Đã rất lâu rồi anh không hỏi em “ngày mai em làm gì”, “hôm nay có chuyện gì vui không”, “em ổn không”? rất lâu rồi em cũng không được nghe giọng nói của anh, từ rất lâu chẳng có ai nói chuyện cùng em mỗi đêm nữa rồi. Ngày mà anh nói hết yêu em, bản thân em mỗi ngày một cô độc, em tự khiến bản thân mình cô đơn trong nhung nhớ, em sống với em và anh trong quá khứ, mơ tưởng về tương lai tươi đẹp của chúng mình. Em như vậy một chút điên rồ nhưng thật sự hạnh phúc.
Anh chỉ mất một phút để nói lời chia tay với em, để lại em với bao mơ hồ đang đi tìm câu trả lời “vì sao anh hết yêu em?”. không phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao, mới hôm qua thôi anh còn kể cho em về tương lai của anh, trong giấc mơ đó mỗi ngày đều xuất hiện tên em. Anh còn kể cho em nghe những dự định của đôi ta, kể về chúng ta của sau này. Nếu biết rằng mai này em thật sự mất anh, em chẳng dễ dàng buông bỏ anh như vậy. Em thật sự đã sai khi để anh đi, khi trong lòng còn bao vấn vương.
Khoảnh khắc anh nói hết yêu em, em đã chấp nhận cho anh rời đi, em nghĩ bên anh đã có một người con gái tốt hơn em, chẳng còn một lý do nào để em giữ anh ở lại. Người muốn rời đi là anh nên em thật sự bất lực với bản thân, em yêu anh bằng bao dung và tình thương, nếu bên em anh thật sự mệt mỏi đến vậy em chấp nhận mất anh. Nhưng anh à em vẫn chưa hiểu tại sao “anh hết yêu em” mà hai năm nay em đâu có thấy anh yêu thêm một ai khác nữa đâu, anh từng nói hết yêu em sao mỗi story em đăng lên tên anh là người xuất hiện đầu tiên, anh nói hết yêu em cớ sao vẫn luôn âm thầm mà quan tâm em.
Ngày kỷ niệm hai năm anh nói lời hết yêu em, em tìm lại những kỷ niệm xưa cũ gõ vài dòng tin nhắn gửi anh: “ổn không anh, ngày hôm nay em dũng cảm tìm lại anh, tìm lại mối tình năm xưa dang dở của em, khoảnh khắc em gõ những dòng chữ này em đã nhớ anh rất nhiều, thì ra rời xa anh em thật sự chẳng ổn chút nào. Ngày anh nói hết yêu em, em đã tưởng tượng về tương lai của mình, em nghĩ mình sẽ vui vẻ bước tiếp an nhiên mà sống. Nhưng anh ơi em sai rồi. Bên anh ổn không, chỉ cần anh nói yêu em lần nữa, em sẵn sàng chờ anh về bên em”. dòng tin nhắn của em vẫn cô độc ở đó, chỉ có mình em viết mình em đọc, có phải anh đã thật sự hết yêu em rồi không? Những gì em thấy những gì em biết chẳng qua là những thói quen năm xưa của anh hay sao?
Em vẫn là em, không chút đổi thay, em vẫn là em vẫn điên cuồng yêu anh như ngày nào, chưa tìm cho câu trả lời của những vấn vương trong lòng em chẳng thể ép mình hết yêu anh, chẳng thể khiến bản thân quên anh để yêu thêm một ai nữa.
Ngày anh trả lời tin nhắn tôi lòng ngực nhói đau, ngắn gọn vỏn vẹn như những câu chữ xưa cũ: “anh hết yêu em thật rồi”, hãy quên anh và những điều đã cũ, tiến về phía trước sẽ có người yêu em hơn anh, bước đến tương lai anh thật sự chúc em hạnh phúc vui vẻ mà sống…
Không có anh em phải sống như thế nào cho hạnh phúc hả anh, không có anh làm gì em có tương lai, em mãi đắm mình trong quá khứ của đôi mình mà thôi.
Cho đến rất lâu sau này, tôi tình cờ gặp lại anh ở quán cafe quen thuộc. Đã 3 năm ngày mà anh nói hết yêu tôi, hôm nay là lần đầu tôi gặp lại anh. Anh vẫn như thế không có gì thay đổi, cái đổi thay lớn nhất là chúng tôi không thuộc về nhau nữa rồi. Anh và tôi cùng nhâm nhi 1 ly cafe kể cho nhau nghe những chuyện đã qua, “em ổn không” - anh cất lời hỏi tôi. Tôi bảo anh muốn nghe lời thật lời thật lòng hay nói dối. Kể anh nghe không có anh em sống ra sao?
Em đã muốn bản thân mình rất ổn, nhưng từ ngày anh đi em chẳng lấy một ngày vui vẻ, anh bỏ em ở lại với bao vấn vương, bỏ em ở lại khi tình yêu còn mặn nồng. Tại sao vậy anh? Tại sao anh nói hết yêu em, bao năm qua em vẫn không thể tìm cho bản thân một lý do để bản thân hết yêu anh.
Anh cất lời xin lỗi tôi, đây có thể là lần gặp cuối cùng của chúng ta, có đôi chuyện nếu không biết sẽ tốt hơn cho đôi mình. “anh thật sự đã hết yêu em rồi”, em hãy là em mạnh mẽ mà sống, thế giới ngoài kia có rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi em, hãy quên anh - kẻ phụ lòng chẳng cùng em thực hiện lời hứa năm nào. Tạm biệt em, anh thực tình chúc em hạnh phúc, mong rằng sẽ có người yêu em hơn anh.
