Từ bạn thân đến vợ chồng - Cập nhật - Phong Tử

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
10511134_740824742638864_950777807366290509_n.jpg
Tên tác phẩm: Từ bạn thân đến vợ chồng
Tác giả: Phong Tử
Thể loại: truyện teen
Tình trạng: đang sáng tác

Tóm tắt nội dung:
Lần đầu tiên có người bạn khác giới, người đó tên là Nguyễn Anh Kiệt.
Lần đầu tiên lộ ra bộ mặt thật cũng tại vì tên Nguyễn Anh Kiệt.
Mất đi nụ hôn đầu tiên, cũng là vì cái tên này.
Tôi cố gắng tránh xa cậu ta ra, ai ngờ lại xảy ra thêm mấy cái lần đầu tiên nữa.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nguyền rủa cái tên Anh Kiệt kia. Ông trời ơi! Rốt cuộc tôi còn mất bao nhiêu cái lần đầu tiên cho cái tên quái đản này nữa vậy!

"Từ bạn thân đến vợ chồng" là câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Trần Ngọc Hương và Nguyễn Anh Kiệt, không hề có kẻ thứ ba hay là một anh chàng nam xứng. Truyện chứa đựng những tình tiết nhẹ nhàng nhưng cũng khá hài hước. Từ bạn thân cho đến khi chính thức quen nhau, bỏ lỡ nhau năm năm, cuối cùng cậu học trò thưở nào cũng quay về tìm lại tình yêu vốn thuộc về anh.
Mục lục
Phần 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 1 <==> Chương 2 <==> Chương 3 <==> Chương 4
Chương 5 (Chương mới)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
10425411_719555611432444_7560606549176641746_n.jpg

Chương 1: Mở đầu

Sài Gòn vào đỉnh điểm của những ngày nóng thật làm người ta không chịu nổi! Đối với nhà không xài máy lạnh như nhà tôi thì quả là một cực hình.

Buổi trưa nắng gắt không chịu nổi, tôi ngồi trước quạt, lè lưỡi liếm cây kem trong tay nhưng vẫn không thể nào hạ hỏa được. Không muốn chịu cảnh chảy mồ hôi đầm đìa này nửa, tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt.

Thay một bộ đồ đơn giản - quần jean cùng áo thun, trang bị đồ bảo hộ - áo khoác cùng khẩu trang, tôi ‘cưỡi’ chiếc xe đạp điện, thẳng tiến tới nhà sách ‘Cá chép’. Đối với tôi, nhà sách là thiên đường vào những ngày nóng. Cứ nghĩ thử coi, còn gì tuyệt vời hơn khi được hưởng máy lạnh với đọc sách miễn phí chứ!

Nhà sách ‘Cá chép’ là địa điểm mà tôi hay đến nhất, bởi vì đơn giản không gian ở đây rất đẹp. Khi tới nơi, gửi chiếc xe đạp của mình, tôi thẳng tiến lên lầu. Đi loanh quanh, lựa chọn vài cuốn sách, tôi tìm một góc thưởng thức buổi trưa của mình.

Chìm đắm trong thế giới riêng của mình vài giờ đồng hồ, cảm thấy đã gần xế chiều, tôi chuẩn bị đi về thì đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Giọng ca ngọt ngào của nữ hoàng ballad Baek Ji Young phát ra từ điện thoại tôi vang ra khắp phòng. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Tôi chưa kịp nói gì thì tên kia đã giành nói trước.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Liên quan gì tới cậu.

Nghe thấy tôi nói vậy, tên kia liền có chút tức giận.

- NÈ! Cậu quá đáng quá nha! Tớ chỉ hỏi cậu ở đâu thôi mà, sao cậu nhẫn tâm làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tớ…

- Stop! Tớ đang ở nhà sách.

Lần nào cũng vậy, hễ tôi nói chuyện thờ ơ là tên kia lại giở cái chiêu này ra, rõ rang biết tôi ghét nhất kiểu nói chuyện này mà lần nào cũng lấy ra xài. Biết tôi đã chịu thua, tên kia ‘được đằng chân lên đằng đầu’, nói chuyện bằng cái giọng ngông cuồng.

- Suốt ngày chỉ ở mỗi nhà sách, cậu lại đọc ba cái ngôn tình vớ vẫn nữa chớ gì. Nếu muốn hưởng máy lạnh thì qua nhà tớ này, bao luôn ăn ở.

Tôi bực mình, bắt đầu cằn nhằn.

- Cậu bắt đầu nói chuyện giống mẹ tớ rồi đấy!

- Chứ sao! Bác gái luôn yêu thích tớ mà.

- Cậu là cái đồ tự mãn!

Như cảm thấy tôi đang giận dỗi, tên kia liền dịu giọng dỗ dành.

- Tớ đã gọi cho mẹ cậu, chiều nay cậu qua ăn cơm ở nhà tớ đi. Mẹ tớ làm nhiều món cậu thích lắm nha. Khổ thân cho tớ, là con ruột mà mẹ chẳng làm cho tớ món nào.

Nghe vậy, tôi liền hào hứng trở lại, mẹ của tên kia nấu ăn rất ngon, đến người kén ăn như tôi cũng phải bái phục tài nấu nướng của dì.

- Một lát nữa tớ qua nhà cậu.

Nói xong câu đó, tôi cúp máy cái rụp, chẳng chờ tên kia nói. Dẹp mấy cuốn sách, tôi đi xuống lầu bán dụng cụ học tập, mua vài cây viết. Sở dĩ mua mấy cây viết để có được thẻ giữ xe miễn phí, tiện cả đôi đường.

Sau đó, tôi lại chạy bon bon tên đường, tới ăn chực nhà tên kia. ‘Tên kia’ mà tôi nói là bạn thân nhất từ cấp hai tới giờ của tôi - Nguyễn Anh Kiệt, cũng là bạn thân khác giới duy nhất của tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
Cho nàng đặt gạch thoải mái:x:x, ta viết chương mới hơi bị lâu đó nha.:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Ta cũng đặt. Hoàn rồi ta đọc nhá! :v
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Mới à? Hóng nhen!
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Sao mà cái chương đầu tiên nó ngắn tí tẹo thế? Ta đọc chạ-bọ-tẹo-nạo cả. Lại phải hóng chương tiếp theo.
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
1508053_687656527955686_4181871406931048822_n.jpg

Chương 2: Cô nhóc nổi loạn ngầm

Nếu nói mỗi người đều có một khoảng thời gian tươi đẹp của mình thì dối với tôi, khoãng thời gian đó lá lúc tôi học cấp hai. Có người hỏi tôi, tại sao không phải là cấp ba, không phải ai cũng nói cấp ba đẹp nhất sao? Tôi chỉ cười, có lẽ thời gian đó là khoảng thời gian tôi vui nhất, cảm thấy ấm áp nhất.

Tôi còn nhớ rất rõ thời gian tôi học cấp hai. Quay trở về thời gian tôi còn mười tuổi, vừa mới tốt nghiệp tiểu học, cũng giống hàng ngàn đứa trẻ cùng tuổi khác, đợi bước vào một ngôi trường mới. Tình trạng học hành của tôi không khả quan cho lắm nên khi thi tốt ngiệp chỉ có mười chín điểm. Ba tôi bảo tôi còn thiếu không phẩy hai lăm nữa mới có thể vào trường điểm của quận, cho nên nộp hồ sơ vào một trường cũng bình thường. Lúc tôi nghe vậy, tôi biết tôi đã làm thất vọng ba mẹ rất nhiều nhưng biết sao được, khả năng của tôi chỉ tới đó thôi.

Trường cấp hai tôi đang học có tận mười tám lớp sáu, làm tới khi tôi vào coi danh sách lớp mò từ đầu tới gần cuối mới thấy tên mình. Trường tôi phân ra bán trú và nửa buổi mà tôi lại là học sinh nửa buổi nên nằm trong một trong ba lớp cuối của lớp sáu. Tôi thấy mấy đứa học bán trú thật cực khổ, đã bán trú gần năm năm ở tiểu học mà giờ cấp hai vẫn không thoát thân.

Lớp tôi cũng được xem là thuộc hàng gương mẫu. Giỡn thôi! Đây chỉ là ý nghĩ khi tôi mới là thành viên của lớp. Chứ có ai ngờ đâu sau vài tuần quen biết thì ai nấy giở luôn bộ mặt thật của họ. Bản thân tôi cũng không phải thuộc hàng 'chịu ngồi yên ổn' nên cũng dễ dàng hòa đồng với bạn bè trong lớp.

Sau vài tháng quen biết, tụi bạn đã đặt luôn cho tôi một biệt danh. Đó chính là con nhóc nổi loạn ngầm. Trên thực tế, tôi thấy cái tên này cũng thật đúng. Cả khi sau này khi tôi lớn lên thì tôi củng cảm thấy có lẽ tuổi nổi loạn tôi đến thật sớm.

Cái biệt danh này cũng có nguồn góc rất rõ ràng. Theo cách 'tường trình' của lũ bạn thì như sau: khi lên lớp tôi luôn là học trò cưng của thầy cô, làm bài tập đầy đủ, học bài chăm chỉ nhưng sau khi kết thúc giờ học thì tôi cái gì cũng dám làm. Đương nhiên cái này có chứng cứ nên tôi không thể chối bỏ. Chửi thề, đánh nhau, phá hoại bàn học, thậm chí lâu lâu còn phao trong mấy giờ kiểm tra, cái gì tôi cũng muốn thử.

Vì thá độ học trò cưng của tôi nên cũng có vài đứa trong lớp không thích tôi lắm. Giả sử đợi khi tôi ra về thì đứng đằng sau mỉa mai tôi, mắng tôi là đồ giả tạo. Tôi còn nhớ rất rõ câu trả lời của tôi lúc đó. Tôi bảo:

- Ít ra tớ còn thông minh hơn các cậu, không phải cái gì cũng thể hiện ra hết ngoài mặt cho người ta thấy là tốt đâu.

Nói xong câu đó tôi quay đi luôn, từ lúc đó cũng không thấy ai nói xấu tôi nữa, ít nhất cũng không phải nói thẳng mặt tôi. Mặc dù tôi không có bài xích người khác nhưng tôi vẫn không thể nào thể hiện ra con người thật của mình. Có lẽ bản thân tôi ích kỷ, không muốn chính mình bị người khác làm cho tổn thương. Đương nhiên ông trời đâu có toại nguyện cho tôi cho nên sau này mới phái xuống một người để 'trị' tôi. Nhưng mà làm học trò cưng cũng đâu có dễ dàng gì đâu nhưng để tránh cho việc tên mình có trên sổ đầu bài thì có thiện cảm với giáo viên vẫn tốt hơn. Có được thiện cảm của giáo viên rất có lợi, ít nhất là khi bạn phạm lỗi nào đó thì giáo viên cũng 'mắt nhắm mắt mở' bỏ qua. Không phải bộ môn nào cũng có thể sử dụng lợi thế như vậy, cho nên cũng có lần tôi bị bắt tại trận.

Lần đó tôi đang học môn công nghệ. Đối với một đứa đến thắt chỉ sau khi mai còn kihong6 biết thì cái môn công nghệ lớp sáu chính là cái môn chán nhất. Để tránh tình trạng ngủ gục thì đámbàn cuối chúng tôi chọn cách chơi trò đánh chuyền. Không may cho tôi, ngay khi lúc cô giáo quay xuống nhìn thì là lúc tôi đang vừa cười vừa đánh đứa ngồi bàn trên. Sau đó khỏi phải nói, tôi bị mời thẳng ra khỏi lớp, đứng ngoài hành lang đếm kiến. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần sáu năm đi học mà tôi bị phạt đứng. Nếm trải cái cảm giác lâu lâu lại có người đi ngang qua nhìn thật không thoải mái tí nào, tôi chọn cách im lặng đối với mấy ánh mắt đó.

Cảm giác buồn chán làm tôi không khỏi liếc mắt nhìn đám bạn bên trong. Nhìn sang khu vực tôi ngồi thì thấy lũ bạn 'cùng hội cùng thuyền' khi nãy đang nhìn tôi cười toe toét, có đứa còn giơ hai ngón cái lên nữa chứ. Tôi trừng mắt nhìn tụi bạn, nắm chặt tay, thù này nhất định phải báo. Như cảm thấy được 'sự hối lỗi' của tôi, cô công nghệ đã thương xót mà gọi tôi vào lớp. Tôi như nàng dâu nhỏ về nhà mẹ chồng, bước đi rụt rè vào lớp. Đám bạn ngồi phía dưới hiện lên vẻ mặt xem thường nhưng tôi chọn bỏ qua mấy cái mặt thiếu đạo đức của tụi nó. Giờ mà không chịu thể hiện bộ dáng này thì có nước đứng ngoài hành lang hóng gió dài dài.Tôi lại đi lại gần bàn giáo viện, hơi hơi cuối đầu, từ miệng phát ra tiếng nói thành khẩn.

- Em xin lỗi cô ạ.

Hên là cô công nghệ của lớp tôi cũng hiền nên sau khi thấy tôi xin lỗi thì cũng bỏ qua, kêu tôi về chỗ. Về tới tận chỗ ngồi, tôi cũng không dám ho he gì nữa. Một lần bị giáo viên bắt thì bạn đã trở thành mục tiêu lâu dài của giáo viên rồi. Thế là từ hôm đó trở đi, mỗi lần tới tiết công nghệ, bỏ qua hết tất cả các dụ hoặc của đám bạn, tôi vẫn chăm chú nghe giảng. Thành quả của việc chăm chỉ nghe giảng đó chính là cuối năm điểm công nghệ tôi được tuyệt đối mười phẩy, cao nhất khối. Ai mà biết được con nhỏ cao điểm ấy lại lá đứa mù tịt nữ công gia chánh chứ. Bởi người ta mới nói, đời người rất khó lường trước được điều gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên