Sắp tới tôi sẽ thi đại học , có lẽ là chỉ còn 3 tuần nữa là cùng , vậy mà tôi không hề thấy lo lắng hay gì cả . Không phải là vì tôi là học sinh giỏi hay gì đâu , cũng không phải học bá , chỉ là tôi không cảm nhận được áp lực từ xung quanh.
Ba đã hỏi tôi , con có chắc mình thi được bảy điểm ba môn hay không . Được không á hả ? Chính tôi còn không biết nữa là , tại sao tôi cứ thấy mông lung với đời nhỉ ? Nghĩ đến cơm áo gạo tiền sau này , tôi cảm thấy mình thật mệt mỏi với đời .
Có thật sự là chỉ cần đam mê con người sẽ sống được trong cơn lốc thành kiến đầy thực dụng ngoài kia hay không ? Tôi nghĩ là không . Chứ bạn cần gì để thực hiện đam mê , còn không phải tiền sao ? Thực hiện đam mê còn ngửa tay xin tiền bố mẹ , trong khi chính bạn còn không chắc chắn với tương lai phía trước . Đó là việc làm của những kẻ ăn bám gia đình và xã hội mà thôi.
Mà tôi lại không muốn mọi người nghĩ rằng mình chỉ là một đứa ăn bám .
Trong lớp tôi có một đứa bạn , chúng ta hãy gọi bạn í là U nhé . Nhà bạn ấy có mấy cái tiệm vàng , bản thân U cũng là con út trong 4 anh chị em , bạn ấy rất được cưng chiều trong nhà và thực sự con đường đời trước mắt của bạn ấy không phải là quá khổ sở . Bạn ấy có nhan sắc , vóc dáng cũng không tệ , đam mê K-P từ bé đến lớn , đặc biệt nhảy rất đẹp . Tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy , vì bạn ấy có tài năng như vậy.
Nhưng U rất tự ti , bạn ấy hoàn toàn không có niềm tin vào năng lực bản thân mình , giới trẻ chúng tôi còn có đứa nào không hoang mang với tương lai vô định phía trước à ? Chỉ riêng việc có người yêu hay không cũng đã là một điều phiền phức lớn rồi .
Vốn là một con người hay say nắng , tôi có hay đổ trước ngoại hình của những cậu bạn đẹp trai , con người ai chẳng có niềm đam mê cái đẹp nhưng nhìn vào sự nghiệp để xác định , tôi không dám chắc mình cân bằng tốt giữa việc học và việc yêu.
Tôi sợ thi rớt đại học , thậm chí đã nghĩ tới việc dọa tự tử nếu thi rớt , nếu đậu đại học cũng sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh , tỉ dụ như chỗ ở , tiền học ăn ở ngủ nghỉ , quay cuồng với làm thêm , trầy trật thi qua môn , lắc não với toán cao cấp và IELTS , cả triết học Marx nữa chứ.
Đời người thật lắm phong ba , tôi muốn mình có được một cuộc sống sinh viên tuyệt vời , không cần có bạn trai , sự nghiệp vững vàng là được rồi . Ba mẹ cũng đã tốn gần 2 tỷ cho 18 năm cuộc đời của tôi , tôi cũng muốn báo đáp chút gì đó cho ba mẹ mình.
Viết vài dòng tự bạch thế thôi , tôi còn phải ôn thi nữa , chúc các sĩ tử cố gắng tốt nhé . CHAYO!!!!!!!
Ba đã hỏi tôi , con có chắc mình thi được bảy điểm ba môn hay không . Được không á hả ? Chính tôi còn không biết nữa là , tại sao tôi cứ thấy mông lung với đời nhỉ ? Nghĩ đến cơm áo gạo tiền sau này , tôi cảm thấy mình thật mệt mỏi với đời .
Có thật sự là chỉ cần đam mê con người sẽ sống được trong cơn lốc thành kiến đầy thực dụng ngoài kia hay không ? Tôi nghĩ là không . Chứ bạn cần gì để thực hiện đam mê , còn không phải tiền sao ? Thực hiện đam mê còn ngửa tay xin tiền bố mẹ , trong khi chính bạn còn không chắc chắn với tương lai phía trước . Đó là việc làm của những kẻ ăn bám gia đình và xã hội mà thôi.
Mà tôi lại không muốn mọi người nghĩ rằng mình chỉ là một đứa ăn bám .
Trong lớp tôi có một đứa bạn , chúng ta hãy gọi bạn í là U nhé . Nhà bạn ấy có mấy cái tiệm vàng , bản thân U cũng là con út trong 4 anh chị em , bạn ấy rất được cưng chiều trong nhà và thực sự con đường đời trước mắt của bạn ấy không phải là quá khổ sở . Bạn ấy có nhan sắc , vóc dáng cũng không tệ , đam mê K-P từ bé đến lớn , đặc biệt nhảy rất đẹp . Tôi rất ngưỡng mộ bạn ấy , vì bạn ấy có tài năng như vậy.
Nhưng U rất tự ti , bạn ấy hoàn toàn không có niềm tin vào năng lực bản thân mình , giới trẻ chúng tôi còn có đứa nào không hoang mang với tương lai vô định phía trước à ? Chỉ riêng việc có người yêu hay không cũng đã là một điều phiền phức lớn rồi .
Vốn là một con người hay say nắng , tôi có hay đổ trước ngoại hình của những cậu bạn đẹp trai , con người ai chẳng có niềm đam mê cái đẹp nhưng nhìn vào sự nghiệp để xác định , tôi không dám chắc mình cân bằng tốt giữa việc học và việc yêu.
Tôi sợ thi rớt đại học , thậm chí đã nghĩ tới việc dọa tự tử nếu thi rớt , nếu đậu đại học cũng sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh , tỉ dụ như chỗ ở , tiền học ăn ở ngủ nghỉ , quay cuồng với làm thêm , trầy trật thi qua môn , lắc não với toán cao cấp và IELTS , cả triết học Marx nữa chứ.
Đời người thật lắm phong ba , tôi muốn mình có được một cuộc sống sinh viên tuyệt vời , không cần có bạn trai , sự nghiệp vững vàng là được rồi . Ba mẹ cũng đã tốn gần 2 tỷ cho 18 năm cuộc đời của tôi , tôi cũng muốn báo đáp chút gì đó cho ba mẹ mình.
Viết vài dòng tự bạch thế thôi , tôi còn phải ôn thi nữa , chúc các sĩ tử cố gắng tốt nhé . CHAYO!!!!!!!