Vẫn có người hiểu tôi như thế!
Tôi từng ước có người hiểu mình!
Nhiều khi tôi chán nản, chỉ muốn nhốt mình trong phòng. Tôi mới có 17 tuổi, và tôi không có ý chí!
Mỗi tối, mẹ vẫn mang cho tôi một cốc sữa nóng, bắt tôi uống hết! Lúc còn nhỏ, tôi đương nhiên sẽ vui vẻ mà cầm lấy, tu sạch một hơi. Nhưng khi bước lên cấp hai, cái tuổi dở dở ương ương làm tôi nghĩ mình đã lớn, tôi lại cằn nhằn mẹ về thói quen này. Vậy mà ngày nào, cứ hơn 9 giờ tối, mẹ lại mang lên cho cô con gái cốc sữa nóng, tiếp thêm sức học tập!
Lên cấp ba, tôi bắt đầu chểnh mảng việc học! Lúc đầu, mọi thứ đều rất ổn. Thậm chí, tôi còn đứng trong top đầu của khối. Khi nhìn vào bảng điểm của tôi, mẹ cười rất tươi. Nhưng dần dà, tôi thấy mình đang đuối sức. Điểm 5, điểm 6 bắt đầu đến với tôi, nhưng tôi đã gạt phắt nó sang một bên để chìm vào trong thế giới của riêng mình. Nơi đó chỉ có tôi và những suy nghĩ vu vơ…
Tôi thấy sợ ngày mai! Không biết mọi thứ sẽ ra sao và hạnh phúc tôi đang có được liệu sẽ biến mất? Tôi không muốn cố gắng, vì nó mệt mỏi. Tôi chỉ muốn nằm xuống, nghe nhạc, nhắm mắt, chỉ thế thôi… Tôi ước mong một lần mình có siêu năng lực, phẩy tay một cái mọi thứ sẽ đâu vào đó. Khi ấy, chắc chắn tôi sẽ cười thật tươi và không phải lo sợ điều gì cả. Nhưng nhìn vào thế giới hiện thực này, tôi cảm thấy thật hụt hẫng.
Không phải chỉ một hai lần, tôi muốn nói với mẹ, con không muốn học! Sách vở, bài tập, kiểm tra… Thật điên đầu! Nhưng tôi sợ mẹ thất vọng về mình. Tôi không muốn thua kém đứa em dưới tôi 3 tuổi. Vì nó là con trai, nên tất nhiên sẽ được quan tâm nhiều hơn. Tôi muốn mình phải thật giỏi, trở thành cái bóng mà nó mãi mãi không thể nào vượt qua được. Tôi muốn mẹ tự hào về tôi!
Tôi không biết bản thân mình có làm được hay không, khi mà tôi vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Tôi biết với sức học hiện giờ của mình, vẫn còn có thể cầm cố cho điểm trung bình không dưới tám phẩy nhưng để đỗ Đại học thì tôi không chắc… Mẹ sẽ hài lòng với tôi hiện giờ chứ? Tôi không có mục tiêu cho bản thân mình, chỉ có một động lực mơ hồ ích kỉ…
Tôi bỗng dưng muốn không một ai có thể hiểu mình!
Tôi càng ngày càng tuột dốc, cả về năng lực lẫn ý thức. Tôi muốn khôi phục lại tất cả, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Mỗi một khi ngồi vào bàn học, không hiểu sao tôi lại muốn đặt bút xuống… Tôi không muốn ghi chép, không muốn suy nghĩ, tôi không muốn học!
Tôi không biết bản thân mình muốn làm gì. Tôi có thể bỏ ra cả một buổi chiều chỉ để ngủ, một buổi tối chỉ để nghe nhạc và chơi game, nhưng không thể bỏ ra nổi một giờ đồng hồ chỉ để học hành nghiêm túc! Tôi theo rất nhiều lớp học thêm, vậy mà không bao giờ chú ý gì đến nó. Vẫn nghe giảng, nhưng đọng vào đầu được bao nhiêu?
Mẹ sẽ hài lòng với tôi hiện giờ chứ?
Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là một học sinh giỏi, nhưng chỉ tôi mới biết mình chỉ là một cái thùng rỗng!
Tôi cảm thấy thật buồn cười khi ai đó khen tôi này nọ… Họ đâu biết gì về tôi! Tôi thấy vui vì điều đó, không ai biết sự yếu kém của tôi cả!
Thật khó chịu khi ai đó hiểu rõ con người tôi, trong khi tôi chẳng hiểu nỗi con người mình!
Lười chăng?
Vẫn có người hiểu tôi như thế!
Nhìn cốc sữa nóng trên mặt bàn, tôi chợt mỉm cười. Mẹ vẫn luôn quan tâm tôi, mặc dù mới khi nãy, tôi đã ngang bướng mà nói những lời hỗn láo.
Mẹ đã hỏi tôi về tình hình học tập hiện tại. Không cáu giận, không trách mắng cũng chẳng so sánh tôi với ai cả, mẹ chỉ bảo tôi học tập chăm chỉ hơn. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại nổi giận, vì cái gì cơ chứ? Người sai đương nhiên là tôi… Mà có lẽ do tôi sai, nên mới nổi giận!
Sau mỗi lần tôi và mẹ cãi nhau, tôi đều không dám nhìn và nói chuyện với mẹ… Mẹ mang đồ lên cho tôi, cũng chỉ đứng nhìn tôi học bài một lúc rồi lại đi ra! Còn tôi, cầm bút, mắt dán vào trang sách làm như không để ý, sau đó chỉ đợi mẹ rời khỏi để mà nằm gục xuống bàn.
Hôm nay, tôi vô tình đọc tin nhắn cô giáo gửi cho mẹ… Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc này! Mẹ đã nhờ cô giáo lưu ý đến tôi, vì gia đình không có nhiều thời gian! Nói dối! Rất nhiều thời gian là đằng khác! Nhưng bản thân tôi nhiều lúc lại trưng lên cái bộ mặt chán nản buồn bã. Tôi bỗng dưng hiểu tại sao mẹ lại làm vậy!
Hơn một năm trở lại đây, hình như mẹ quan tâm tôi nhiều hơn hẳn. Dẫn tôi đi chơi, mua sách cho tôi,… hay thậm chí cùng tôi ngồi ghế đá ăn kem giữa trời rét căm căm. Tôi nhớ lúc đó mẹ chỉ ăn có một que để rồi ngày hôm sau bị đau họng! Mẹ đang cố gắng để hiểu tôi?
Tôi chợt thấy, mẹ không cần cố gắng cũng đã hiểu được tôi rồi! Mẹ hiểu đứa con gái suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, hiểu cái tính háo thắng, chỉ ưa nhẹ chứ không ưa nặng, hiểu được cảm giác chán nản và hiểu được cái tính lười biếng của tôi…
Tôi biết, giờ mình không thể trốn tránh mọi thứ được nữa rồi. Tôi - không thể phụ lòng mẹ, tôi cần phải cố gắng! Tôi không biết mình có thay đổi được luôn không, nhưng chí ít, tôi đã biết động lực của mình là gì rồi!
Mẹ…
Chỉnh sửa lần cuối: