1. Bất lực
Nắng tắt ngấm, mây đen dần kéo đến…
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tôi nhốt mình vào đó, khóa cửa lại, vứt nó vào một góc và cắt đứt liên lạc với thế giới xung quanh. Căn phòng của riêng tôi, thế giới của riêng tôi.
Bằng một cách nào đó, tôi bị rơi vào những cơn ám ảnh không lối thoát và cả sự tuyệt vọng không tên. Tôi sợ hãi, chẳng khi nào tôi cảm thấy được an toàn cả. Tôi đến trường trong tình trạng vô ý thức. Tôi bắt đầu cáu gắt với mọi người xung quanh. Thật điên rồ nhưng chính tôi cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại làm thế.
Những quyển sách nằm ngổn ngang trên bàn, cuốn vở còn chưa được lật ra đã thấm đẫm nước mắt. Không biết là từ lúc nào, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy.
Tiếng piano du dương đưa tôi lạc vào những miền đất xa xăm nào đó. Tôi cười thật tươi, mặc cho nước mắt cứ lăn dài. Rõ ràng là hi vọng, lại giống như tuyệt vọng. Ai đó vẫn đang cười với tôi, nhưng lại nói cho tôi biết rằng mình đang bị mờ nhạt.
Khi cảm xúc dần ổn định, tôi chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Tôi lại nghe thấy tiếng gọi và cả tiếng gào thét nơi…địa ngục. Tựa như thứ gì đó trong thế giới ấy đang giãy giụa. Ảo giác chăng? Khi tôi lại thấy có ai đó đang cười với mình.
Tôi nhìn ra thế giới bên ngoài chỉ bằng khung cửa sổ. Đối với tôi của khi ấy thì như vậy là đủ rồi. Có lẽ thế giới của tôi cũng nhỏ như khung cửa kia vậy.
Nhiều lúc tôi tưởng tượng về thế giới bên kia – nơi có những linh hồn đang trôi lững lờ, nơi Mạn Châu Sa đỏ rực hai bên bờ Hoàng Tuyền, nơi mà linh hồn nào đó chần chừ không uống canh Mạnh Bà để rồi ngâm mình trong Vong Xuyên vì chấp niệm còn chưa tan, hay cả những con quỷ đang chực chờ để lôi kéo bạn vào thế giới của chúng. Tất cả những thứ đó như đang mời gọi, quyến rũ tôi. Các bạn biết dấy, tuổi trẻ là cái tuổi của sự tò mò, vì tò mò nên chúng mới dễ dàng sa ngã. Mới bị ác quỷ lôi kéo vào những cuộc vui không bao giờ có hồi kết.
Bầu trời vẫn âm u, như chính tâm trạng tôi lúc đó vậy. Và ai đó vẫn đang cười với tôi. Tôi quay lại và mỉm cười với bản thân bên trong chiếc gương. Mà tôi cũng chẳng biết là mình đang cười hay đang khóc nữa. Dường như tôi đã thấy bản ngã vặn vẹo khác của mình rồi. Ha ha điên thật!
Mưa rơi rồi. Hạt mưa vỡ tan trong nền đất.
“Hoa không giống như gai. Đâm không chảy máu. Chỉ thấy tim đau”.
Tôi nhẩm câu hát mà mình đã thấy đâu đó ở trên mạng. Tôi như nhìn thấy U Linh đỏ rực dưới vực Nanga sâu hun hút. Lại như thấy bóng dáng ai đó đổ ập xuống biển hoa đang cháy rực, cháy man dại, cháy tràn lan giữa không gian ủ dột sẫm màu.
<Còn tiếp>
Nắng tắt ngấm, mây đen dần kéo đến…
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tôi nhốt mình vào đó, khóa cửa lại, vứt nó vào một góc và cắt đứt liên lạc với thế giới xung quanh. Căn phòng của riêng tôi, thế giới của riêng tôi.
Bằng một cách nào đó, tôi bị rơi vào những cơn ám ảnh không lối thoát và cả sự tuyệt vọng không tên. Tôi sợ hãi, chẳng khi nào tôi cảm thấy được an toàn cả. Tôi đến trường trong tình trạng vô ý thức. Tôi bắt đầu cáu gắt với mọi người xung quanh. Thật điên rồ nhưng chính tôi cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại làm thế.
Những quyển sách nằm ngổn ngang trên bàn, cuốn vở còn chưa được lật ra đã thấm đẫm nước mắt. Không biết là từ lúc nào, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy.
Tiếng piano du dương đưa tôi lạc vào những miền đất xa xăm nào đó. Tôi cười thật tươi, mặc cho nước mắt cứ lăn dài. Rõ ràng là hi vọng, lại giống như tuyệt vọng. Ai đó vẫn đang cười với tôi, nhưng lại nói cho tôi biết rằng mình đang bị mờ nhạt.
Khi cảm xúc dần ổn định, tôi chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Tôi lại nghe thấy tiếng gọi và cả tiếng gào thét nơi…địa ngục. Tựa như thứ gì đó trong thế giới ấy đang giãy giụa. Ảo giác chăng? Khi tôi lại thấy có ai đó đang cười với mình.
Tôi nhìn ra thế giới bên ngoài chỉ bằng khung cửa sổ. Đối với tôi của khi ấy thì như vậy là đủ rồi. Có lẽ thế giới của tôi cũng nhỏ như khung cửa kia vậy.
Nhiều lúc tôi tưởng tượng về thế giới bên kia – nơi có những linh hồn đang trôi lững lờ, nơi Mạn Châu Sa đỏ rực hai bên bờ Hoàng Tuyền, nơi mà linh hồn nào đó chần chừ không uống canh Mạnh Bà để rồi ngâm mình trong Vong Xuyên vì chấp niệm còn chưa tan, hay cả những con quỷ đang chực chờ để lôi kéo bạn vào thế giới của chúng. Tất cả những thứ đó như đang mời gọi, quyến rũ tôi. Các bạn biết dấy, tuổi trẻ là cái tuổi của sự tò mò, vì tò mò nên chúng mới dễ dàng sa ngã. Mới bị ác quỷ lôi kéo vào những cuộc vui không bao giờ có hồi kết.
Bầu trời vẫn âm u, như chính tâm trạng tôi lúc đó vậy. Và ai đó vẫn đang cười với tôi. Tôi quay lại và mỉm cười với bản thân bên trong chiếc gương. Mà tôi cũng chẳng biết là mình đang cười hay đang khóc nữa. Dường như tôi đã thấy bản ngã vặn vẹo khác của mình rồi. Ha ha điên thật!
Mưa rơi rồi. Hạt mưa vỡ tan trong nền đất.
“Hoa không giống như gai. Đâm không chảy máu. Chỉ thấy tim đau”.
Tôi nhẩm câu hát mà mình đã thấy đâu đó ở trên mạng. Tôi như nhìn thấy U Linh đỏ rực dưới vực Nanga sâu hun hút. Lại như thấy bóng dáng ai đó đổ ập xuống biển hoa đang cháy rực, cháy man dại, cháy tràn lan giữa không gian ủ dột sẫm màu.
<Còn tiếp>
Chỉnh sửa lần cuối: