Tôi đã lạc mất em giữa dòng đời, ngập những nắng và sương, hoa tàn và bướm đậu.
Trời rất xanh ở đấy đúng không em? Tôi đoán là những ngần mây trắng xóa đang trôi lềnh bềnh trên những tòa nhà cao thấp lấn chen như bức tranh xếp hình thất bại. Em ngồi cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống lên chiếc bàn gỗ, đôi mắt nâu mơ màng nhìn ra phố xá tấp nập ngoài kia, ly cà phê đang bốc khói trước mắt, trong khi mặt trời thả xuống đầu em những áng nắng đẹp đến nao lòng.
Bây giờ bên đó mấy giờ rồi hả em?
Những bụi hồng gai leo ta trồng đã đủ sức leo lên cánh cửa trắng tinh dẫn vào vườn hoa khoe sắc thắm của em chưa? Cô tiểu thư ngày ấy cùng tôi vun từng gốc hồng, từng thương xót bàn tay tôi chai sạn giờ có còn tự tay chăm sóc chúng không, hay là em đã giao nó cho bà giúp việc và tìm những thú vui thanh lịch khác? Cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu đôi ta đã lên kệ chưa em hay vẫn còn dở dang bản thảo. Giấc mơ của em có còn xuất hiện hình bóng tôi?
Tôi đi đã quá lâu, đến nỗi lạc mất em giữa dòng đời tấp nập.
Em từng hỏi, tôi qua Mỹ chọn sự nghiệp hay ở lại với em?
Tôi cười, bảo: Khi có sự nghiệp rồi, tôi sẽ tìm em.
Bây giờ tôi mới biết, chẳng có gì hoàn hảo, hai lựa chọn mãi mãi chỉ chọn một mà thôi. Em đã hai mươi bảy rồi, cũng bị giục cưới. Chẳng bao lâu có lẽ em sẽ được đính hôn với chàng trai nào đó, giàu sang và quyền quý, cho em một cuộc đời nhung lụa sung sướng như những gì em đã trải qua suốt hai mươi bảy năm nay. Còn tôi? Tôi quá bé nhỏ để xứng với em.
Tôi đã chọn sai, vì thế, đã lạc mất em.
Tình ta rồi sẽ về đâu, em ơi?
Về đâu... hả em?
Trời rất xanh ở đấy đúng không em? Tôi đoán là những ngần mây trắng xóa đang trôi lềnh bềnh trên những tòa nhà cao thấp lấn chen như bức tranh xếp hình thất bại. Em ngồi cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống lên chiếc bàn gỗ, đôi mắt nâu mơ màng nhìn ra phố xá tấp nập ngoài kia, ly cà phê đang bốc khói trước mắt, trong khi mặt trời thả xuống đầu em những áng nắng đẹp đến nao lòng.
Bây giờ bên đó mấy giờ rồi hả em?
Những bụi hồng gai leo ta trồng đã đủ sức leo lên cánh cửa trắng tinh dẫn vào vườn hoa khoe sắc thắm của em chưa? Cô tiểu thư ngày ấy cùng tôi vun từng gốc hồng, từng thương xót bàn tay tôi chai sạn giờ có còn tự tay chăm sóc chúng không, hay là em đã giao nó cho bà giúp việc và tìm những thú vui thanh lịch khác? Cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu đôi ta đã lên kệ chưa em hay vẫn còn dở dang bản thảo. Giấc mơ của em có còn xuất hiện hình bóng tôi?
Tôi đi đã quá lâu, đến nỗi lạc mất em giữa dòng đời tấp nập.
Em từng hỏi, tôi qua Mỹ chọn sự nghiệp hay ở lại với em?
Tôi cười, bảo: Khi có sự nghiệp rồi, tôi sẽ tìm em.
Bây giờ tôi mới biết, chẳng có gì hoàn hảo, hai lựa chọn mãi mãi chỉ chọn một mà thôi. Em đã hai mươi bảy rồi, cũng bị giục cưới. Chẳng bao lâu có lẽ em sẽ được đính hôn với chàng trai nào đó, giàu sang và quyền quý, cho em một cuộc đời nhung lụa sung sướng như những gì em đã trải qua suốt hai mươi bảy năm nay. Còn tôi? Tôi quá bé nhỏ để xứng với em.
Tôi đã chọn sai, vì thế, đã lạc mất em.
Tình ta rồi sẽ về đâu, em ơi?
Về đâu... hả em?