Tản văn Và rồi mình chia tay

Cloud Đặng

Gà con
Tham gia
9/3/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
Author's noti: Truyện này mình có đăng ở etr.
______

Câu nói chia tay không phải là thứ tôi muốn nghe.


Và cậu ấy đã không nói thật. Cậu ấy không bảo chúng ta hãy dừng lại, cậu ấy không bảo rằng hai ta không hợp nhau nữa, cậu ấy không bảo gì hết. Nhưng, chúng tôi vẫn chia tay nhau, vẫn rời bước nhau trong im lặng.

Có lẽ, chúng tôi không còn điểm chung, không còn đồng cảm với nhau nữa rồi.

Thật đắng nhỉ?
* * *
Vào ngày này của năm trước, chúng tôi làm quen với nhau. Bắt đầu một mối quan hệ không thể bình thường hơn.

Tôi chẳng biết cái gì ngoài tên của cậu, và cậu cũng vậy. Có sợi dây vô hình khiến hai chúng tôi gần nhau, tìm hiểu nhau và đi bến bước xa hơn. Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ như thế.

Không có gì là mãi mãi cả.

Đến bên nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió, cùng nhau trải qua rất nhiều cảm xúc, nhưng lại chùn chân vì thời gian.

Có vẻ như bên nhau đã quá lâu khiến chúng tôi mệt mỏi?

À không, nguyên nhân sâu xa là tôi.
* * *
Tôi là một con người vô tâm.

Đó luôn là lí do tôi đưa ra mỗi khi ai đó trách mắng tôi không quan tâm cậu. Tần suất làm cậu tổn thương ngày một nhiều. Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc bản thân, đến những gì tôi nghĩ, dường như tôi không hề để ý đến cậu.

Tôi ghen khi cậu thân với người khác.

Tôi khùng khi cậu không để ý đến tôi.

Từng hành động, từng lời nói của cậu, tôi cứ soi rồi tôi đay nghiến cậu trong im lặng.

Tôi đã rất nhiều lần suy nghĩ là muốn "trả thù", tôi muốn cậu thấy là tôi sẽ không quan tâm cậu nữa.

Tình yêu của tôi chứa đựng sự ích kỉ. Điều đó chắc đã làm cậu mệt mỏi như hiện tại.

Chúng tôi đang dần có sự xa cách. Với tôi, nó cũng là những điều rất bình thường.

Tôi đã chuẩn bị tâm trí cho ngày này, ngày mà hai chúng tôi không hẹn cùng có ý nghĩ "tạm biệt".

Cách đây gần một tháng, chúng tôi thường xuyên seen tin, lạnh nhạt với nhau. Chúng tôi giường như rất ít khi nói chuyện, phong cách nói không còn tìm được điểm chung nữa.

Tôi không hiểu cậu, cũng như cậu không hiểu tôi.

Khi cả hai đã không còn sự quan tâm, thấu hiểu, thì cũng chẳng còn gì để cứu vãn tình hình nữa.
* * *
"Ngày đầu gặp nhau, thật vui cậu nhỉ?"

Nó luôn một kỉ niệm đẹp nhất, vui nhất mà ta không thể quay về.

Nó chỉ là điều để ta nhớ đến, để ta buồn, để ta cười mỗi khi vô tình nhắc lại.

Tôi và cậu đều mãi dậm chân ở nơi tương giao những kỉ niệm, hoài mê về những cảm xúc xưa cũ để nhấn chìm nỗi niềm riêng tư chực phá kén trào dâng.
* * *
Và rồi, mình chia tay nhau.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng đã từng hẹn ước với nhau, nếu một trong hai đứa niềm thương nỗi nhớ một dần nhạt đi thì hãy chủ động nói lời chia ly. Bởi cứ mãi dùng dằng giữa níu - buông thì đối phương sẽ phải chịu nhiều tổn thương mà lòng mình cũng theo đó mà nặng nề, hụt hẫng.

Nhưng kết quả lại không như vậy.

Chuyện đó chẳng hề xảy ra.

Tôi và cậu, chia tay nhau không phải là vì hết tình cảm.

Mà là vì không còn thấy ở nhau những điểm chung để thấu hiểu.

Do tôi làm cậu tổn thương.
* * *
Có thể xa nhau một ít thời gian, rồi quay lại không?

Để chúng ta nhìn nhạn lại tình cảm. Để chúng ta xác định lại vị trí. Để chúng ta có thể bắt đầu được mối quan hệ như cũ, được không?
. . .
Nếu như tôi yêu cậu như ngày đầu, chắc chắn tôi sẽ níu giữ cậu lại thêm lần nữa. Dù cậu có trách, có mắng hay làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ theo đuổi cậu lại một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc thêm lần nữa, tôi sẽ không để lần nữa làm cậu chịu thêm nỗi đau.

Và chúng ta, vẫn tiếp tục là một đôi yêu nhau đến tận cùng.

Chúng ta, đã không còn sợ mất nhau nữa.

Nhưng đó là nếu thôi, cậu nhỉ?

Không nên yêu lại người cũ mà. Nếu yêu lại, thì cảm giác chẳng được như ngày xưa...

Cậu tắt mọi hoạt động trên mạng xã hội, không dính dáng gì đến tôi nữa.

Dù tôi có bới tung hết lên, cũng không thể kiếm được cậu.

Cậu là kí ức, dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm và khiến tôi thay đổi.

Nhưng rồi, chúng tôi đã lạc mất nhau.

Và đến cuối cùng, người thương cũng hóa người dưng qua đường.
_The End_
 
Bên trên