Anh lặng lẽ rời đi, tôi ngoái đầu nói với anh lời cuối “tạm biệt anh. Đời người chẳng biết bao năm, nhưng nguyện đời này em mãi yêu anh trọn kiếp. Chúng ta hẹn ở giao lộ kiếp sau, hẹn gặp nhau lần nữa chẳng cớ nào lại xa nhau”.
Tầm nhiên
Anh chỉ mất một phút để nói lời chia tay với em, để lại em với bao mơ hồ đang đi tìm câu trả lời “vì sao anh hết yêu em?”. không phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao, mới hôm qua thôi anh còn kể cho em về tương lai của anh, trong giấc mơ đó mỗi ngày đều xuất hiện tên em. Anh còn kể cho em nghe những dự định của đôi ta, kể về chúng ta của sau này. Nếu biết rằng mai này em thật sự mất anh, em chẳng dễ dàng buông bỏ anh như vậy. Em thật sự đã sai khi để anh đi, khi trong lòng còn bao vấn vương.
Khoảnh khắc anh nói hết yêu em, em đã chấp nhận cho anh rời đi, em nghĩ bên anh đã có một người con gái tốt hơn em, chẳng còn một lý do nào để em giữ anh ở lại. Người muốn rời đi là anh nên em thật sự bất lực với bản thân, em yêu anh bằng bao dung và tình thương, nếu bên em anh thật sự mệt mỏi đến vậy em chấp nhận mất anh. Nhưng anh à em vẫn chưa hiểu tại sao “anh hết yêu em” mà hai năm nay em đâu có thấy anh yêu thêm một ai khác nữa đâu, anh từng nói hết yêu em sao mỗi story em đăng lên tên anh là người xuất hiện đầu tiên, anh nói hết yêu em cớ sao vẫn luôn âm thầm mà quan tâm em.
Ngày kỷ niệm hai năm anh nói lời hết yêu em, em tìm lại những kỷ niệm xưa cũ gõ vài dòng tin nhắn gửi anh: “ổn không anh, ngày hôm nay em dũng cảm tìm lại anh, tìm lại mối tình năm xưa dang dở của em, khoảnh khắc em gõ những dòng chữ này em đã nhớ anh rất nhiều, thì ra rời xa anh em thật sự chẳng ổn chút nào. Ngày anh nói hết yêu em, em đã tưởng tượng về tương lai của mình, em nghĩ mình sẽ vui vẻ bước tiếp an nhiên mà sống. Nhưng anh ơi em sai rồi. Bên anh ổn không, chỉ cần anh nói yêu em lần nữa, em sẵn sàng chờ anh về bên em”. dòng tin nhắn của em vẫn cô độc ở đó, chỉ có mình em viết mình em đọc, có phải anh đã thật sự hết yêu em rồi không? Những gì em thấy những gì em biết chẳng qua là những thói quen năm xưa của anh hay sao?
Em vẫn là em, không chút đổi thay, em vẫn là em vẫn điên cuồng yêu anh như ngày nào, chưa tìm cho câu trả lời của những vấn vương trong lòng em chẳng thể ép mình hết yêu anh, chẳng thể khiến bản thân quên anh để yêu thêm một ai nữa.
Ngày anh trả lời tin nhắn tôi lòng ngực nhói đau, ngắn gọn vỏn vẹn như những câu chữ xưa cũ: “anh hết yêu em thật rồi”, hãy quên anh và những điều đã cũ, tiến về phía trước sẽ có người yêu em hơn anh, bước đến tương lai anh thật sự chúc em hạnh phúc vui vẻ mà sống…
Không có anh em phải sống như thế nào cho hạnh phúc hả anh, không có anh làm gì em có tương lai, em mãi đắm mình trong quá khứ của đôi mình mà thôi.
Cho đến rất lâu sau này, tôi tình cờ gặp lại anh ở quán cafe quen thuộc. Đã 3 năm ngày mà anh nói hết yêu tôi, hôm nay là lần đầu tôi gặp lại anh. Anh vẫn như thế không có gì thay đổi, cái đổi thay lớn nhất là chúng tôi không thuộc về nhau nữa rồi. Anh và tôi cùng nhâm nhi 1 ly cafe kể cho nhau nghe những chuyện đã qua, “em ổn không” - anh cất lời hỏi tôi. Tôi bảo anh muốn nghe lời thật lời thật lòng hay nói dối. Kể anh nghe không có anh em sống ra sao?
Em đã muốn bản thân mình rất ổn, nhưng từ ngày anh đi em chẳng lấy một ngày vui vẻ, anh bỏ em ở lại với bao vấn vương, bỏ em ở lại khi tình yêu còn mặn nồng. Tại sao vậy anh? Tại sao anh nói hết yêu em, bao năm qua em vẫn không thể tìm cho bản thân một lý do để bản thân hết yêu anh.
Anh cất lời xin lỗi tôi, đây có thể là lần gặp cuối cùng của chúng ta, có đôi chuyện nếu không biết sẽ tốt hơn cho đôi mình. “anh thật sự đã hết yêu em rồi”, em hãy là em mạnh mẽ mà sống, thế giới ngoài kia có rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi em, hãy quên anh - kẻ phụ lòng chẳng cùng em thực hiện lời hứa năm nào. Tạm biệt em, anh thực tình chúc em hạnh phúc, mong rằng sẽ có người yêu em hơn anh.
Anh lặng lẽ rời đi, tôi ngoái đầu nói với anh lời cuối “tạm biệt anh. Đời người chẳng biết bao năm, nhưng nguyện đời này em mãi yêu anh trọn kiếp. Chúng ta hẹn ở giao lộ kiếp sau, hẹn gặp nhau lần nữa chẳng cớ nào lại xa nhau”.
Tầm nhiên
