nâu gào khóc.
...
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, sao mẹ và P.Lê vẫn chưa tới? Tôi nằm trên giường bệnh, như một phế vật. Không thể nghe, không thể nhìn... Tôi... Còn có thể làm gì được?...
<>
Tôi biết được hôm nay là ngày phẫu thuật, còn 30 phút nữa. Mong hai người tới kịp.
...
Tôi và bác chạy từ sân bay ra và bắt tắc-xi đến bệnh viện.
-"Cậu... Phải chờ tôi...!"
Nước mắt lại rơi rồi. Tôi yếu đuối quá.
...
Tôi có thể cảm nhận được... Chiếc nạng đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Bỗng...
...
Tôi và bác chạy đến thì cậu đã gần vào phòng phẫu thuật. Và...
...
Cô ấy/ tôi nắm lấy tay tôi/ cậu ấy.
-P.Lê...!
Cậu thì thào, cười.
...
Đã 3 tiếng, tôi cứ đi đi lại lại quanh cánh cửa phòng phẫu thuật, chốc chốc lại ra trước bàn thờ cầu nguyện. Ánh đèn vụt tắt, tôi cùng ba mẹ cậu chạy ra hỏi bá sĩ.
-Bác... Bác... Sĩ... Con... Con... Tôi sao rồi? (Tiếng Anh)
Vị bác sĩ gỡ bỏ cái khẩu trang xanh, mặt buồn.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức! (Tiếng Anh)
Cái gì...? Không thể nào? Tại sao? Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt ròng rã.
-Khônggggggg!
Tôi vò đầu hét lên đau đớn. Tại sao?
...
Trước lúc phẫu thuật, tôi biết không thể qua khỏi, tôi cố gắng thì thào:
-Cậu phải sống thật tốt cho tôi!
Nhưng sao không ra tiếng thế?
...
~End~
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: