Từ biệt
Vân Du
Thể loại: Tản văn
Tình trạng: Hoàn
- Hôm qua tớ đã mơ.
- Cậu có thích giấc mơ đó không?
- Có. Vì ở tuổi chúng ta những giấc mơ thật ít ỏi.
- Nhưng cậu sẽ chẳng thể yêu nổi những cơn ác mộng.
- Tớ không biết nữa, tớ không thể nhớ hết những giấc mơ, nó bị lấy đi mất khi mình vừa mở mắt.
- Thế tại sao cậu biết hôm qua mình đã mơ?
- Dĩ nhiên tớ biết, chẳng có gì được xóa đi sạch sẻ, chỉ là cậu chưa tìm kĩ thôi. Cũng như khi cậu ngồi cạnh tớ và một ngày nào đó cậu đột nhiên biến mất thì tớ vẫn biết cậu đã từng tồn tại, bên tớ, thật gần.
- Ừ. Nhưng tớ hi vọng đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp.
Tôi và cậu, những kẻ xa lạ, nhưng khi cất tiếng chào chúng tôi đã không còn xa lạ nữa. Tuy thế chúng tôi vẫn chưa phải là bạn của nhau, chúng tôi cần lắng nghe nhiều hơn nữa, cho đến khi tôi đã quen với âm thanh của cậu và cậu cũng quen với sự tồn tại của tôi, cho đến khi những lần gặp gỡ tình cờ trở thành những cuộc hẹn của thói quen, cho đến khi khoảng trời trên ngọn đồi không còn lạ lẫm với cậu và cả với tôi.
Tình bạn ấy đã bắt đầu như thế, từ một lời chúc tốt đẹp. "Chúc một ngày tốt lành"
Bạn của tôi từng nói, tình bạn giống như mưa đêm. Cứ tưởng tượng mà xem mưa đêm có màu gì?
- Đó là một cơn ác mộng!
- Cậu ghét nó ư?
- Không hẵn, vì như câu nói ở tuổi chúng ta giấc mơ thật ít ỏi.
- Vậy cậu thích nó sao?
- Không, nhưng ít nhất tớ đã có một cơn ác mộng, tớ đã có thứ mà không phải ai ở tuổi chúng ta đều có.
- Điều đó làm cậu vui?
- Không, chỉ là tớ thấy mình đã đặc biệt hơn một chút. Hôm qua và hôm nay, cậu có thể đánh giấu chúng bằng những giấc mơ khi việc ghi nhớ những con số hay những danh từ trùng lập làm cậu chán ngấy.
- Nhưng hôm qua tớ đã không mơ thấy gì...
- Có những người đã mơ ngay cả khi họ đang thức. Những giấc mơ thật khó hiểu...
Chúng tôi chọn cho mình một khoảng trời khá lớn vì tầm mắt của chúng tôi xa và rộng hơn những gì chúng tôi nghĩ nhiều, chúng tôi cũng chọn cho mình những thứ để nhìn ngắm nữa, và vì đang ở cạnh nhau nên những gì tôi thấy được thì người bạn tôi đều có thể nhìn thấy, điều đó thật kì diệu!
- Khi nhắm mắt lại, cậu có thấy cô đơn không?
- Khi nhắm mắt mọi thứ thật im ắng, những giấc mơ rất sợ tiếng ồn, mình đã đợi thật lâu nhưng chúng đã chẳng đến.
- Cậu trả lời sai rồi, mình hỏi về sự cô đơn cơ!
- Mình chẳng nghĩ nhiều thế, và mình cũng chẳng biết cô đơn là gì. Giờ cái đầu tớ chỉ toàn những giấc mơ thôi.
- Đêm qua mưa rất to...
- Đấy, cậu trả lời cũng chẳng ăn nhập gì!
- Là vì tớ đang cảm thấy cô đơn... là khi tớ chỉ có một mình ngay cả khi đang ở thật gần cậu.
Người bạn của tôi cũng khó hiểu như những giấc mơ. Và thỉnh thoảng tôi thấy cô đơn về điều đó, à thì ra cô đơn chính là cảm giác này, thật khó chịu...
Có lẽ ngay cả khi đã là bạn của nhau thì tôi vẫn nên lắng nghe nhiều hơn nữa...
Có lẽ im lặng lâu hơn sẽ lắng nghe được kĩ hơn, và điều đó cũng làm tôi cảm thấy cô đơn nhiều hơn.
Và có lẽ từ khi biết mặt cô đơn, tôi cũng quen mặt với những nỗi buồn, mà nỗi buồn của sự cô đơn ấy, trống trải đến khó tả. Cứ tưởng tượng mà xem bạn sẽ tô màu gì cho sự cô đơn.
- Vì sao chúng ta lại im lặng lâu như vậy nhỉ?
- Tớ nghĩ mình đang tập lắng nghe!
- Cậu muốn nghe thấy điều gì?
- Nỗi cô đơn của cậu.
- Còn mình thì chẳng nghe được gì... Khi cậu im lặng, mình đi chẳng còn nghe thấy gì nữa...
Thỉnh thoảng, im lặng kéo dài khoảng cách và khoảng cách là lối đi cho những nỗi cô đơn, nếu là thế thì cô đơn là một căn phòng trống không có cửa sổ. Thử nghĩ mà xem, có ai lại đi ra bằng cửa sổ đâu chứ nhưng không phải ai cũng có thể thoát ra từ của chính. Và một lẽ nữa, những giấc mơ chỉ có thể đến từ những cánh cửa sổ, tôi nghĩ vậy.
Tuy thế, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa đêm...
- Khi nhắm mắt cậu có cảm thấy cô đơn không?
- Lúc trước thì không, bây giờ thì có.
- Là vì cậu đã lỡ biết mặt cô đơn mất rồi.
- Xin lỗi!
- Không sao, vì trước sau gì tớ cũng phải biết, mà có khi tớ đã gặp nó lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa kịp gọi tên đó thôi.
- Khi cậu nói đám mây kia giống thật những viên kẹo bi thì tớ chỉ thấy đó đơn giản chỉ là một đám mây nhạt nhẽo. Tuy ở cạnh nhau nhưng đôi khi tớ lại không thể nhìn thấy những thứ cậu đang thấy, và ngược lại.
- Tớ biết.
- Tớ đã yêu cầu quá nhiều khi cậu là bạn của tớ, rằng cậu có thể hiểu được tớ, suy nghĩ và cảm nhận.
- Tớ biết, nhưng chúng ta đã khác nhau nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ.
- Hôm qua trời lại mưa.
- Tớ biết, nó rất dịu dàng...
Tôi không biết đã có lúc chúng tôi từng giận dỗi nhau, và tôi cũng không biết trong những lần giận dỗi ấy người bạn của tôi, và cả tôi nữa đều ao ước về lần đâu tiên chúng tôi chào nhau, sự khác biệt đó, nếu không được biết đến... phải chăng chúng tôi sẽ tốt hơn.
Nhưng điều duy nhất tôi biết rõ là chúng tôi đã có những ngày tháng tốt lành khi còn là bạn của nhau. Đó không phải điều ai cũng hiểu và kịp nhận ra.
- Cậu đã sẵn sàng chưa?
- Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tớ đã biết, chỉ là tớ không muốn nghĩ đến thôi.
- Ít ra nó cũng không quá bất ngờ. Chúng ta gặp nhau thật đơn giản, chúng ta chào nhau cũng thật đơn giản nên khi chia tay chúng ta cũng nên đơn giản như thế...
- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
- Không. Và cũng đừng bao giờ nhớ về tớ.
- Tớ biết, nhưng tớ khóc một chút nhé!
- Chỉ hôm nay thôi. Đó là một lời hứa.
- Tớ hứa!
- Từ biệt.
- Từ biệt.
Tôi vẫn trèo lên ngọn đồi mà chỉ mình tôi và người bạn của tôi biết. Tôi vẫn giữ lời hứa, rằng sẽ không bao giờ nhớ đến cũng không bao giờ đợi chờ vì tôi biết đó lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tuy thế tôi vẫn hi vọng giấc mơ của đêm nay có thể đứa tôi đến gần cậu, ừ chỉ là thỉnh thoảng thôi...
Cho những ngày cuối cùng.
17/12/2017
Vân Du
Thể loại: Tản văn
Tình trạng: Hoàn
- Hôm qua tớ đã mơ.
- Cậu có thích giấc mơ đó không?
- Có. Vì ở tuổi chúng ta những giấc mơ thật ít ỏi.
- Nhưng cậu sẽ chẳng thể yêu nổi những cơn ác mộng.
- Tớ không biết nữa, tớ không thể nhớ hết những giấc mơ, nó bị lấy đi mất khi mình vừa mở mắt.
- Thế tại sao cậu biết hôm qua mình đã mơ?
- Dĩ nhiên tớ biết, chẳng có gì được xóa đi sạch sẻ, chỉ là cậu chưa tìm kĩ thôi. Cũng như khi cậu ngồi cạnh tớ và một ngày nào đó cậu đột nhiên biến mất thì tớ vẫn biết cậu đã từng tồn tại, bên tớ, thật gần.
- Ừ. Nhưng tớ hi vọng đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp.
Tôi và cậu, những kẻ xa lạ, nhưng khi cất tiếng chào chúng tôi đã không còn xa lạ nữa. Tuy thế chúng tôi vẫn chưa phải là bạn của nhau, chúng tôi cần lắng nghe nhiều hơn nữa, cho đến khi tôi đã quen với âm thanh của cậu và cậu cũng quen với sự tồn tại của tôi, cho đến khi những lần gặp gỡ tình cờ trở thành những cuộc hẹn của thói quen, cho đến khi khoảng trời trên ngọn đồi không còn lạ lẫm với cậu và cả với tôi.
Tình bạn ấy đã bắt đầu như thế, từ một lời chúc tốt đẹp. "Chúc một ngày tốt lành"
Bạn của tôi từng nói, tình bạn giống như mưa đêm. Cứ tưởng tượng mà xem mưa đêm có màu gì?
- Đó là một cơn ác mộng!
- Cậu ghét nó ư?
- Không hẵn, vì như câu nói ở tuổi chúng ta giấc mơ thật ít ỏi.
- Vậy cậu thích nó sao?
- Không, nhưng ít nhất tớ đã có một cơn ác mộng, tớ đã có thứ mà không phải ai ở tuổi chúng ta đều có.
- Điều đó làm cậu vui?
- Không, chỉ là tớ thấy mình đã đặc biệt hơn một chút. Hôm qua và hôm nay, cậu có thể đánh giấu chúng bằng những giấc mơ khi việc ghi nhớ những con số hay những danh từ trùng lập làm cậu chán ngấy.
- Nhưng hôm qua tớ đã không mơ thấy gì...
- Có những người đã mơ ngay cả khi họ đang thức. Những giấc mơ thật khó hiểu...
Chúng tôi chọn cho mình một khoảng trời khá lớn vì tầm mắt của chúng tôi xa và rộng hơn những gì chúng tôi nghĩ nhiều, chúng tôi cũng chọn cho mình những thứ để nhìn ngắm nữa, và vì đang ở cạnh nhau nên những gì tôi thấy được thì người bạn tôi đều có thể nhìn thấy, điều đó thật kì diệu!
- Khi nhắm mắt lại, cậu có thấy cô đơn không?
- Khi nhắm mắt mọi thứ thật im ắng, những giấc mơ rất sợ tiếng ồn, mình đã đợi thật lâu nhưng chúng đã chẳng đến.
- Cậu trả lời sai rồi, mình hỏi về sự cô đơn cơ!
- Mình chẳng nghĩ nhiều thế, và mình cũng chẳng biết cô đơn là gì. Giờ cái đầu tớ chỉ toàn những giấc mơ thôi.
- Đêm qua mưa rất to...
- Đấy, cậu trả lời cũng chẳng ăn nhập gì!
- Là vì tớ đang cảm thấy cô đơn... là khi tớ chỉ có một mình ngay cả khi đang ở thật gần cậu.
Người bạn của tôi cũng khó hiểu như những giấc mơ. Và thỉnh thoảng tôi thấy cô đơn về điều đó, à thì ra cô đơn chính là cảm giác này, thật khó chịu...
Có lẽ ngay cả khi đã là bạn của nhau thì tôi vẫn nên lắng nghe nhiều hơn nữa...
