Tản văn Về trái tim tan vỡ và tình yêu không được hồi đáp

Hằng Uyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/6/15
Bài viết
9
Gạo
0,0

VAN GOGH VỀ:

TRÁI TIM TAN VỠ VÀ TÌNH YÊU KHÔNG ĐƯỢC HỒI ĐÁP
TIẾP THÊM SỨC MẠNH ĐỂ SÁNG TẠO

Không gì thức tỉnh ta đối mặt với thực tế bằng một tình yêu đích thực trong đời.

Mùa hè năm 1881, khi đến thăm bố mẹ mình, Vincent van Gogh (30/03/1853 - 29/07/1890) đã say mê người đàn bà tên Cornelia Adriana Vos-Stricker - khi đó là một bà mẹ trẻ xinh đẹp góa chồng. Cornelia đã cảm động vì sự tử tế mà Vincent dành cho cậu con trai của mình - Van Gogh có ảnh hưởng vô cùng tuyệt vời đến đứa nhỏ - một tình bạn lớn dần giữa họ. Nhưng nhanh chóng nó biến thành thứ tình cảm lãng mạn mà thầm lặng - Vincent đắm chìm trong tình yêu với Cornelia, người vẫn còn quá đau buồn để mở lòng mình mà tơ tưởng về một cuộc đời mới. Không hề muốn làm tổn thương ông, bà khước từ một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát. Nhưng cũng như bất kỳ con tim yêu đầy hy vọng khi đối mặt với sự vô vọng, Van Gogh xua đi nỗi ê chề bằng cách chối bỏ và, hiểu lầm sự nhẹ nhàng của bà là lời hồi đáp, khiến ông tin rằng mình vẫn còn cơ hội chỉ cần cố gắng hơn thôi. (Trái tim tổn thương nặng nề nhất bắt nguồn một nửa từ sự cao ngạo, một nửa từ việc ta có xu hướng tự nhiên là tin rằng mình có thể xoay chuyển được tình thế và cảm xúc của người khác bằng cách cố chấp, xoắn chặt, gắng sức hơn một chút nữa, như thể toàn bộ tự do của họ là một phần trong hành vi của riêng ta.)

Dù cho sự say đắm của Van Gogh cuối cùng cũng kết thúc bằng một trái tim tan vỡ, trong quá trình vượt qua nó ông đã tìm thấy chính mình và nghệ thuật trong ông hồi sinh theo một cách mới mẻ - khơi gợi đầy đẹp đẽ mà xót xa rằng nỗi buồn và mùa xuân đầy sức sống sinh sôi của chúng ta đều xuất phát từ cùng một nguồn cội.

hd7CPhZ0tqCHDFS0nk1kYSc2EBCaIJMJLpIwIW7AgnsKKMCv8qX3P0xNtAdtyfHk98jcX6ans-ITsbxvYbQTZAeWvlc-cWizQAos2p7F8vL6m4euw-g62JciJJfLsDk4HZCVPSNT

Bức tự họa với chiếc mũ rơm của Vincent van Gogh

Trong lá thư cảm động gửi đến em trai Theo vào tháng Chín, 1881, được tìm thấy trong Mãi thuộc về em: Những lá thư bất hủ - cũng là thứ báu vật đã mang đến cho đời người họa sĩ đáng kính cùng những nguyên tắc và cách lấy cảm hứng từ những lỗi lầm - Van Gogh năm 28 tuổi viết:

Mùa hè này, một tình yêu say đắm lớn dần trong trái tim anh, dành cho Cornelia, nhưng khi anh nói với nàng điều ấy, nàng đáp rằng, đối với nàng, quá khứ và tương lai chỉ là một, bởi vậy nàng sẽ không bao giờ đáp lại những tình cảm của anh.
Rồi trong anh lưỡng lự khủng khiếp rằng mình phải làm gì. Mình có nên chấp nhận “không, không bao giờ,” hoặc cứ hoài thắc mắc mà không tài nào buông bỏ hay quyết định, mình có nên nuôi hy vọng và không bỏ cuộc? Sau đó anh đã đưa ra lựa chọn.
Cho đến bây giờ anh không hề hối hận về quyết định của mình, dù anh vẫn cứ mâu thuẫn rằng “không, không bao giờ”... Anh vẫn giữ cho mình chút can đảm… Anh tiếp tục hy vọng, rồi tiếp tục đau khổ và không u uất, trong khi vẫn miệt mài làm việc, và kể từ khi gặp nàng thì anh cũng làm việc hiệu quả hơn.


[...]

Chẳng hề quá đáng hay là khát khao vô lý khi ước ao rằng nàng và anh có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, viết cho nhau, để trở nên thân quen hơn, và bằng cách này sẽ thấu hiểu được cả hai có hợp nhau hay không… Anh mong sẽ không bỏ lỡ một điều gì, điều có lẽ mang anh đến gần với nàng hơn, và đây là chủ đích của anh:

Yêu nàng thật bền lâu
Cho đến khi rốt cuộc nàng cũng yêu anh.


Bốn ngày sau đó, Van Gogh lại gửi thư cho em trai mình, thậm chí còn kiên quyết rằng nhất định tiếp tục hy vọng:

Đây là một tình yêu nghiêm túc và đủ say mê, không phải chỉ để mua vui cho vô vàn cái “không, không thể”... Tình yêu là thứ gì đó tích cực, rất mạnh mẽ, rất chân thực mà một khi đã trao đi thì việc thu hồi lại những cảm xúc ấy là vô vọng, như là sống lại cuộc đời của riêng anh ta… Cuộc sống trở nên vô cùng tươi đẹp với anh, và anh rất mừng là anh yêu nó. Cuộc đời và tình yêu của anh là một.

Nước mắt đã rơi vì thương cảm cho nỗi đau của Cornelia và u sầu vì nàng khước từ mở lòng với mình, ông nói thêm:

Đến tận cùng sự thống khổ không thể nói thành lời trong tâm hồn, một ý nghĩ lớn dần trong anh như thứ ánh sáng bừng lên trong bóng đêm, đó là: bất kỳ ai có thể tự mình chịu đựng, cứ để anh ta làm thế, anh ta có lòng tin thì cứ để anh ta tin! Rồi anh chợt nhận ra, không phải sự cam chịu mà là tin tưởng, không một suy nghĩ nào khác ngoài “Cô ấy, và không ai khác”...

Bởi vậy anh tiếp tục bình tĩnh và tự tin vượt qua tất cả, và điều này có ảnh hưởng đến công việc của anh, hấp dẫn anh hơn bao giờ hết, chỉ vì anh cảm nhận được rồi mình sẽ thành công. Không trở thành một cái gì đó khác biệt, nhưng “nguyên sơ”, ý anh là nguyên sơ, những gì anh làm sẽ được biết đến và hợp lẽ, có quyền lưu hành, và đến cùng là phục vụ cho một vài điều. Anh nghĩ không gì thức tỉnh ta trở về với thực tại bằng một tình yêu đích thực trong đời…

Rồi hạ sang thu, Van Gogh - người đã luôn được truyền cảm hứng bởi mối quan hệ qua lại chặt chẽ giữa tình yêu và nghệ thuật - tiếp tục học cách khuây khỏa trong tình yêu mà ông cảm thấy như là món quà vô giá xứng đáng nhận được, dù cho ông có lẽ nhận được hoặc chẳng nhận được hồi đáp. Ông tiếp lời:

Kể từ khi bắt đầu tình yêu này anh đã cảm nhận được, rằng nếu chính anh không hoàn toàn từ bỏ nó, không chút do dự, không có bất kỳ sự ngăn cấm nào, bằng cả trái tim, hoàn toàn và mãi mãi, thì không có bất kỳ cơ may nào cho anh, thậm chí là rất mong manh. Nhưng rốt cục đối với anh liệu đó là cơ hội mong manh hay tuyệt vời? Ý anh là anh phải cân nhắc điều này khi anh yêu chăng? Không - không chút toan tính, mình yêu vì mình yêu thôi.

Giữa tháng mười, ông thậm chí đã quen dần với thứ tình yêu thầm lặng trong tim như một cánh cổng mở ra con đường tự khám phá bản thân và một tâm thế mới mẻ. Ông viết cho Theo:

Nếu em cũng từng yêu một tình yêu như thế, chàng trai, tại sao em lại phải có một tình yêu khác rồi mới chợt biết rằng có điều gì đó khá khác lạ trong chính con người mình… Chúng ta đã hoạt động hết công suất với bộ não - với khả năng ngoại giao nhất định, với sự tính toán chính xác nhất định. Nhưng giờ đây khi đắm chìm vào tình yêu, và nhìn xem, em sẽ nhận ra bản thân thật đáng kinh ngạc, rằng còn một điều khác thôi thúc ta hành động, đó là trái tim.

Một ý tưởng khiến Henry Miller chợt suy tư về sự cân bằng thiết yếu giữa cho và nhận, và khẳng định của nhà thơ tư tưởng, triết gia David Whyte rằng “trái tim tan vỡ là cách mà ta trưởng thành,” Van Gogh coi nỗi đau đến tột cùng của tình yêu đơn phương này đã dạy cho ông về chính mình và chân lý muôn thuở của cuộc đời:

Thứ tình yêu mà ta đã cảm nhận được khi đôi mươi là gì?... Ta chỉ muốn trao đi, không hòng nhận lại. Ngu ngốc, sai lầm, lố lăng, kiêu hãnh, xốc nổi, vì yêu một người không chỉ là cho, mà còn là nhận, và sự đáp trả lại tình yêu, không phải chỉ là nhận mà cũng còn là cho. Bất cứ ai dù lệch về bên phải hay bên trái, anh ta vẫn ngã, không gì chống đỡ nổi.

Người dịch: Nguyễn Thu Uyên

Nguồn: https://www.brainpickings.org/2016/04/20/van-gogh-heartbreak/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên