Truyện ngắn Về nhà rồi. Ngủ đi...!

Faye

Gà con
Tham gia
7/8/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
"Bé à, dạo này con có ngủ ngon không?

Con đã lớn quá rồi, mẹ không thể bế con lên được nữa. Con cũng trưởng thành rồi, nhưng mẹ vẫn chẳng thể bỏ cái thói quen càm ràm và nhắc nhở con về mọi thứ.
Mẹ thấy lo cho con lắm bé à.

Bé ơi, bé đã đi bao lâu rồi nhỉ? Mẹ nhớ bé lắm.
Bé bảo bé ổn, bé bảo mình ăn rất no, sung sức, nhưng bé à, bé nghĩ xem mình đã lừa được mẹ bao giờ chưa?
Lúc còn nhỏ, bé lén tích tiền rồi mua đồ ăn vặt, mẹ biết đấy. Vì nhà mình tự dưng nhiều rác hẳn ra.
Bé đóng cửa nói mình bận học, nhưng qua cái lỗ nhỏ sao mẹ lại thấy ai đó chơi điện thoại tắt tiếng nhỉ?
Bé xin tiền mẹ nói muốn đi mua quà sinh nhật cho bạn, nhưng mẹ biết bé đem tiền ấy quyên góp cho người nghèo.

Bé có bao giờ lừa mẹ được đâu?

Bé à, bé ngốc ơi, bé ơi...
Bé nói mình ổn, mà giọng bé khàn lắm bé biết không? Đừng có phản lại lời mẹ làm gì, vì mẹ biết bé lại uống nước đá vô số tội giữa mùa đông, hoặc ăn ba cây kem trong một ngày đây mà.
Bé nói mình sung sức, mà sao mẹ lại nghe ra sự "mệt mỏi" trong cái "sung sức" ấy thế?
Bé ơi! Bé của mẹ ơi!
Mẹ biết mà, bé mệt lắm có đúng không? Bé lúc nào cũng vậy cả, cái gì cũng giấu, bệnh giấu, buồn giấu, vui giấu, từ nhỏ đến giờ bé chẳng chia sẻ với mẹ cái gì cả.
Mẹ vui... vì bé biết tự lập và giải quyết vấn đề khi còn nhỏ.
Nhưng mẹ cũng buồn... vì bé chẳng bao giờ tâm sự với mẹ cả...
Bé à, bon chen ở nơi đất khách quê người có mệt không hả bé? Mệt lắm đúng không? Vậy dừng lại đi bé à. Điều mẹ cần là một bé khỏe mạnh và tươi tỉnh, chứ không phải một bé phờ phạc và ủ rũ như bây giờ.
Bé à, bé ơi...

Mẹ nhớ bé quá.
Đêm nào mẹ cũng trằn trọc, cũng thao thức không ngủ được. Mẹ nhớ bé, nhớ nụ cười của bé, nhớ cách bé làm việc nhà, nhớ cách bé bĩu môi, nhớ tiếng thở dài như ông cụ non của bé.
Bé à, bé ơi...
Bé đi xa mẹ quá...
Mẹ nhớ bé lắm...


Bé à, mấy ngày nữa là sinh nhật bé, ở nơi đó bé có người bạn nào tổ chức sinh nhật cho mình không?
Mẹ nhớ bé thích nhất sườn xào chua ngọt mẹ làm. Mẹ sẽ tới đó và làm cho bé ăn, bé nhé?
Bé à, giờ thời tiết đang chuyển mùa rồi. Đi ra đường nhớ mặc ấm, đừng vì học mà quên chăm sóc bản thân đấy. Mẹ đã gửi ít sô cô la trà xanh lên cho bé, ăn đi nhé bé. Nếu ngon thì tuần sau mẹ lại gửi thêm nữa cho. Bé có nhớ không, bé từng vừa cười vừa nói với mẹ: "Nếu bị ốm mà ăn một viên sô cô la là con khỏi liền!"
Vậy mẹ gửi lên cho bé một túi nhé, như vậy bé sẽ không ốm nữa đâu...

Bé à, mẹ nhớ bé quá..."



Lách tách!
Những giọt nước thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả màn hình điện thoại.
Cô gái ngồi phệt xuống sàn, cứ thế mà run rẩy khóc nức lên. Vai cô run, cả người cô đều run. Nước mắt cứ tuôn không ngừng được...


Căn phòng lạnh lẽo...
Chiếc bàn nhỏ lóc nhóc đầy những sách là sách, cái gương soi bể một nửa nằm chỏng chơ dưới đất, quần áo, tất, găng tay vương vãi tứ tung, chẳng còn phân biệt được đâu là chăn với gối. Vài hộp mì ăn liền còn dính mỡ rẩy dưới gầm giường...


Cô gái cứ ôm cái điện thoại đã tối thui, òa khóc như một đứa trẻ.

Tiếng pip báo hiệu có tin nhắn bỗng vang lên.
"Mẹ chờ bé về..."

"Mẹ ơi...!" Tiếng nức nở bật ra thật nghẹn ngào.
Cô gái khóc, khóc nấc lên, những cảm xúc bấy lâu chôn giấu bỗng tuôn ra ồ ạt như suối chảy, khóc vì buồn, khóc vì vui, khóc vì mệt mỏi, khóc vì...




"Về nhà rồi. Ngủ đi...!"
 
Bên trên