Có lẽ im lặng lâu hơn sẽ lắng nghe được kĩ hơn, và điều đó cũng làm tôi cảm thấy cô đơn nhiều hơn.
Và có lẽ từ khi biết mặt cô đơn, tôi cũng quen mặt với những nỗi buồn, mà nỗi buồn của sự cô đơn ấy, trống trải đến khó tả. Cứ tưởng tượng mà xem bạn sẽ tô màu gì cho sự cô đơn.
- Vì sao chúng ta lại im lặng lâu như vậy nhỉ?
- Tớ nghĩ mình đang tập lắng nghe!
- Cậu muốn nghe thấy điều gì?
- Nỗi cô đơn của cậu.
- Còn mình thì chẳng nghe được gì... Khi cậu im lặng, mình đi chẳng còn nghe thấy gì nữa...
Thỉnh thoảng, im lặng kéo dài khoảng cách và khoảng cách là lối đi cho những nỗi cô đơn, nếu là thế thì cô đơn là một căn phòng trống không có cửa sổ. Thử nghĩ mà xem, có ai lại đi ra bằng cửa sổ đâu chứ nhưng không phải ai cũng có thể thoát ra từ của chính. Và một lẽ nữa, những giấc mơ chỉ có thể đến từ những cánh cửa sổ, tôi nghĩ vậy.
Tuy thế, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa đêm...
- Khi nhắm mắt cậu có cảm thấy cô đơn không?
- Lúc trước thì không, bây giờ thì có.
- Là vì cậu đã lỡ biết mặt cô đơn mất rồi.
- Xin lỗi!
- Không sao, vì trước sau gì tớ cũng phải biết, mà có khi tớ đã gặp nó lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa kịp gọi tên đó thôi.
- Khi cậu nói đám mây kia giống thật những viên kẹo bi thì tớ chỉ thấy đó đơn giản chỉ là một đám mây nhạt nhẽo. Tuy ở cạnh nhau nhưng đôi khi tớ lại không thể nhìn thấy những thứ cậu đang thấy, và ngược lại.
- Tớ biết.
- Tớ đã yêu cầu quá nhiều khi cậu là bạn của tớ, rằng cậu có thể hiểu được tớ, suy nghĩ và cảm nhận.
- Tớ biết, nhưng chúng ta đã khác nhau nhiều hơn chúng ta vẫn nghĩ.
- Hôm qua trời lại mưa.
- Tớ biết, nó rất dịu dàng...
Tôi không biết đã có lúc chúng tôi từng giận dỗi nhau, và tôi cũng không biết trong những lần giận dỗi ấy người bạn của tôi, và cả tôi nữa đều ao ước về lần đâu tiên chúng tôi chào nhau, sự khác biệt đó, nếu không được biết đến... phải chăng chúng tôi sẽ tốt hơn.
Nhưng điều duy nhất tôi biết rõ là chúng tôi đã có những ngày tháng tốt lành khi còn là bạn của nhau. Đó không phải điều ai cũng hiểu và kịp nhận ra.
- Cậu đã sẵn sàng chưa?
- Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tớ đã biết, chỉ là tớ không muốn nghĩ đến thôi.
- Ít ra nó cũng không quá bất ngờ. Chúng ta gặp nhau thật đơn giản, chúng ta chào nhau cũng thật đơn giản nên khi chia tay chúng ta cũng nên đơn giản như thế...
- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
- Không. Và cũng đừng bao giờ nhớ về tớ.
- Tớ biết, nhưng tớ khóc một chút nhé!
- Chỉ hôm nay thôi. Đó là một lời hứa.
- Tớ hứa!
- Từ biệt.
- Từ biệt.
Tôi vẫn trèo lên ngọn đồi mà chỉ mình tôi và người bạn của tôi biết. Tôi vẫn giữ lời hứa, rằng sẽ không bao giờ nhớ đến cũng không bao giờ đợi chờ vì tôi biết đó lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tuy thế tôi vẫn hi vọng giấc mơ của đêm nay có thể đứa tôi đến gần cậu, ừ chỉ là thỉnh thoảng thôi...
Cho những ngày cuối cùng.
17/12/2017