Truyện ngắn Tương lai trong giấc mộng dài

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
#1: Hành động khó quên.

Có phải cấp 3 trôi qua rất nhanh không??

- Đúng vậy, rất nhanh...

Sau 7 ngày nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu kì thi THPT quốc gia, kì thi quan trọng nhất... Quyết định cho 12 năm đã cố gắng, nỗ lực.

Giây phút này đây tôi chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn ngồi ngẫm lại 3 năm cấp 3. Trước kia thầy cô có nói với chúng tôi:

- 3 năm cấp 3 trôi quan nhanh lắm các em à, hãy trân trọng quãng thời gian này vì đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của một đời người, là lưng chừng của cái sự trưởng thành, là bờ vực chênh vênh của cuộc sống, hãy tận hưởng một cách trọn ven nhất để khi qua rồi, các em không còn hối tiếc nữa.

Những ngày ôn thi cuối cùng, tôi chẳng còn tâm trang để khai phá các đề thi thử, tôi chỉ muốn trêu đùa chúng bạn thân, ăn quà vặt rồi ngồi tán rẫu, vậy thôi... Và tôi muốn khóc, òa khóc lên như một đứa con nít, vì tôi biết mình sắp không còn là một học sinh cấp 3 nữa rồi, sắp không còn được gặp bạn bè trong một lớp học nữa rồi.

Nếu có thể, tôi rất muốn làm một chuyện điên rồ mà trước giờ vẫn chưa làm được, rất muốn đứng trên tầng cao nhất của trường, cầm chiếc loa phát thanh kề sát vào môi rồi hét thật to.

- Kt lớp 11c7 năm ngoái, em thích anh, vô cùng thích anh. Em sẽ đợi anh.

Tôi đã làm được rồi.....

Người con trai đó, nghe văng vẳng tên của mình, từ trong căn tin trường bước ra, mỉm cười rồi vội chạy vào lớp, sau khoảnh khắc ấy tôi cũng chẳng còn đứng trên tầng cao nữa, tôi về lại lớp học trở lại với những đề thi thử, một số người bạn của tôi họ nói:
- Là nó cười khinh, chứ thương yêu gì.

Tôi nói:

- Nụ cười thay lời cảm ơn đấy.

Chúng nó cười toát lên:

- Khà khà khà, vậy à, vậy là đợi nữa à.

Tôi mỉm cười, rồi rụt đầu xuống bàn, nằm dài ra nghe chúng nó nói.

Tôi vẫn bình thường thế kia mà, tôi đâu bận tâm đến câu trả lời của người con trai đó đâu. Vì vốn dĩ tôi đã biết được kết quả khi thực hiện việc điên rồ ấy rồi. (anh ấy sẽ không bao giờ thích người con gái như tôi).

Tuổi học trò này sắp trôi qua rồi nếu không nói nữa thì sẽ đợi đến bao giờ đây... đồng ý hay không, giây phút đó không còn quá quan trọng với tôi nữa, thứ tôi muốn là mình phải nói ra để người ta biết trong quãng thời gian đi học, có một cô gái ngốc đã tình nguyện thích một người... Như anh ấy.

Chính nụ cười đáp trả đó, đã là động lực duy nhất buộc tôi phải đậu tốt nghiệp... Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, không phải vì Kt đâu, mà tôi sẽ vì chính tôi.

Đừng khóc nữa cô gái à, sắp tốt nghiệp rồi.

(còn tiếp)
 
Bên trên